Mùa mít nhớ ai

By CLB Văn học Xuân Diệu

VĨNH HOAN

Đã quen lệ tới mùa mít một tuần đôi ba lần vợ tôi mua một miếng nhỏ mít mật bỏ cùi hột ướp lạnh để nhà ăn tráng miệng. Và bỗng dưng lòng tôi bần thần. Tự hỏi: đã lại thêm một mùa mít nữa rồi sao?

Ký ức lôi kéo tôi quay về khu vườn mít nhà nàng những tháng năm cũ. Mới đó mà đã có gần ba mươi năm… khi tôi chàng trai dưới xuôi háo hức tới một vùng đất mới với bao điều lạ lẫm mời gọi. Vậy mà chẳng có gì ngoài đất đỏ bazan và bạt ngàn cà phê cùng cả vườn mít quanh nhà đang vào mùa ươm trái. Bữa cơm trên cao nguyên rau củ là chính. Họa hoằn lắm mới có mớ tép khô để nấu với bí bầu và một ít cá mặn cá khô. Chợ rất xa trong khi đường sá ngày ấy đâu có thuận lợi như bây giờ. Không quen lao động chân tay mà suốt ngày bận bịu với cây trái đất cát cuốc xẻng… năm thằng trong nhóm tụi tôi bỏ về xuôi hết bốn. Chỉ còn tôi ở lại. Không phải những cơn mưa dầm cao nguyên cái buồn trống hẩm hiu nơi vùng đất ấy đã níu bước chân tôi mà bởi nàng và món mít kho.

Nàng không đẹp chỉ được cái săn chắc khỏe khoắn của người quen với lao động và đôi má hây hẩy đỏ điểm đặc biệt của các cô gái ở vùng cao. Nàng lo chuyện cơm nước cho gia đình và những người làm công. Tôi có cảm giác nàng không vui lắm khi dọn cho mọi người những mâm ăn đạm bạc mỗi ngày. Thật may là vào mùa và còn có món mít. Nàng kho ngon lắm! Tôi ghiền đến độ bữa nào thấy thiếu là hết muốn ăn cơm. Nàng hay bỡn cợt: “Tưởng anh đòi cao lương mỹ vị gì. Chứ thèm cái món này anh ở lại luôn đi em kho mít cho ăn cả đời”.

Thích mê một món ăn nên vào lúc rảnh tôi giành việc chẻ củi và coi nàng làm. Trời ơi! Sao dễ dữ? Thì có gì đâu! Mít non được xắt miếng hong lên cái nia đặt trên bếp ủ tro. Đó là cách phơi của người trên đó nếu vào mùa mưa. Liếc qua liếc lại từng miếng trên dầu rồi xếp vô soong nêm nếm gia vị không quên chế thêm chút nước đặt lên bếp lửa liu riu cho thật thấm tháp hãy bắc xuống gắp ăn. Tôi nhớ vào mùa Phật Đản nàng đã rủ tôi ăn chay cả chục ngày trong tháng. Bữa ăn sơ sài chỉ rau củ luộc chấm xì dầu nhưng nhờ có món mít kho mỗi bữa tôi đánh ba bốn chén bay cái vèo.

Tôi đã quyết tâm ở lại lập nghiệp trên đó vậy mà nàng vẫn qua nhà người làm dâu. Rẫy nương không còn bóng dáng nàng buồn hiu buồn hắt. Bữa cơm không còn món mít kho sao lạt lẽo trong miệng? Tôi không chịu nổi cú thất tình đầu đời đành ba lô khoác vai quay về xuôi giữa khi mùa mít đang rộ. Thơm nức vườn nhà…

Một món ăn đã trở thành kỷ niệm dẫu không thơ mộng. Thật mộc mạc đơn sơ mà sao cứ khiến mình nhớ mãi. Nhớ hơn khi đang đầu mùa mít…

V.H

           

More...

Những hơi thở không đều

By CLB Văn học Xuân Diệu

Truyện ngắn của NGUYỄN MỸ NỮ

 Sáng mùa đông lạnh co người nhiều ngôi nhà ở xóm này còn cửa đóng then gài đã nghe tiếng guốc loẹt quẹt loẹt quẹt… Những âm thanh quen mà lạ. Chắc chắn là của con bé ở nhà đối diện. Không biết đã mấy giờ mà nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cũng còn mờ tối. Chồng tôi khum người kéo vội cái mền trùm lên thân lầu bầu:

- Mẹ nó! Mới cỡ này mà thằng nào đã thèm cái sớm dữ?

- Thèm cái… Thèm cái… lúc nào mà mấy cha không thèm? Kể gì sớm tối…

- Bà nói nghe lạt miệng thấy mẹ luôn. Đây chỉ có mấy thằng không được ngủ với vợ mới thèm lạt bất tử vầy mới đi kiếm vầy. Chứ có vợ sát bên như tui đây điên sao đi kiếm?

- Ông không điên nhưng mẹ con bé bên đó điên. Điên nặng và ngu nặng mới đẩy con ra đường hồi  sớm bửng mà lạnh cóng vầy chứ!

Chồng tôi không ngủ tiếp được trở dậy xỏ chân vô dép lệt sệt ra nhà ngoài. Mồi được điếu thuốc mới trở vô buồng ngồi thừ người nơi bàn phấn. Khói thuốc bay lễnh loãng trong không gian nhỏ chật. Khen khét một cái mùi rất khó chịu. Kỳ! Hồi mới cưới tôi ghiền cái mùi thuốc lá này dữ lắm. Mà hồi đó làm gì có thuốc đầu lọc vầy hút. Sau đó không ghiền cũng không ghét. Giờ ngửi chừng một chút là muốn gây. Muốn mở miệng: “Thôi! Ông ơi! Ông coi có chỗ nào ngồi được một mình. Ông lủi lại đó giùm đi cho tui nhờ… ”. Chồng tôi như không đếm xỉa gì tới những cái lăn trở trên giường của vợ vẫn rít thuốc liên tục. Mặt đanh lại với điệu bộ rất trầm ngâm. Tôi cũng thấy rất khó để chợp mắt lại. Nằm trên giường và chợt nhận ra hơi thở mình tự nhiên sao khác dữ. Không liên tục nổi. Không đều đặn nổi. Cứ rời ra từng đoạn. Từng đoạn một. Và thiếu điều như muốn đứt hơi luôn vậy đó! Đứt hơi cùng với tiếng guốc của con nhỏ ở nhà đối diện. Những tiếng guốc cứ bắt gai gai người. Mà cái con này mới thiệt kỳ nghen. Đâu cỡ sáu bảy tuổi mà cái mặt già chát mà cái tướng chút bẻo và lúc nào cũng bện cứng cặp chân trong đôi guốc.

Mẹ con nhà đó dọn tới căn hộ phía trước được chừng mấy tháng nay. Hồi đó đang mùa mưa và tiếng guốc của bé lẫn trong tiếng mưa nên không nghe gì hết. Nhưng bóng bé loắt choắt đi qua đi lại sát dưới mái hiên cả mấy căn hộ liền kề thì luôn trong mắt ngó của những người ở đây. Cũng từ ngày đó hơi thở của tôi bị bịnh luôn. Đầu tiên tôi nghĩ chắc do khí hậu ẩm ướt nên mình thở nó không được khoan thai đều đặn. Đại khái là những hơi thở bình thường. Nhưng trời nắng và không chỉ thấy mà cả xóm này còn bị nghe tiếng guốc của con nhỏ. Hơi thở vẫn không trở lại như cũ thì tôi thấy lo lắng thật sự. Hay là mình bị đau? Đau tim hay là phổi đây! Và sao hơi thở của tôi lại bị liên lụy bởi một đứa con nít ranh? Rồi chuyện về nhà con nhỏ đó sau rất nhiều chờ đợi của mọi người cũng bị lộ. Người phát hiện không ai khác. Chính là bà Sáu bán bánh canh ở sát cạnh. Bà Sáu nói một lần dạn miệng chận con nhỏ lại hỏi:

- Chứ mày tên gì cháu?

- Ngân.

- Chứ mẹ mày sao không thấy?

- Mắc làm (vừa nói vừa chỉ vô trong nhà).

- Mà sao con cứ phải ở ngoài đường hoài vậy? Sao không vô trong đó với mẹ.

- Vô chi trời? Má mắc đi khách mà.

Nghe bà Sáu nói con nhỏ coi bộ không ngoan. Ra cách hỗn xược. Nói chua loét mà chưa rồi câu chuyện đã quay ngoắt người đi. Vừa bước vừa lầm bầm câu gì đó trong miệng. Vậy là đã rõ nghe! Mẹ con bé Ngân làm gái phía nhà bên đó mở động chứa. Chết chưa? Vậy là xóm này bắt đầu có chuyện rồi đó nghe! Hết yên ổn rồi rầy rà rồi đụng tới công an rồi… Mấy mụ đàn bà lào khào nhỏ to không quên liếc xéo quý ông chồng tụ bạ cùng nhau trong chiếu nhậu mà mắt liếc qua bên mẹ con nhà bé Ngân sắc lẻm. Mấy thằng cha đây vợ kềm sát vậy mà không lẽ cũng lạt miệng. Tôi có một khuya đay nghiến ba lũ nhỏ và ổng trừng mắt: “Cái con đó tụi tôi còn chưa thấy rõ lấy một lần. Lạt… mắt còn chưa rồi lấy đâu lạt miệng bà”.  

Mà thiệt! Không một ai ở cái xóm này biết rõ tướng tá diện mạo của người đàn bà đó ra sao. Vì có khách cửa ngoài đóng chặt. Không khép hờ. Tôi có lần ẳm đứa cháu qua hè bên đó chơi vào ngay lúc đó thấy từ trong nhà vọng ra tiếng cười của người lớn. Giọng đàn bà. Rồi giọng đớt đớt nửa trung nửa nam của con nhỏ Ngân. Thấy trong những câu nói của bé có kêu và nhắc nhiều đến má nên đoán người có tiếng cười đó chắc là mẹ của nó. Nghĩa là cũng như tất cả người dân ở đây tôi chưa một lần thấy cái mặt tròn mắt méo của cái con đàn bà đây. Chứ nhỏ Ngân thì thấy hoài. Nói cà khịa như chú Thảnh ở cạnh nhà tôi là: “Dễ lắm! Chỉ cần tính số lần con nhỏ ở ngoài đường là biết thu nhập của mẹ nó. Mà tui rảnh ngồi nhẩm nội một buổi nay cũng nhiều lắm à nghen. Kiểu này chắc là mẹ nó phải đẹp ngón nghề phải ác liệt lắm đây”.

Tôi vừa nghe vừa chỉa thẳng cặp mắt qua bên đó thấy con nhỏ chúi đầu đi qua đi lại mà thương. Thương bóng bé cúi gằm đầu xuống đất đo bước chân mình bất kể trưa chiều sáng tối. Chỉ mình bé và rất nhiều lủi thủi. Những lủi thủi không chịu co chật lại mà bung ra lan rộng hết cả một khoảng hè. Không nuốt chững mà trùm phủ… Khoảng hè như bấu chặt giùm những bước bé lảo đảo. Để Ngân khỏi té quỵ khỏi mất biến dẫu mỗi ngày trôi qua tôi nhận ra bóng của cháu như ló thó thêm lắt lay thêm chênh chao thêm.Và vẫn thế! Hơi thở tôi lại đứt đoạn nghẽn đặc cùng với bóng của bé phải thấy tiếng guốc của bé phải nghe. Tiếng guốc quèn quẹt của con nhỏ đeo cứng lấy tôi cả trong giấc ngủ đêm và bóng bé làm gợn lòng tôi ngay cả những khoảnh khắc ngày.

Sau bữa chú Thảnh nói khoảng tuần mẹ bé Ngân bị bắt ngay tại nhà trong khi đang bán dâm và không rõ vì sao bé Ngân cũng biến mất tức thì. Khi mà xóm tôi đã thật sự vắng bặt những tiếng guốc mòn đế của bé. Không còn nhìn thấy cảnh con nhỏ lượn lờ phía trước một căn nhà cửa đóng kín.  Mọi người mới kịp nhận ra là: chưa có một ai rủ Ngân về nhà mình chơi dắt bé qua hè nhà mình ngồi cho con nhỏ uống miếng nước… dù chỉ lấy một lần mấy lúc nó bị mẹ đẩy ra ngoài đường để tiếp khách. Cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Cả đàn ông lẫn đàn bà. Cả người tốt lẫn kẻ xấu. Chưa một ai và chưa có lần nào. Chắc bởi đó lòng tôi có cợn lên tí chút. Có xốn xang.

Nhưng mừng. Bởi cùng với sự biến mất của Ngân hơi thở tôi đã trở lại bình thường. Đã những nhịp rất đều…

N.M.N

More...

Thơ Binh Định cuối tuần 2.5

By CLB Văn học Xuân Diệu

PHẠM ÁNH

Phù Cát

 Vẫn là cát trắng nắng hanh

Thâm  tình cội rễ mà thành thiên thu

Núi non cũng hoá Vọng phu

Suối sông cũng đượm lời ru mẹ hiền.

 

Cát bay từ  thuở sơ nguyên

Cát Sơn Cát Hải… thành tên biển rừng

Vốn  quen  muối mặn chấm gừng

Gian nan bão tố xin đừng quên nhau.

 

Lối vườn xanh mượt hàng cau

La Tinh nghiêng bóng sắc màu em ơi

Phù Ly thủ phủ một thời

Miếu Ông - Vạn Phúc xa xôi vẫn còn.

 

Biển khơi vọng gió thâm sơn

Thuyền nan Cát Khánh tre vườn  Cát Hanh

Hiên ngang hai cuộc chiến tranh

Ngô Mây Vũ Bão sử xanh sáng ngời.

 

Hương quê trong mỗi con người

Trầm tư như cát muôn đời  lung linh

Em về Phù Cát quê anh

Lặng trong nước biếc mà xanh hương trời.

 P.A

 

 

 LẠI ĐỨC TRUNG

Cô gái miền đất Võ

 

Trống Tây Sơn rạo rực

Đường quyền như én bay

Cô gái miền đất Võ

Trong bài quyền mê say...

 

Thế Lão mai bái tổ

Đường Ngọc trản thêu hoa

Dáng Hùng kê uy mãnh

Lão hổ gầm vang xa...

 

Thế chém đâm chớp giật

Đường hồi thủ phiêu lay

Bóng chớp mờ chớp tỏ

Tóc đuôi gà lay lay...

 

Trống Tây Sơn rạo rực

Đường quyền như én bay

Cô gái miền đất Võ

Khẽ mỉm cười... thu tay.

L.Đ.T

More...

Vũng Tàu có tàu BĐ

By CLB Văn học Xuân Diệu

TRẦN QUANG KHANH

altaltalt altalt

Tháng tư có dịp tham dự một trại sáng tác văn học ở Vũng Tàu tôi đã không bỏ lỡ cơ hội đi tìm kiếm đồng hương đang mưu sinh trên biển nơi đây. Tàu mang biển số BĐ cập tại các bến ở Vũng Tàu vào giữa tuần trăng có hàng trăm chiếc. Chung thuỷ với ngư trường song những người chủ của những con tàu lại đang sống hết sức chật vật giữa thời giá dầu đi trước hai lần giá cá.

Bờ biển ở thành phố Vũng Tàu mang hình một chiếc hài một bên là bãi Sau hứng mặt trời buổi sớm bên còn lại là bãi Trước chỉ lấp loáng ánh trăng lúc trời đổ về sáng. Gần như cả một vòng cung của “mũi hài” ấy là những công trình xinh đẹp và tráng lệ dành phục vụ cho khách du lịch chỉ một đoạn ngắn nằm ven “gót hài” tanh nồng mùi biển với những phên liếp đầy cá khô san sát bên nhau ngửa mặt đón nắng trời là vùng ven các bến bãi của tàu cá. Cái đoạn ven bờ thuộc phường 5 phường 6 ấy có những cái tên khu vực nghe rất dân dã: bến Đá bến Đình Lò Than Cô Mát (phiên âm từ chữ Coimex – Công ty cổ phần thuỷ hải sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo)… là nơi trú ngụ của dân làm nghề biển trong đó có khá đông người xứ nẫu tạm trú và thường trú.

Phần lớn người Bình Định sống ven “gót hài” này là ngư dân hoặc chí ít có nguồn gốc từ ngư dân chuyển sang làm nghề nậu (đầu tư phí tổn cho tàu cá và thu mua sản phẩm) nghề phục vụ cho tàu cá thậm chí là vợ con của ngư dân thuê nhà sinh sống bằng đủ thứ nghề: rửa chén bát thu mua ve chai…

Chỉ một đoạn bến bãi dành cho tàu cá neo đậu qua biển số tàu tôi cũng đã kịp phân loại được nhiều nhất là tàu địa phương (BV) rồi thì tàu BĐ tàu QNg… Tàu Bình Định chọn ngư trường Vũng Tàu chủ yếu làm các nghề mành vây rút câu mực giã cào. Nghề vây rút phần lớn là của ngư dân Cát Khánh Cát Minh (Phù Cát); tàu Hoài Nhơn chủ yếu làm nghề câu mực còn giã cào đôi lại là chuyên môn của ngư dân thành phố Quy Nhơn.

Phập phồng trên những con tàu

Đến khu Lò Than tôi loáng trông một chiếc tàu biển số bong tróc song nét sơn còn đủ nhận dạng chữ số BĐ 93204 đang cập mạn bên chiếc cầu gỗ. Hỏi chủ tàu đã nghe giọng nói rặt ri xứ nẫu. Thì ra đây là tàu của thuyền trưởng Phạm Hậu 32 tuổi quê ở Đề Gi xã Cát Khánh (Phù Cát). Nghe có nhà báo đồng hương đến tìm hiểu thân phận những con tàu nơi xa xứ Phạm Hậu xúc động và cởi mở. Anh đưa chúng tôi vào cabin tàu rót nước chai mời khách. Dẫu còn khá trẻ Phạm Hậu đã cầm con tàu này chỉ huy 3 đứa em trai và vài anh em bà con bám trụ ở ngư trường Vũng Tàu làm nghề vây rút 6 năm có lẻ. Tàu của anh khai thác cá thuộc loại chiến trong số 35 tàu làm vây rút của ngư dân Phù Cát vẫn thường đậu ở bến Đình. Chuyến ra khơi vừa rồi máy tàu bị trục trặt anh phải đưa tàu vào sớm để sửa chữa. Hậu cho biết cả chuyến trước tàu anh hoà tổn dầu và không phải lỗ tiền thuê bạn bởi bạn của tàu anh đều là anh em trong nhà.

Song số tàu đánh cá Bình Định ở Vũng Tàu được như tàu anh Hậu không nhiều. Các tàu đều phải thuê bạn đó là những người có sức khoẻ theo tàu phụ việc khai thác cá câu mực. Trước giá dầu còn thấp phí tổn cho mỗi chuyến ra khơi không nhiều thợ bạn thường tìm đến tàu xin việc. Sau mỗi chuyến biển trừ tổn ra họ được chủ tàu chia tiền theo tỉ lệ. Giờ dầu tăng giá biển giả đói kém thợ bạn bỏ nghề đi tìm kiếm cơ hội việc làm ở các khu công nghiệp các thành phố lớn ngày càng nhiều thành ra bạn tàu ngày càng khan hiếm. Hầu hết các tàu bây giờ muốn ra khơi đều phải tự đi săn tìm bạn hoặc nhờ người dẫn mối và phải trả tiền “cò”. Thợ bạn bây giờ cũng đủ các thành phần có cả thành phần bất lương thậm chí là đám chích choác. Tỉ lệ tàu đánh bắt bị lỗ tổn quá cao nên họ cũng chẳng chọn cách ăn chia như trước. Cứ mỗi “con trăng” 22 ngày chủ tàu phải đưa trước tiền công cho mỗi thợ bạn từ 2 5-3 triệu đồng mỗi tàu làm lưới vây câu mành hay câu mực đều phải thuê từ 4-5 thợ bạn nghĩa là phải chịu thêm tổn ngoài dầu đá gạo thịt…từ 10-15 triệu đồng.

Đã có không ít những trường hợp chủ tàu gặp phải những thợ bạn bất lương sau khi nhận tiền công thì tìm cách bỏ trốn. Bi đát hơn chủ tàu còn bị thợ bạn dí dao vào cổ buộc đưa tàu về lại bến chỉ sau khi xuất bến vài ngày. Nghe Phạm Hậu giới thiệu một trường hợp như thế vừa mới xảy ra hồi đầu tháng 4 này tôi đã tìm gặp anh Đinh Công Nhung chủ tàu BĐ 30563. Anh Nhung 42 tuổi cũng ở xã Cát Khánh (Phù Cát). Tàu anh làm nghề câu mực. Sau khi tìm được 4 thợ bạn với giá chuyến (22 ngày) 10 triệu đồng anh cho tàu trực chỉ về phía Côn Đảo. Song mới chỉ đi được vài ngày chưa câu được con mực nào đám thợ bạn đã giở quẻ bắt anh đưa tàu vào bờ. Anh Nhung kháng cự thì bị chúng dí dao vào cổ doạ sẽ “cắt tiết” thả biển làm mồi cho cá. Không còn con đường nào khác anh buộc phải đưa tàu cập vào bến Đình chấp nhận lỗ tổn gần 50 triệu đồng. Gặp chúng tôi anh Nhung còn thất thần không muốn bắt chuyện và cũng chưa tính được những ngày tới sẽ sống ra sao!

Nhiều ngư dân giải nghệ

Ở khu Cô Mát tôi lại tình cờ gặp một nhóm ngư dân Bình Định trong quán cà phê Thanh Thu. Đó là các anh Võ Văn Ân Nguyễn Văn Bình và Lương Văn Thiện. Ân làm lưới giã cào Bình làm vây rút còn Thiện là thợ bạn. Kẻ Quy Nhơn người Phù Cát nhưng chung nhau ngư trường bến đậu và cùng người xứ nẫu nên thân thiết.

Võ Văn Ân 44 tuổi ở khu vực 9 phường Đống Đa TP Quy Nhơn kể: Quy Nhơn có 4 đôi giã cào vào khai thác ở Vũng Tàu sáng sớm xuất bến chiều về. Tàu anh mang biển số BĐ 9137 đi cặp đôi với một tàu bạn quen ở địa phương. Từ mùng 8 tết anh đã xa gia đình vào biển Vũng Tàu. Song vì giá dầu tăng thời tiết không thuận nên hơn 3 tháng qua tàu anh mới hoạt động được hơn mươi chuyến. “Dầu tăng mới tăng thêm 2.800 đồng/lít; trước bán 1 tấn cá mua được 1 tấn dầu nay bán 2 tấn cá mới mua được 1 tấn dầu. Tổn dầu 11 triệu/ngày nên mỗi lần xuất bến phải cân nhắc lắm biết thời tiết không chắc có cá là không làm” anh tâm sự.

Điệp khúc “dầu tăng khó khăn tìm bạn” hầu như đã chạy quanh các tàu Bình Định ở Vũng Tàu. Anh Nguyễn Văn Bình thống kê: chỉ tính riêng năm 2010 có ít nhất là 20 tàu của Bình Định ở Vũng Tàu đã phải bán đi để trả nợ đầu tư cho đầu nậu. Riêng ở Cát Khánh đã có một loạt người bán tàu giải nghệ như các ông: Lê Thái Tân La In Bồ Nung Trung Thanh   Ba Tân Bảy Tịnh ông Lộc ông Cường… Có 5 chiếc khác cũng đã đậu dài mấy tháng trời chờ có người mua… Tàu BĐ  5134 của ông Hiển ở Cát Minh đậu chờ bán quá lâu thành hư hỏng vừa mới vỡ chìm xuống nước.  

Cứu cánh?

Tôi vốn có ác cảm với nghề nậu bởi từng nghe họ như là kẻ “ngồi mát ăn bát vàng” chèn ép ngư dân nhưng rồi khi tiếp xúc với mấy đầu nậu ở Vũng Tàu tôi đã nghĩ khác. Phần lớn chủ tàu cá chẳng có vốn liếng gì nhiều ngoài chiếc tàu và cái nghề cha truyền con nối. Tàu muốn ra khơi làm mành câu mực phải có người đứng ra lo tổn. Chị Tạ Thị Dung người Đề Gi (Cát Khánh) vào Vũng Tàu từ những năm 1980 giờ đã 41 tuổi có thâm niên 20 năm đầu tư cho tàu cá chủ yếu là người quê hương Phù Cát. Những năm qua ngư dân làm ăn thất bát nợ cứ chồng lên nợ không sao thanh toán được. Và nậu Dung cũng bị cuốn theo vòng xoáy ấy. Tâm sự với tôi cô ứa nước mắt: “Từng tuổi này em chưa hề biết đến một ngày hò hẹn yêu đương… Làm nậu như là cái nghiệp chướng theo thì khổ mà bỏ cũng không xong…”. Bên cạnh nhà nậu Dung là nậu Nguyễn Thị Đạt cũng là người Phù Cát. Chị Đạt tiết lộ hiện có chừng 30 tàu cá đang nợ tiền đầu tư của chị mỗi tàu ít nhất là 50 triệu đồng… và không ít trong số đó chị biết là đã vĩnh viễn không đòi được.

Tôi băn khoăn làm nghề cá giờ đây sao mà khó và đem điều ấy tâm sự với anh Nguyễn Thanh Tùng người được nhắc đến như một tấm gương xa xứ làm ăn thành đạt ở Vũng Tàu bởi gia sản của anh là đôi tàu giã cào một ngôi nhà lớn tọa lạc trên đường Trương Công Định các con đều được ăn học thành tài. Anh Tùng bảo đó cũng là cái nghiệp bởi người vùng biển mình vốn ít học nên chuyển nghề rất khó khăn. Cũng chính vì thế vợ chồng anh đã cố lam lũ một đời cho 3 đứa con không nối nghiệp cha.

Tôi trở về Quy Nhơn cầm trăm ngàn đi chợ đến hàng cá: vẫn sáu ngàn một lạng cá đổng ba ngàn một lạng cá nục… Chỉ có điều khác là khi mua cá tôi không còn muốn trả giá nữa…

T.Q.K

Chú thích ảnh:

1. Tác giả chụp hình lưu niệm với tàu Phạm Hậu

2. Tàu BĐ cập bến Đình

3. Làng ngư dân

4. Trò chuyện với nậu Đạt

5. Tàu BĐ Vũng Tàu

More...

Từ miền Trung đến miền Tây

By CLB Văn học Xuân Diệu

TRẦN HÀ NAM

Dù trước mặt là những ngày thi cử tranh tài trong cuộc thi Olympic toàn miền Nam giữa 94 đoàn nhưng niềm vui khám phá sông nước Cần Thơ của thầy trò trường THPT chuyên Lê Quý Đôn quả thật đã gây ấn tượng khó phai mờ. Chợt nhớ lúc rời thuyền lên bộ một cậu học trò lớp 10 lẩm bẩm: "Biết bao giờ mới có lại giây phút thế này trong đời Cần Thơ ơi!"

Trên đường thiên lý

Những ngày tháng 4 miền Trung đang thời khắc giao mùa cái lạnh buổi sớm khiến cả thầy trò chúng tôi đều phải mang theo áo lạnh. Thế nhưng áo lạnh lại thành thừa suốt những ngày còn lại vì trời nắng đẹp! Thầy cô đi bằng xe của trường còn học trò các đội tuyển thì đi bằng xe du lịch "xịn" của Hải Âu nên hành trình dù dài xấp xỉ 900 km mà không cảm thấy mệt!

Chặng dừng chân thứ nhất là ăn trưa tại quán Gió - Ninh Hòa - vì là miền Trung nên món ăn mặn hợp khẩu vị. Học trò nhiều em chưa quen đi xe có vẻ hơi đừ. Chặng thứ hai dừng nghỉ đêm tại Phan Thiết do hành trình cả buổi chiều đi trong cái nắng nung người của Phan Rang - Tháp Chàm nên học trò ngầy ngật một số em say xe. Phan Thiết là nơi có biển Mũi Né với những khu resort nổi tiếng dành cho khách Tây nhưng thầy trò chỉ ghé lại ngủ một đêm ngày mai còn chuẩn bị cho một hành trình dài nên chẳng đi đâu chơi. Phải dưỡng quân thôi! Ngày hôm sau cả đoàn lại tiếp tục hành trình đến Trảng Bom - Đồng Nai thì nghỉ ăn trưa trong một nhà hàng rộng mênh mông. Bắt đầu miền Nam rồi! Khó khăn đầu tiên chính là món ăn không hợp khẩu vị khi món lẫu cá ngọt như chè trò bỏ mứa nhiều. "Miền Nam toàn bỏ đường vào ráng mà nuốt thôi!". Xe đến cửa ngõ Sài Gòn thì rẽ về miền Tây ngay từ cảm nhận ban đầu vùng đất này khác hẳn cái khô cằn khắc nghiệt của miền Trung gió cát cây cối xanh um chứ không xơ xác vật mình với đá như vùng Phan Rang Phan Thiết. 

Xe chạy trên xa lộ Đông Tây đường tốt và êm nên bon rất nhanh. Kênh rạch cây cối lướt qua như phim nhưng cũng đủ để nhận ra sự khác biệt vùng miền. Những cửa sông lớn của dòng Cửu Long bắt đầu hiện ra với lục bình trên sông khiến lòng muốn bật lên câu hò Nam Bộ:

Nước chảy liu riu lục bình trôi líu ríu

Anh thấy em nhỏ xíu anh thương...!

Hàng trăm cây số về miền Tây thỉnh thoảng nhìn sang xe của học trò thấy hầu như ai cũng háo hức muốn chứng kiến tận mắt vùng đất phương xa mà nhiều người mới chỉ kịp biết qua phim ảnh. Hàng chục ống kính máy chụp hình máy di động gí sát cửa sổ. Xe qua cầu Mỹ Thuận cây cầu dây văng đầu tiên - những thành viên trong đoàn từng đi đến Cần Thơ 10 năm trước chợt bồi hồi nhớ lại bao kỉ niệm.Ttiền Giang rồi sắp đến Hậu Giang để qua cầu Cần Thơ - bến phà năm xưa đã lùi vào dĩ vãng. Trạm thu phí đón xe qua không đủ níu chân du khách nhưng vẫn có một số dân bán hàng tranh thủ chào mời nước lạnh trái cây. Còn nhớ khi bến phà hoạt động đội quân này phải đến hàng trăm mưu sinh nhờ hàng rong ca cổ. Khi cầu Cần Thơ hiện ra từ phía xa xa chẳng ai bảo ai đều ngắm kĩ cây cầu đẹp đẽ hiện đại lòng lại rưng rưng nghĩ đến sự cố năm nào. Để có cây cầu thông thương thuận tiện cho nhân dân vùng Tây Nam bộ đã có hơn 60 người phải hy sinh! Vâng tôi gọi đó là sự hy sinh bởi từ sự cố ấy mới phát hiện ra hàng loạt những chĩ tiêu kĩ thuật không đảm bảo để điều chỉnh kịp thời. Nếu không...!!!

Cần Thơ gạo trắng nước trong...

Đêm đầu ở Cần Thơ phải lo chỗ khách sạn chỗ ăn ổn định. May thay khi chân ướt chân ráo tới nơi đoàn gặp anh Lời lái xe của trường chuyên Lý Tự Trọng rất nhiệt tình dẫn dắt đoàn tới nơi tới chốn. Ấn tượng đầu tiên về dân miền Tây chính là cái sốt sắng cởi mở vô tư! Chỗ ngủ hơi chật nhưng vì đặt trước đành phải chịu. Chỗ ăn thì chọn hẳn nhà hàng Á Châu với giá hữu nghị rất may mắn ông chủ lại là người Bình Định đồng hương nên tính giá cũng mềm! Đầu bếp nhà hàng biết nấu theo đúng khẩu vị nên tất cả các buổi đều cho học trò ăn một chỗ món ăn đổi liên tục nên trò ăn thoải mái tăng kí ầm ầm!!!

Đi xa tất yếu là đoàn Bình Định thì phải mang theo "nước mắt quê hương" Bàu Đá! Có mấy chai Lão tửu đặc sản thì để dành biếu cho trường sở tại và đoàn anh em chuyên Quang Trung Bình Phước vì vậy trong đoàn chỉ còn can 5 lít của phụ huynh đặc biệt chiếu cố cho mấy thầy "đại chiến Cần Thơ"! anh Lời lái xe sau khi thực hiện xong nghĩa vụ cao cả giúp đỡ đoàn Bình Định đã được đặc biệt chiếu cố mời về phòng khách sạn lai rai! Danh bất hư truyền Bàu Đá quê nhà rót ra chung uống trà bốn người một ly mà mới tới quận thứ ba anh bạn Cần Thơ đã phải lui binh có trật tự vì chịu không nổi sáng hôm sau khi đoàn nhờ dẫn đi chơi vẫn lử đử lừ đừ! Còn với mấy thầy dân Bàu Đá chính gốc thì là...chuyện nhỏ!

Nét hấp dẫn của chuyến đi Cần Thơ đã được mấy thầy cô quảng cáo từ trước nên dù hôm sau phải dậy sớm để kịp xem chợ nổi trên sông học trò đã xăng xái đứng sẵn gặm bánh mì chờ xe tới bến Ninh Kiều.

Cần Thơ buổi sớm thật đẹp khi vừa tới bến Ninh Kiều cũng là lúc bình minh nắng hồng tan trên sóng nước lung linh. Du thuyền đậu sẵn nhiều vô kể cả đoàn thuê hai thuyền nhanh chóng tất cả đều háo hức muốn chứng kiến cuộc sống người dân vùng sông nước Hậu Giang. Lênh đênh trên sóng mới thấy dòng Hậu Giang thật mênh mông. Các máy ảnh hoạt động hết công suất ghi lại khung cảnh bình minh bờ bãi và phố xá ven sông...
ct 

Đến chợ nổi rồi! Hàng trăm chiếc thuyền lớn bé dàn cả trên mặt sông tạo thành không khí nhộn nhịp của buổi sáng. Hai chiếc vỏ lãi gắn máy nhanh chóng cặp sát mạn du thuyền anh chàng tài công nhanh nhẹn móc neo vào chào mời mua cà phê nước giải khát. Bên mạn kia là thuyền bán trái cây tấp nập chào mời. Thuyền toàn học sinh nên mua hàng thì ít mà nhìn ngắm thì nhiều tha hồ chụp ảnh! Thỉnh thoảng lại có tiếng ồ lên khi thấy trên các thuyền buôn có nuôi cả chó lăng quăng từ thuyền này sang thuyền khác. Đủ thứ hàng hóa không thiếu món gì: từ các vựa trái cây bỏ sỉ hàng tạp hóa chè cháo...Nhiều thuyền cũng là nơi cư ngụ của cả đại gia đình thuyền chài có những đứa bé nhỏ xíu mẹ bồng trên tay cho đến những đứa lẫm chẫm đi ngang lưng buộc sợi dây để khỏi ngã xuống nước. Có cả anh chàng bị tật ở chân vẫn chèo xuồng đi bán dạo vé số phụ nữ thì chèo xuồng tam bản chất đầy trái cây đi bỏ mối già trẻ đủ mọi lứa tuổi xôn xao cả một khoảnh sông.
ct2 

Khi rời chợ nổi để tiếp tục du lịch miệt vườn du thuyền tăng tốc về phía ngã ba sông chỉ còn sóng nước và thỉnh thoảng có những chiếc ghe bầu những du thuyền khác lướt qua cả một tàu đóng theo kiểu Tây thời cổ chở du khách ngoại quốc gợi nhớ một vùng thương cảng thuở xưa. Chợt thấy thiếu vắng giọng hò vậy là thầy trò tổ chức chương trình sinh hoạt văn nghệ trên du thuyền với giọng ca cây nhà lá vườn hát về phương Nam. Anh chàng tài công chắc phải cười ngất vì dân Nẫu hát vọng cổ "Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà" "Lý kéo chài" hay ngân nga theo giọng miền Nam: "Em đi ma...u...u kẽ...o trê...ễ chuyến phà đ...im trên "bớn" Bắc Cần...g Thơ...". Tiếng thầy trò cười vang cả một khúc sông lan ra cùng sóng nước!
Cả đoàn đổ bộ vào Vườn Mận. Cô chủ vườn nói thiệt êm tai ra giá cho du khách ngọt lịm theo bảng giá. Nhẩm tính nếu vào vườn mà không hái trái sẽ tiết kiệm khá tiền nhưng ai hái bị chủ vườn phát hiện sẽ phạt 50 ngàn - 100 ngàn một trái. Thôi thì vô vườn mà không hái trái thì ai mà chịu được. Học trò mua vé xong túa vào lùng sục những trái mận chín hể hả ăn nhưng chẳng bao lâu đã ngán chắc phải kiêng ăn mận vài tháng. Có nhóm lùng sục vào sâu bên trong đi cầu khỉ qua các con rạch ngắm cá đớp trái cây ngó nghiêng các khu vườn trồng thanh trà vú sữa bưởi mít bằng cặp mắt thèm thuồng. Có nhóm chịu khó đi sâu vào đến lúc trở ra mặt mày hớn hở có lẽ vì ...chụp được nhiều hình đẹp (!?)

Rời khu Vườn Mận thầy trò lại ghé vào chợ cổ Cần Thơ tranh thủ mua hàng lưu niệm. Đến giờ ăn trưa nhiều trò tranh thủ vấn khăn rằn có người điệu nghệ chít khăn lên đầu ra dáng anh Hai chị Hai miệt vườn! Dù trước mặt là những ngày thi cử tranh tài trong cuộc thi Olympic toàn miền Nam giữa 94 đoàn nhưng niềm vui khám phá sông nước Cần Thơ của thầy trò trường THPT chuyên Lê Quý Đôn quả thật đã gây ấn tượng khó phai mờ. Chợt nhớ lúc rời thuyền lên bộ một cậu học trò lớp 10 lẩm bẩm: "Biết bao giờ mới có lại giây phút thế này trong đời Cần Thơ ơi!"

4.2011

T.H.N

 

More...

Sinh hoạt tháng 4: Giới thiệu truyện ngắn Trần Quang Khanh

By CLB Văn học Xuân Diệu

Tối qua 14.4.2011 sinh hoạt thường kì của CLB Xuân Diệu đã diễn ra với chủ đề chính là báo cáo kết quả đi trại sáng tác Vũng Tàu của một số anh chị em VNS đồng thời là hội viên CLBVH Xuân Diệu. Đặc biệt sau bao nhiêu năm lo lắng tổ chức hoạt động giới thiệu sáng tác của anh chị em hội viên chủ nhiệm CLB Trần Quang Khanh đã trở lại trình làng truyện ngắn Tiếng cú kêu viết tại trại sáng tác Vũng Tàu.
alt
Nhà văn Lê Hoài Lương hội viên CLB Xuân Diệu hội viên Hội NV Việt Nam đã đảm nhiệm vai trò MC một cách sinh động tạo được không khí cho buổi sinh hoạt văn xuôi vốn dĩ lắng trầm hơn thơ. Nhiều cây bút truyện ngắn của tỉnh cũng đã tham dự và đóng góp ý kiến cảm nhận xung quanh tác phẩm. Tiếng cú kêu đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của cây bút truyện ngắn Trần Quang Khanh.
Đóng góp cho chương trình sinh hoạt tháng 4 CLB có khá nhiều phát hiện bất ngờ sau phần "tái xuất truyện ngắn" của chủ nhiệm Trần Quang Khanh: PCN Đặng Quốc Khánh trình diễn vọng cổ qua nền nhạc đệm của cây Organner Vân tài hoa PCN Trần Hà Nam trình diễn ca khúc Ngẫu hứng Sông Hồng giọng ngâm thơ Kim Long biểu diễn trích đoạn "Cổ Miếu Vãn ca" tức Hồ Nguyệt Cô hóa cáo... Buổi sinh hoạt đã tạo được bầu không khí đầm ấm tình văn nghệ.
tqk
NGHỆ SĨ KIM LONG KHÔNG NGÂM THƠ MÀ LẠI HÁT BỘI...
 

More...

Dư luận quanh truyện ngắn “Tiếng cú kêu”

By CLB Văn học Xuân Diệu

Chuyện khá đơn giản và cũng bất ngờ gợi tò mò ngay từ đầu: chim cú bỗng nhiên xuất hiện ngay trong vườn nhà ở phố. Ai cũng từng nghe đâu đó về điềm xui rủi khi cú kêu gần. Và cả xóm sáng hôm sau xôn xao. Cái xóm phố có người sống cả chục năm chưa biết mặt bỗng nhiên gần gũi hơn chuyện vãn thân thiết hơn. Cũng là tâm lý xưa cũ thôi trong nguy nan con người thường gần lại tựa vào nhau để có thêm sức mạnh mà tồn tại. Ở một khía cạnh khác việc chim cú về vườn và làm tổ có ý nghĩa tích cực là làm ấm áp hơn tình làng nghĩa xóm ở phố.

Rồi dần ít xôn xao. Nhưng tiếng cú kêu đêm vẫn còn đó bên cuộc liên minh cái xóm phố đủ thành phần. Và cái tổ cú trong hốc cây những quả trứng bắt đầu gợi những cãm xúc trái chiều: người yêu thích người chờn chợn lo âu. Những lời giải về lý số trên mạng cũng khá mơ hồ nói chung chim cú và giờ là gia đình nó với cái tổ trong hốc cây lộc vừng tồn tại như một sự thật hiển nhiên đầy khơi gợi một thực tế nhỏ bé mà vang động những nhấn nhá và ám ảnh. Cái lõi chính chim cú đã có sức chuyển tải lớn hơn nhiều nó đã là nội dung chứ không còn là chi tiết.

Và đương nhiên mọi thứ rồi có hồi kết. Cuộc liên minh hoảng sợ của con người đã thắng cái tổ cú bị tấn công bằng thuốc trừ sâu. Chi tiết con cú con mù mắt “lẩy bẩy đi xiêu vẹo bên gốc cây lộc vừng” còn “cú cha cú mẹ bay lượn vòng quanh cất tiếng kêu thảng thốt” rất ấn tượng. Cái ấn tượng cũng sởn da gà về sự độc ác.

Có thể nói truyện ngắn “Tiếng cú kêu” khá lạ trong diến biến quen thuộc chung quanh một tiếng cú.Cái kết cục đầy khắc khoải về những biến dạng của nhân tính với sự can thiệp của các vùng tối trong nhận thức và mê tín đã là sự chuyển tải bất ngờ. Cái hay của truyện ở đây: tiếng cú vọng động nhiều chiều vào tâm hồn người vốn mỏng mảnh dễ vỡ. Và thường trực những nỗi sợ hãi. Truyện ngắn đã khơi gợi đã chạm thấu miền bất an mà các việc làm “sửa sai” của con người: nuôi chăm cú con mù ăn chay sám hối… chỉ là những ve vuốt chính sự yếu đuối vốn có. Cũng ý này tiếng kêu giờ đã trở nên thân thiết của con cú mù nữa.

Thật nhiều suy tưởng từ “Tiếng cú kêu” của Trần Quang Khanh.

LÊ HOÀI LƯƠNG (Nhà văn – Bình Định)

 

Truyện ngắn “Tiếng cú kêu” của  Trần Quang Khanh dùng lối viết truyện không có chuyện hay nói cách khác là cách viết theo lối luận đề. Mọi chuyện xẩy ra trong truyện xoay quanh sự xuất hiện của tiếng kêu chim cú.

Tiếng cú trong dân gian đi kèm với sự xui xẻo. Vì thế nó làm cho những người nghe lo lắng sợ rủi ro do cú mang tới hay cú báo cho mình sự rủi ro. Sự rủi ro ấy là gì không ai biết được.

Nhưng có một điều rất thực đó là từ tiếng cú kêu mà người này quan tâm đến người kia biết đến lối sống của người kia và cùng… đề phòng. Truyện đã đề cập đến một hiện tượng rất khách quan tồn tại xung quanh ta. Đó là lối sống “đèn nhà ai nấy rạng”. Nó còn đề cập đến cả cách sống tò mò soi mói cuộc sống của nhau có khi còn can thiệp thô bạo đến cuộc sống của nhau. Chỉ một câu nói trong chuyện đủ nói lên tất cả:  

“ Tôi đặc biệt chú ý đến mẩu hỏi đáp lý số về tiếng kêu của chim cú trong vườn nhà.

Người hỏi hỏi: “Đêm qua có con cú đến đậu ở đầu hồi nhà tôi kêu lên ba tiếng rồi bay đi chẳng biết như vậy là điềm gì?”. Nhà lý số trả lời: “Bạn thử kiểm tra xem có phải:

1. Phía đông bắc nhà bạn có đường đi hoặc nhà bạn hướng đông bắc;

2. Nếu bạn đã lập gia đình thì đứa con đầu bướng bỉnh khó dạy;

3. Bên nội của bạn có một ngôi mộ bị xung phá.

4. Hàng xóm bên trái và phía sau hợp với gia đình bạn bên phải và phía trước không hợp… Nếu không phải như vậy thì đừng lo lắng làm gì”.

Duy tâm đó nhưng không chỉ duy tâm nó còn cho người đọc hiểu thêm một điều: đâu có cần phải quan tâm đến đời sống tâm linh của ai mà hãy quan tâm đến nhau bằng cuộc sống thực mà hiểu nhau và tạo dựng cho nhau một lòng tin dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể giúp nhau vượt qua được tất cả đâu cần những phỏng đóan mập mờ quanh tiếng cú kêu.

Tất cả cứ mập mờ quanh tiếng cú kêu cho đến khi chấp nhận sự tồn tại của cú trong cuộc sống đời thường cuả chúng ta. Nó đúng với quy luật sinh tồn mà thôi. Cú thì cũng như con người phải tìm cho mình một chỗ mà sinh sống và duy trì nòi giống. Và nó tìm được cây lộc vừng kia. Nó không hề biết con người sống quanh đó lo lắng như thế nào khi nghe tiếng kêu của nó. Nó thản nhiên sống thản nhiên cặp đôi và thản nhiên sinh con trong cái tổ ấm của mình. Nhưng rồi chính con người (dù là ai) đã phá đi cuộc sống mà nó tạo dựng được. Nó không thể chống được cái ác đến từ con người. Tiếng kêu của nó không gieo sự rủi ro cho ai mà chính lại gieo sự rủi ro cho chính nó.

TIẾNG CÚ KÊU là một tiếng kêu đòi một lối sống nhân hậu với con người và với những sinh linh bé bỏng của thiên nhiên.

NGUYỄN ĐỨC THIỆN (Nhà văn – Tây Ninh)

 

“…Có những ý kiến khen về nội dung và hình thức thể hiện của truyện ngắn “Tiếng cú kêu” nổi lên từ “tính nhân văn”. Vâng tôi là người kế tiếp muốn nhấn mạnh đến từ đó sau khi đọc hết truyện. Thiện và ác định kiến và phản tỉnh. Đó là ấn tượng để lại trong tôi.

Cái tưởng là ác mọi người cứ cho đó là ác thật ra bản chất của nó không ác. Trong trường hợp nầy định kiến tiếng cú kêu là điềm dữ đã thúc đẩy người ta làm điều ác giết chết một thế hệ chim cú mới sinh ra từ mối tình của đôi chim cú. Người với người cũng có những định kiến và hành động theo định kiến như vậy thậm chí còn ác độc nghìn lần quy mô lớn hơn vạn lần.

Theo tôi TQK đã thành công trong truyện ngắn nầy. Đừng bao giờ nuôi con cú với định kiến báo điềm gỡ ngay trong lòng mình. Trái tim là con chim lạ báo điềm lành của mỗi chúng ta. Hãy nuôi nấng nó.”

NAM THI (Nhà báo - TP Hồ Chí Minh)

More...

GHI CHÉP TỪ MỘT TRẠI VIẾT

By CLB Văn học Xuân Diệu

LÊ HOÀI LƯƠNG

Cứ nghĩ sẽ chẳng có gì để viết về một trại sáng tác văn học nghệ thuật địa phương một hoạt động được tài trợ của Bộ Văn hóa Thể thao& Du lịch đã tồn tại được mười mấy năm qua nghĩa là đã quen thuộc và cũ mèm mươi bữa nửa tháng gom về mấy nhà sáng tác được chăm sóc ăn ở chu đáo “nộp quyển” rồi về. Thêm nữa đây là lần thứ ba đoàn Bình Định về Nhà sáng tác Vũng Tàu mười lăm thành viên có vài người đã từng số đông thì chưa người đã tham gia nhiều trại viết kẻ mới lần đầu sống không khí ăn ngủ sinh hoạt sáng tác với người cùng giới. Cũng bình thường chuyện trại viên lớn tuổi Vân Bích cận cửu tuần ngồi với chén trà sớm cùng Võ Văn Vinh vừa tròn tứ thập người làm thơ kẻ viết nhạc; bình thường chuyện các cán bộ nhà nước Mai Thìn Quang Khanh từ xa còn phải can dự vào công việc các nhà báo nhà đài ở quê còn nông dân thi sĩ Khổng Vĩnh Nguyên Hồ Thế Phất mươi ngày làm thơ trong nhà hộp máy lạnh làm thơ trên giường nệm; các họa sĩ Lê Duy Hồng và Chơn Hiền các thầy giáo nhà văn Nguyễn Huy Nguyễn Hoàn các tay máy Ngọc Vân Thế Hùng một nhạc sĩ đầy cá tính Dương Viết Hòa một nhà thơ một cây bút tản văn bút ký về phong hóa Bình Định Huỳnh Kim Bửu… thêm Lê Hoài Lương văn xuôi nữa là đúng quy định mười lăm thành viên sồn sồn tới già không một bóng nữ. Tức là không có gì đáng kể lắm. Không đáng kể cả cái số lượng tác phẩm anh em nộp tổng kết rất ấn tượng: một tập tản văn bút ký 5 truyện ngắn 4 bức tranh hàng chục tấm ảnh một trường ca và cả trăm bài thơ. Có thể cả chồng dày trao nhận để báo cáo này đã được chuẩn bị từ trước còn chất lượng thì cũng vô cùng. Có chút náo nức của một số thành viên về kế hoạch tự túc tham quan Côn Đảo cũng thất bại vì thời tiết không thuận. Vậy có gì để nói về trại viết Văn nghệ sĩ Bình Định lần này?

Thật ấn tượng khi nói rằng lần này phần đông anh em mới cũ đến Vũng Tàu là để sáng tác mới rằng phần lớn tác phấm nộp báo cáo là chưa ráo mực còn rười rượi gió Thùy Vân và sóng Bãi Sau. Đó là Huỳnh Kim Bửu đã chỉnh sửa hoàn hảo tập bút ký- tản văn thứ hai chuẩn bị in “Trong như tiếng hạc bay qua” của anh. Là Khổng thi sĩ hoàn thiện trường ca “Lửa gầm Nhật Tảo” viết về anh hùng người Bình Định Nguyễn Trung Trực. Là truyện ngắn “Tiếng cú kêu” của Trần Quang Khanh là một cuộc trở lại với truyện ngắn đầy ấn tượng của anh cái truyện có nội dung khá lạ về tổ chim cú trong vườn nhà và kết cục đầy khắc khoải về những biến dạng của nhân tính với sự can thiệp của các vùng tối nhận thức và mê tín. Là Mai Thìn hoàn thành kịch bản về bài chòi Bình Định và góp mặt với chùm thơ “Trăng” đắm đuối có chút hư huyền khi vào miền các tiền bối Bàn Thành Hàn Mặc Tử Yến Lan xưa cả với những thịt da muôn đời thiếu nữ. Là nhà thơ cao niên Vân Bích với chùm 6 bài mới toanh gặp lại tuổi trẻ mình trong ngày Vũng Tàu lại ngắm nghía tuổi chín mươi sắp tới cũng thật nhẹ nhàng thanh thản của người “hiểu lẽ vô thường”. Là Hồ Thế Phất ở trại cứ lặng lẽ đi về một mình rồi xìa ra đến 8 bài thơ mới có bài rất ấn tượng về Vũng Tàu và biển.

Cũng cần nhắc tới mấy bức vẽ có cách thể hiện khá mới về Vũng Tàu và biển của họa sĩ Lê Duy Hồng. Với biển Chơn Hiền trình bày nỗi ám ảnh về những cuồng nộ của thiên nhiên. Tay máy miệt mài Trần Ngọc Vân đã thu hoạch cả trăm bức ảnh về những vẻ đẹp của phố biển du lịch này theo cảm xúc tươi mới của riêng anh. Dương Viết Hòa khá đồng cảm với bài thơ viết về sông quê của nhà thơ Lê Huy Mậu và nét nhạc nhiều luyến láy khơi vơi quen thuộc của anh đã chuyển tải sâu lắng nỗi niềm một sông Giăng riêng và chung giăng mắc nỗi tình quê. Lại thấy anh thử sức mình với khoảng rỗng đầy nữ tính và bức bối nét thơ nhiều cá tính của Vũ Thanh Hoa. Ưu thế của âm nhạc đã được phát huy như một hợp duyên giữa trại viết Bình Định với văn nghệ Vũng Tàu. Nhạc sĩ trẻ Võ Văn Vinh cũng kịp thả mấy nét trữ tình với chút ngui ngút về một bài thơ xưa dang dở và mấy nhành phượng sớm trên phố bất chợt cho anh thêm một bài hát thiếu nhi.

Và Nguyễn Huy với đời thường những vui buồn của cuộc sống qua truyện ngắn mạch lạc từng chi tiết “Chút nghĩa cũ càng” Nguyễn Hoàn vẫn chân mộc pha chút hóm hỉnh với cảnh quê ở các truyện “Một thời xóm giếng” “Bến đò phủ”. Lê Hoài Lương cũng viết được truyện ngắn mới: “Đêm hoang tưởng”.

Thì ra không như người ta đồn đại thấy anh em trại viết lần này đều có tác phẩm mới. Ngó chừng nhau mà làm mà khoe. Mà vui. Chứ sao bỏ cả công ăn chuyện làm về đây trong sự chăm sóc chu đáo của các cán bộ nhân viên Nhà sáng tác mà làm được cái gì mới cho mình cho văn nghệ chung là vui lắm!

Cũng ghi nhận tác động của văn chương mạng của làng bloger những gặp mặt nhanh chóng thân thiết những bắt tay nồng nhiệt của kỳ thanh kỳ hình với văn nghệ Vũng Tàu: Lê Huy Mậu Tùng Bách Vũ Thanh Hoa Nguyễn Đức Đát… cuộc trại đã có cơ hội nhiều hơn để nối dài những gần gũi những sẻ chia.

Như một may mắn tình cờ đợt trại sáng tác của Bình Định lần này khép lại trong mấy ngày Liên hoan diều quốc tế lần thứ III 2011 ở Vũng Tàu. Khép lại bằng biển yên trời đẹp và ánh nắng rực rỡ khoan thai trên những sắc màu những kiểu dáng độc đáo của thật nhiều  diều ta diều người. Thật đẹp thật đáng nhớ cả với ai đã từng quen thuộc với Vũng Tàu. Như một khép lại nhiều mơ mộng và hy vọng.

Và đó là lý do tôi viết mấy cảm xúc lan man từ một trại viết bình thường.

LHL

More...

Tiếng cú kêu

By CLB Văn học Xuân Diệu

Truyện ngắn của TRẦN QUANG KHANH

                                                 “Cú kêu cho ma ăn” (thành ngữ)

1.

Khuya mùa hè. Nóng âm âm. Chiếc quạt máy treo trên tường chạy vít số vẫn không làm dịu được bầu không khí ngột ngạt trong phòng ngủ. Trăn trở trằn trọc mãi đến canh ba tôi mới chợp mắt được. Trong giấc ngủ mê mệt vì khí trời nóng bứt ấy tôi chợt tỉnh giấc vì cảm giác nhói đau bên một bờ vai rồi cả người bị rung lay. Tôi cố định thần nghe tiếng lào thào của vợ: “Anh hình như có tiếng cú.”. Tôi gạt phăng: “Làm gì có. Nhà ở phố đèn điện sáng trưng…”. Song chưa kịp dứt câu một tiếng kêu lạ đã chặn ngang miệng. Tiếng kêu đùng đục loang ngân trong đêm tĩnh mịch. Tiếng kêu như phát ra từ cái cổ họng nén hơi làm người nghe nổi gai ốc. Vợ tôi quay sang ôm chặt lấy tôi. Cái âm thanh kia vẫn vọng đi từng tiếng một ngắt quãng không đều…

Từ nhỏ tôi chưa nghe tiếng cú song cái âm vọng của tiếng kêu cho tôi hiểu vợ mình đã nói đúng. Chắc chắn có con cú đậu đâu đó quanh nhà tôi. Bởi đã có tên biết bao loài chim mà người đời dùng từ tượng thanh qua tiếng kêu để đặt chẳng hạn như: quạ cuốc quách te te bắt cô trói cột …

Vợ tôi lại lào thào: “Em sợ quá anh. Cú kêu trước nhà là điềm xui lắm đó”. Tôi dỏng tai lắng nghe và định vị tiếng kêu. Quả đúng tiếng cú vọng đi từ phía đằng đông bên hông trước khu vườn nhà ngay trên đọt cây lộc vừng cổ thụ. Cú kêu một giọng ngắt quãng ba đơn độc và hoang hoải…

Tôi và hình như cả vợ tôi nữa yên lặng đuổi theo những ý nghĩ đầy bất an về tiếng cú kêu. Tôi từng nghe đâu đó rằng hễ cú đến đậu nhà ai kêu lên ba tiếng là điềm báo ở đó nếu không có người chết thì cũng có người đau ốm nặng sắp ra đi. Bất giác tôi nghĩ đến mẹ tôi nghĩ đến cha vợ tôi. Hai người thân của gia đình đều đã bước qua tuổi bát thập và có nhiều bệnh tật…

Chợt vợ tôi thở dài nói bâng quơ: “Mai em về quê thăm ba…”. Tôi rùng mình không hiểu sao lúc này vợ chồng tôi lại “tâm đầu” đến thế song lại sợ lộ cử chỉ càng làm vợ lo lắng nên vội trấn an: “Em ngủ đi không sao đâu. “Cú sào cú sậu cú đậu nhà quan giàu sang phú quý” biết đâu cú đến nhà mình là điềm báo điều tốt lành”. Nhưng cái câu nói cố làm ra vẻ tỉnh bơ của tôi đã không thuyết phục được vợ. “Thôi đi nghe tiếng cú kêu em sợ muốn chết. Anh xem này tay chân em nổi da gà lên cả rồi”. Vừa nói vợ tôi vừa cầm bàn tay tôi miết trên cánh tay lạnh ngắt đã sần lên các lỗ chân lông của mình. Tôi ngồi dậy tắt chiếc quạt máy. Trời ngả về sáng không khí đã dịu mát hơn...

Trong thâm tâm tôi không tin lắm về điềm lành dữ quanh chuyện cú kêu trong vườn nhà nhưng cả đêm còn lại vợ tôi cứ thủ thỉ kể về những điều xui xẻo do tiếng cú mang lại mà cô ấy đã góp nhặt được từ những hóng hớt đàn bà trong gần nửa đời người khiến tôi cũng đâm hãi…

2.

Sáng ra tôi mới hay tiếng kêu lạ đêm qua không chỉ gieo nỗi hãi hùng cho riêng nhà mình. Cả xóm tôi nháo nhào lên vì tiếng cú. Họ tụ tập bàn tán suy luận đủ điều.

Sang cậu bộ đội có nhà đối diện lao ngay vào nhà vườn nhà tôi khi tôi vừa mở khóa cổng. “Nghe tiếng cú kêu em cũng không ngủ được. Bực quá em vác súng săn và đèn pin đi tìm. Biết nó đậu trên cây lộc vừng nhà anh nhưng khuya quá sợ phiền không dám gọi anh mở cửa…” giọng Sang hớt hải.  Còn Thanh ở nhà đối diện thổ lộ: “Vợ em té đái trong quần”…

Đêm hôm sau rồi hôm sau nữa tiếng cú vẫn âm vọng trong vườn nhà tôi. Sớm hơn và nhặt hơn. Tôi đã cố tình giả lơ nhưng vợ tôi lại luôn bồn chồn. Cô thúc giục tôi mang đèn pin đi đuổi cú. Dò theo tiếng kêu tôi soi đèn khắp các ngóc ngách trên cây lộc vừng cổ thụ. Và tôi đã phát hiện con cú mèo nép mình nơi một chạc cây.

Lần đầu tiên trực diện với cú tôi khiếp hãi như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Khác với bao loài chim đôi mắt cú tròn xoe lại nằm ngay phía trước mặt giống như con người. Quanh đôi mắt là hai vòng tròn rộng trông như gương mặt các cụ già đeo kính. Đôi mắt ấy phản chiếu ánh sáng của đèn pin đỏ rực nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi cố định thần rồi cúi nhặt viên đá ném mạnh nơi cú đứng. Viên đá bay sát sạt nơi chạc cây nhưng con cú thì vẫn lì lợm chỉ chịu nhích chân đi chút đỉnh. Bây giờ trông nó dữ dằn hơn. Bộ lông cú xù lên đầu cúi xuống và mắt nhìn trừng trừng vào tôi như thách thức. Tôi phải ném viên đá thứ hai thứ ba con cú mới chịu nhận ra điều bất ổn mãnh liệt và nhấc mình bay một cách nhẹ nhàng qua khu vườn nhà phía sau.

Đêm đó tiếng cú vọng vào giấc ngủ của vợ chồng tôi nghe xa xăm hơn…

3.

Và rồi sự ồn ã của tiếng cú lại lây lan sang những ngôi nhà ở phía sau nhà tôi.

Sáng sớm khi vừa thức giấc tôi đã nghe từ khu vườn cú đậu đêm qua tiếng rựa nã vào cây xoài nghe chan chát. Thì ra anh hàng xóm phía sau nhà tôi không chịu nổi sự chứa chấp điều bất ổn đã trút giận dữ xuống cây xoài từng gắn bó với ngôi nhà hằng mấy chục năm.

Dưới bóng cây xoài này là chiếc bàn đá nơi thường tụ tập nhậu nhẹt của cánh đàn ông cả xóm. Nhìn những cành xoài răng rắc đổ dần xuống đất tôi lại nhớ đến những chùm xoài lúc lỉu từng làm mồi uống rượu cho chúng tôi không biết bao nhiêu lần… Tôi tiếc cây xoài đứt ruột rồi lại tự trách mình. Giá mà không có cuộc ném đuổi cú của tôi vào tối hôm qua.

“Để cây xoài làm gì anh rồi cú lại về đậu lại kêu… nghe mà phát ớn” anh hàng xóm phía sau nhà tôi chỉ giải thích thế khi thấy tôi đứng đực mặt nhìn cây xoài bị tàn phá. Nhưng tôi hiểu nỗi lòng anh nỗi lòng của cả vợ anh không phải chỉ vì “tiếng kêu nghe mà phát ớn” của loài cú…

Đêm ấy nhà anh hàng xóm phía sau lại vong lên tiếng gõ mõ tụng kinh đều đều. Tôi dỏng tai lắng nghe hình như kinh tụng là kinh “Địa tạng Bồ tát bổn nguyện” thỉnh thoảng lại lồng theo lời khấn nguyện: “nay ngay phần đất con ở và vùng xung quanh thường có chim cú mèo bay về kêu thê thiết con phát nguyện trì tụng kinh Địa tạng Bồ tát bổn nguyện công đức này để nhờ chuyển nguy thành an chuyển họa thành phước… Nam mô a di đà phật!”.

4.

Nhưng rồi ngay chập choạng tối hôm đó cú lại bay về vườn nhà tôi. Không phải một mà đến hai con. Đứng ở vườn nhà cả buổi chiều tà tôi đã nhìn thấy rất rõ đôi cú đảo cánh xuống cây lộc vừng không một tiếng đập gió nhẹ như ru. Và trong muôn ngàn cành lá rậm rạp của cây lộc vừng cổ thụ đôi cú vẫn chọn được cho mình chỗ đứng vững vàng và tình tứ. Rồi chúng lại cất giọng…

Tôi lắc đầu ngao ngán đi vào nhà lòng lẫn lộn bao tâm trạng.

Vợ tôi bảo: “Anh ra đuổi cú đi…”. Tôi lắc  đầu: “Kệ nó em”. Vợ tôi gắt: “Anh sao vậy?”. Tôi dịu giọng: “Giờ có đến hai con cú ngoài cây lộc vừng anh không muốn đuổi nó nữa.”. Vợ tôi lẩy: “Được rồi anh không đuổi thì em đuổi!”.

Rồi cô mang cây sào dài đi ra phía cây lộc vừng tìm cú. Quyết liệt và hằn học. Vậy mà khi đối mặt với cú cô lại trở nên hoảng loạn. Cô cứ nhắm mắt đập bừa cây sào lên cành lộc vừng mà chẳng cần biết có đúng vào nơi cú đậu hay không. Con cú vẫn lì lợm đứng xù lông trợn tròn đôi mắt đu đưa người một lúc rồi lại co mình híp tịt đôi mắt lại trông thật dữ dằn. Cuối cùng nó lao thẳng xuống đầu vợ tôi như quyết ăn thua đủ. Hoảng hốt vợ tôi vãi cây sào ngồi thụp xuống đất ôm đầu kêu cứu. Tôi bước ra dìu vợ đứng dậy. Bây giờ vợ tôi trông thật thảm hại mặt cắt không ra một giọt máu…

5.

Buổi tối tôi lên mạng tìm hiểu về chim cú mèo và những chuyện kỳ bí quanh tiếng kêu của cú. Kho tàng của mạng quả có quá nhiều chuyện về chim cú. Có người xem chim cú như biểu tượng của nhà tiên tri hay trí tuệ lại có người coi nó như tội đồ gần gũi với chết chóc và bẩn thỉu. Tôi đặc biệt chú ý đến mẩu hỏi đáp lý số về tiếng kêu của chim cú trong vườn nhà.

Người hỏi hỏi: “Đêm qua có con cú đến đậu ở đầu hồi nhà tôi kêu lên ba tiếng rồi bay đi chẳng biết như vậy là điềm gì?”. Nhà lý số trả lời: “Bạn thử kiểm tra xem có phải: 1. Phía đông bắc nhà bạn có đường đi hoặc nhà bạn hướng đông bắc; 2. Nếu bạn đã lập gia đình thì đứa con đầu bướng bỉnh khó dạy; 3. Bên nội của bạn có một ngôi mộ bị xung phá. 4. Hàng xóm bên trái và phía sau hợp với gia đình bạn bên phải và phía trước không hợp… Nếu không phải như vậy thì đừng lo lắng làm gì”.

Lòng tôi lại rối bời khi soi mình vào những điều đặt ra của nhà lý số. Trong 4 điều ấy đối với tôi có cái đúng thật rõ ràng cũng có cái không đúng và có cái cũng chẳng biết là đúng hay không đúng…

Như một cuộc kiểm điểm về lối sống của mình tôi miên man nghĩ về chuyện xung hợp láng giềng. Và nghiệm rằng điều này có vẻ đúng với nhà tôi. Tôi hay bù khú với anh hàng xóm nhà phía sau; thảo thuận với anh hàng xóm phía bên trái còn nhà phía trước và bên phải hình như tôi chỉ quan hệ chiếu lệ không gần gũi nhưng cũng chẳng để mắc lòng.

Nhìn chung quan hệ xóm giềng với tôi chẳng đến nỗi quá tệ. Nhớ có lần tôi đứng cửa giữa chứng kiến sự bất hòa ghê gớm may mà chưa dẫn đến đánh nhau giữa hai vị hàng xóm ở hai bên nhà tôi.

Giữa khuya anh hàng xóm nhà bên phải cứ lảng vảng trước nhà anh hàng xóm bên trái. Anh hàng xóm bên trái chợt mở cửa bước ra hoạnh họe: “Mày làm gì ở đây định ăn trộm à?”. Anh hàng xóm bên phải ú ớ: “Tôi đứng chơi…”. Anh hàng xóm bên trái dồn đẩy: “Chơi gì giờ này chỉ có rình mò chực ăn trộm thôi”. Anh hàng xóm bên phải nổi sùng quát: “Nhà tôi bên này tôi đứng đây chơi không được sao!”. Anh hàng xóm bên trái: “Tao ở đây hơn chục năm sao không biết hàng xóm mày nói láo”. Anh hàng xóm bên phải: “Tôi cũng ở đây hơn chục năm ông cứ hỏi mọi người xem có ai mà không biết tôi”. Thái độ cả quyết của anh hàng xóm bên phải khiến anh hàng xóm nhà bên trái ngờ ngợ rồi lẩn nhanh vào nhà đóng cửa…

Đứng trên lầu nhìn xuống tôi hiểu ra tất cả nhưng lại không thể ra miệng. Anh hàng xóm nhà bên phải làm công nhân tăng ca nên thường về rất khuya. Về nhà anh thường làm gói mì cho ấm bụng trước lúc đi ngủ. Mà trước vỉa hè nhà anh hàng xóm bên trái lại trồng mấy chậu rau mùi. Vậy nên chuyện anh hàng xóm bên phải qua trước nhà anh hàng xóm bên trái ngắt mấy cọng rau mùi làm gia vị cho tô mì tôi vẫn thường nhìn thấy. Anh hàng xóm nhà bên trái là VIP của một sở ở tỉnh quanh năm suốt tháng đi sớm về muộn nên cũng chẳng thể biết người hàng xóm ở cách mình hơn một ngôi nhà…

Chuyện láng giềng ở phố thời nay là vậy. Mấy hôm nay nhờ con cú kêu mới có cuộc tụ tập sáng sớm hàng xóm mới có dịp xuýt xoa chào hỏi nhau.

Nhưng rồi tôi đã gạt đi cái ý nghĩ về chuyện lý số với lý lẽ thân phận của anh hàng xóm có cây xoài ở phía sau nhà tôi hay như anh công nhân đầu tắt mặt tôi kia chẳng thể giống thân phận của tôi… khi cùng phải nghe chung một tiếng cú kêu.

6.

5 ngày rồi nửa tháng trôi qua nhà tôi rồi cả xóm cũng dần quen với tiếng cú kêu đêm đêm. Thậm chí tôi còn tụ tập bạn bè về nhà tổ chức ăn nhậu dưới cây lộc vừng để vừa xem cú vừa nghe tiếng cú. Vợ tôi cũng chẳng còn kinh hãi khi nghe tiếng cú kêu như thuở ban đầu.

Cho đến một buổi sáng chủ nhật nọ tôi nghỉ làm việc và quyết định cắt sửa cây lộc vừng cho ra dáng thế một cây cổ thụ bon sai. Lúc trèo lên cành cao tôi thất kinh khi phát hiện trong một cái hốc to của cây có một tổ chim với 4 cái trứng to bằng đầu ngón chân cái người lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là chiếc tổ của đôi chim cú mà nửa tháng nay đã gây kinh động cả xóm tôi.

Sau sự hoảng hốt vì quá bất ngờ tôi chợt thấy thương đôi chim cú…

Bữa cơm tôi đem chuyện cú làm tổ trên cây lộc vừng kể cho cả nhà nghe. Các con tôi tỏ ra rất vui. Chúng tưởng tượng những cú con mới nở dễ thương đến chừng nào. Chúng chuẩn bị một kế hoạch chu đáo cho việc chăm sóc nuôi nấng những chú cú con. Nhưng vợ tôi lại rất kinh hãi khi nghe chuyện cú làm tổ trong vườn nhà và tỏ ra quyết liệt trong việc phải nghĩ cách làm gì để phá bỏ tổ cú kia đi.

7.

Tôi đi công tác xa.

Và trở về kịp lúc để chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng.

Buổi tối giọng của đôi chim cú nghe rền rĩ và thê thiết…

Sáng sớm tôi bước ra vườn và trông thấy một cú con có màu lông trắng xám ướt rượt lẩy bẩy đi xiêu vẹo bên gốc cây lộc vừng. Cú cha cú mẹ bay lượn vòng quanh cất tiếng kêu thảng thốt. Tôi bắt con cú con để đứng trên bàn tay. Trông nó thật hiền lành. Và dễ thương. Nhưng kìa đôi mắt vốn to và tròn xoe của nó chỉ toàn một màu trắng. Cả người nó dậy lên mùi thuốc sâu.

Tôi lờ mờ đoán định điều gì đã xảy ra và tót lên cành cao tìm tổ cú.

Cả cái tổ cú cũng dậy lên mùi thuốc sâu. Bên trong tổ ba cú non đã chết…

Rời tổ cú tôi đứng bần thần không biết phải làm gì để cứu giúp con cú non mù lòa…

Cú cha cú mẹ cứ lòng vòng réo gọi như muốn dìu nó bay theo nhưng mắt cú non như thế làm sao có thể nhìn được cha mẹ nó…

8.

Vợ tôi kể lại rằng trong những ngày tôi đi công tác chính chú hàng xóm phía bên phải đã lân la đến gặp cô hiến kế và nhận lãnh sứ mệnh thực hiện một cách hoàn hảo kế hoạch tiêu diệt tổ cú.

Anh ta trèo lên cây lộc vừng. Rụt rè tiếp cận nơi yên ấm đêm đêm của họ nhà cú. Và khi phát hiện ra cái hốc cây anh đã run bắn rồi ném bừa cả chai thuốc sâu vào tổ cú mà không cần nghĩ bên trong có gì.

Sau sự tan hoang của tổ cú vợ tôi như cũng nhận ra mình đã đồng lõa để làm một điều ác. Cô đã nguyện ăn chay nằm đất ba tháng mười ngày và chịu để cho các con tôi nuôi nấng con cú non mù.

Tôi đóng một chiếc lồng sơn son thếp vàng thật đẹp cho cú con dù biết nó chẳng còn nhìn thấy gì. Còn mấy đứa nhỏ nhà tôi ngày ngày đi bắt thằn lằn bắt gián về dứ cho cú ăn. Hễ rảnh rỗi là chúng nó lại kéo bạn bè về quanh quẩn bên lồng cú.

Khi tôi viết câu chuyện này cú con nhà tôi đã bắt đầu sổ giọng trưởng thành.

Song tiếng kêu của nó (dẫu chẳng khác cha mẹ là mấy) lại trở nên thân thiết với cả nhà tôi cả xóm tôi.

Trại viết Vũng Tàu ngày 7.4.2011

T.Q.K

More...

5 truyện ngắn gần 50 bài thơ

By CLB Văn học Xuân Diệu

Cùng 4 bức tranh 3 nhạc phẩm và hàng trăm bức ảnh là những gì thu hoạch được của đoàn Hội VHNT Bình Định gồm 15 hội viên dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Vũng Tàu (thuộc Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch) trong thời gian từ ngày 29.3 đến ngày 7.4.2011.

CLB Văn học Xuân Diệu sẽ chọn lọc đăng một số tác phẩm của các tác giả dự trại.

More...