Hương Đình


Hương Đình
Tên thật: Trịnh Đào Chiến

Tuổi: Canh tí

Quê quán: An Nhơn Bình Định

Hiện là Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Gia Lai

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam



Tác phẩm đã xuất bản:

- Trăng lửa (thơ - Hội VHNT Gia Lai - 1994)

- Mưa phố (thơ - NXB Thuận Hóa - 2001)

- Quán sông (thơ - NXB Thuận Hóa - 2004)


CLB Văn học Xuân Diệu xin chúc mừng nhà thơ Hương Đình vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam và xin giới thiệu chùm thơ của anh

HƯƠNG ĐÌNH


Chuyện ở biên giới


Ở sát biên giới có một bà già

Chiều nào cũng ra nhặt củi

Anh biên phòng quen mặt

Gọi bà bằng nội xưng con

Bà chỉ nhặt bên này

Không dám nhặt xa hơn

Vì bên ấy đã là bên kia biên giới

Cột mốc biên giới

Với bà như một tấm bia

Bà nhờ hàng xóm dựng giúp hai cái sau vườn

Số là

Bà có hai thằng sinh đôi

Thằng Chẵn theo cha ra Bắc

Rồi thành bộ đội Trường Sơn

Thằng Lẻ cùng bà ở lại miền Nam

Lớn lên rồi đi quân dịch

      

Chúng đi biệt tăm biệt tích

Để rồi một đêm trừ tịch

Bàng hoàng bà được tin

Chúng rủ nhau về trời cùng một lúc

Lá vàng ai lại khóc lá xanh

Mà bà thì cũng không còn nước mắt

Bà đi lập cái bàn thờ

Thằng Chẵn bà đặt bên trái

Thằng Lẻ bà đặt bên phải

      

Đêm đêm

Ngày chẵn thì bà vái thằng Lẻ trước

Ngày lẻ thì bà vái thằng Lẻ sau

Ba hồn chín vía tụi bay

Đi đâu mau về kẻo đói

Có đêm bà nằm mơ

Thấy hai thằng đánh nhau chí choé

Chộp được thằng Chẵn thì hụt thằng Lẻ

Mà đứa nào cũng to như con trâu

Roi vọt của bà chẳng thấm vào đâu

Bà ngồi tựa cột mốc kia mà thở

Tỉnh dậy bà nhớ ông

Giá mà hai năm ông về

Năm ấy ông và bà còn rất trẻ...

Chiều mưa biên giới tôi nằm

Nghe bà kể chuyện mà lâm thâm buồn.


H.Đ


Thơ tặng xóm bụi những ngày trọ học


Vì muốn ra hoan lộ hiu hiu
Nên ta phải chiều chiều lại qua xóm bụi
Xóm bụi thuốc lào
Xóm bụi bia hơi
Xóm bụi có thượng vàng hạ cám
Nhưng tuyệt nhiên
xóm bụi không có nghĩa là xóm liều
Và ta
Ngần ấy năm với xóm bụi rồi đấy
Xóm bụi có chị hàng cơm
                               béo ơi là béo
Xóm bụi có bà hàng nước
                                gầy ơi là gầy
Xóm bụi có mấy chàng sinh viên
                        không béo cũng không gầy
Ơ hơ
Xóm bụi có cô gội đầu
               xinh xinh mà nói ngọng

Và thế là
Thuốc xóm bụi thơm nhất
Rượu xóm bụi nồng nhất
Rồi gỉ gỉ gì gì
Xóm bụi đều rẻ nhất
Còn cay cực lắm
Hoan lộ còn xa
Ta còn tà tà
Lại qua xóm bụi. 

H.Đ



Quán sông


Quán nghèo lật bật bờ sông

Bán trưa bán gió bán không có gì

Trẻ con thì có viên bi

Gái thì kẹp tóc trai thì cạo râu

Bà già thì có miếng trầu

Ông già ly rượu lâu lâu lại mời

Đò sang ở bến kia rồi

Và cô chủ quán lại ngồi quạt than

Đò đầy đò phải sang ngang

Có chàng trai trẻ ngồi than đò đầy

Rồi đò về lại bến này

Bao nhiêu là gió hây hây má hồng

Tôi về ngồi lại quán sông

Một trưa hiu hắt mênh mông cát vàng...

H.Đ



Khuya nào


Bướm trắng bướm trắng này bướm lẻ loi
Sao còn rong ruổi chưa tàn cuộc chơi 

Vào đây với tôi nào bướm nhỏ nhoi
Cánh mỏng giữa trời gió mưa khuya khoắt 

Kìa sa ly rượu ôi thôi còn gì
Phấn hương đem ướp giữa dòng sân si

Xoay xoay xoay xoay con thuyền độc mộc
Bướm à bướm ơi chờ mà hoá kiếp 

Ai đem con bướm sang sông giùm tôi
Thì tôi xin chịu đắng cay cùng người

Xác bướm nào kia bên bờ tục lụy
Hồn bướm này đây ai người tri kỷ

Nào nâng ly cạn mắt môi ròng ròng
Tội chưa con bướm hồn còn long đong.

H.Đ