Đối thoại với nhà báo Quang Khanh



Tập sách "Đối thoại với nhà báo" của tác giả Duy Khanh quê huyện Tây Sơn hiện là Phó Trưởng ban biên tập báo Kinh tế hợp tác Việt Nam được NXB Văn nghệ ấn hành nhân Ngày nhà báo Việt Nam (21.6.2009). Tập sách gồm 38 cuộc trò chuyện của 38 nhà báo trong cả nước trong đó có nhà báo Quang Khanh Chủ nhiệm CLB Văn học Xuân Diệu. Blog CLB Văn học Xuân Diệu xin giới thiệu nội dung cuộc trò chuyện này.


Nhà báo Quang Khanh:
"Tôi muốn truyền cảm xúc cho người đọc qua mỗi bài báo"

Lần nào về thăm quê Đất Võ Bình Định tôi cũng  đều "hú" Quang Khanh tay nhà báo "râu mọc ngược" ra quán cóc ven biển Quy Nhơn "làm vài ve". Hắn gây ấn tượng với tôi không chỉ bởi cái "dị hình" ấy mà còn từ cái nét phong sương trong cách sống lẫn trên trang viết. Lần này gặp lại bạn sau 4 năm thấy tóc hắn vẫn đen song râu thì đã điểm bạc...

Ê người ta bảo "đói bạc râu rầu bạc tóc" ông thì chắc là chẳng đói sao râu lại bạc sớm thế?
Sớm gì U 50 rồi song cái râu bạc trước cái tóc nó cũng làm phiền lắm nên thỉnh thoảng lại ra tiệm cắt tóc thanh nữ cho mấy em nó bứt thấy cũng hay hay!

Ông học "Tổng hợp văn" sao lại chọn nghề báo?
Tôi từng học sư phạm toán song bỏ giữa chừng đi thi tổng hợp văn. Những năm 80 của thế kỷ trước cái giá của sinh viên tổng hợp so với sinh viên sư phạm là một trời một vực song không phải vì thế mà tôi bỏ sư phạm thực ra tôi mê văn chương. Hồi còn học ở Huế tôi có làm một số bài thơ viết một số truyện ngắn được các anh Thái Ngọc San Phạm Tấn Hầu quý mến song các anh ấy lại khuyên "cậu nên đi làm báo". Nhà nghèo vả lại tốt nghiệp ra trường giữa thời buổi kinh tế khó khăn quá nên tôi quyết định chọn nghề báo để kiếm sống trước đã. Và thế là nghề báo vận vào tôi. Tính ra cũng đã 24 năm rồi!


Những năm 1994-2004 thấy ông thường xuất hiện trên báo Lao Động?
Vâng đó là khoảng thời gian làm báo đẹp đẽ nhất của tôi! Tôi vốn yêu tờ báo Lao Động từ thời điểm có tờ Lao Động chủ nhật. Cách làm báo của ê kíp Chánh Trinh Trần Trọng Thức Hoàng Thoại Châu... những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước khiến tôi rất cảm phục. Và may mắn sao trong thời điểm đó tôi được anh Nguyễn Đắc Xuân Trưởng VPĐD Báo Lao Động ở miền Trung mời làm đặc phái viên và tôi đã rất sung sướng nhận lời. Hồi ấy tôi tâm niệm "mình không bao giờ để chậm chân hơn bất cứ nhà báo nào trên địa bàn". Và thế là tôi luôn có những bản tin những bài điều tra nóng bỏng trên báo Lao Động so với đồng nghiệp. Thời ấy các cây bút phóng sự thấm đẫm chất nhân văn như Huỳnh Dũng Nhân Vĩnh Quyền Trần Chinh Đức... nổi lên như một hiện tượng của phóng sự báo chí và tôi thỉnh thoảng cũng đóng góp cho Lao Động một số phóng sự đáng nhớ như: Sương khói Hội Vân Phế hưng Ghềnh Ráng Theo dấu trâu lung Làng cõng ba đèo... Tôi hợp thành cùng Trần Đăng Bảo Chân Lâm Chí Công Khắc Dũng... làm nên những gương mặt phóng sự của đặc phái viên báo Lao Động rất có nét của miền Trung. Sau này hầu hết các đặc phái viên của miền Trung đều trở thành phóng viên chính thức của Báo Lao Động chỉ có tôi và Khắc Dũng là.... trụ lại với báo địa phương. Song dù làm Báo Lao Động hay Báo Bình Định trong bạn đọc tôi vẫn là nhà báo Quang Khanh!


Tác nghiệp ở Truờng Sa

Ông có thể kể một chuyện vui và một chuyện buồn trong quá trình hành nghề của mình?
Chuyện vui ư? Đó có lẽ là chuyện mà tôi đã giúp giải phóng một người đàn bà điên bị nhốt 12 năm trời trong ngôi nhà hoang ở một ngôi làng dưới chân núi Bà. Thực ra người đàn bà ấy chỉ bị bệnh tâm thần nhẹ song đã bị chồng nhốt trong ngôi nhà hoang bị đối xử tồi tệ và phải sống cách ly với cộng đồng 12 năm trời nên bệnh càng nặng hơn. Điều đáng buồn là trong thời gian ấy anh chồng lại sống sung túc với một người vợ khác... Sau khi bài báo ra đời chị đã được chính quyền đoàn thể ở địa phương cùng gia đình quan tâm đưa đi chữa bệnh ở bệnh viện tâm thần. Đứa con gái của chị lâu nay bỏ đi làm ăn xa đã trở về chăm sóc chị và chị dần bình phục trở thành một phụ nữ nhan sắc. Dẫu bài báo này chỉ đạt giải C của giải báo chí ở tỉnh song tôi vẫn rất thích nhắc đến nó trong đời bởi cũng quan niệm như ông bà xưa: "Dẫu xây chín bậc phù đồ /Không bằng làm phước cứu cho một người"...

Còn chuyện buồn ư? Aáy là một lỗi nghề nghiệp ám ảnh suốt cuộc đời làm báo của tôi. Khoảng cuối thập niên 90 của thế kỷ trước trên trang nhất báo Lao Động có đăng tin: "Bình Định: Khoảng 50 người chết trong một vụ tại nạn giao thông". Thực ra không đến như thế. Vụ xe khách lao xuống cầu Ba Trang ở xã Nhơn Thành huyện An Nhơn xảy ra khoảng 17 giờ cách nơi tôi ở chừng 30 cây số. Khoảng 20 giờ tôi hay tin điện ra Tòa soạn Báo Lao Động và được cho phép chờ đến 21 giờ. Tôi đã không đến hiện trường mà lấy tin qua điện thoại. Không cơ quan nào xác định được số người chết.

Tôi điện hỏi bên công an: "Xe chở bao nhiêu người?" "Xe khoảng 60 chỗ nhưng chất đầy cả hành lang nên chừng 80 người". Tôi điện hỏi các bệnh viện huyện và tỉnh và cộng tất cả chừng 15 người đang được cấp cứu; tôi lại điện hỏi Hội chữ thập đỏ địa phương và biết có chừng 15 ngươiø đang được giúp đỡ cho ăn ở... Thế là tôi làm phép tính trừ đơn giản... còn 50 người đã chết chìm dưới vực sâu kia... và viết thành bản tin.

Hôm sau chỉ có Báo Lao Động là có tin này và bản tin đã làm xúc động lớn trong bạn đọc cả nước nhưng trên thực tế vụ tai nạn chỉ làm chết có 14 người. Tôi đã không lường được là đã có hơn 30 người được người dân địa phương cứu sống và mang về nuôi nấng trong nhà mình... Tôi chỉ bị báo lao động phê bình nhẹ nhàng song cả đời làm báo tôi không quên cái lỗi nghiệp vụ quá nặng nề ấy!

Thấy ông vừa cho ra mắt tập Bút ký - Phóng sự "Theo dấu trâu lung" cái tên tập sách này nghe là lạ.
Tôi cầm tinh con trâu ngẫm lại thấy mình giống con trâu lung ở núi Bà nên chọn lấy tên cái phóng sự viết về đám trâu ấy đặt cho cả tập bút ký - phóng sự.

Tôi có đọc một bài bình về tập Theo dấu trâu lung thấy nói ông "là cây bút khá nổi
trội trong giới làm báo ở Bình Định với sở trường là những phóng sự đường dài lấm lem bụi đất...". Vì sao ông lại chọn thể loại bút ký phóng sự làm sở trường?
Phóng sự và bút ký theo tôi là nhung thể loại báo chí khó và nó không dành cho mọi phóng viên. Ngay cả tờ báo tôi đang công tác cũng chỉ chừng 30% số phóng viên được thừa nhận là viết tốt thể loại này. Khó nhưng thế mạnh của nó là có thể nói một cách đầy đủ đa diện một vấn đề đặt ra của cuộc sống và đặc biệt là có thể gây được ấn tượng mạnh đối với người đọc nếu người viết biết chọn và xoáy được vào các chi tiết của vấn đề. Mặt khác qua bút ký phóng sự người viết có thể tung tẩy ngòi bút được nhiều hơn và có thể thể hiện được cái tôi của mình mà các thể loại báo chí khác không làm được. Có lẽ tôi mê viết bút ký phóng sự cũng từ đó.

Trong những phóng sự đã viết ông thích dạng phóng sự nào?
Mỗi một phóng sự tôi viết ra thường phải tích lũy trăn trở rất nhiều. Tôi thích những bài viết về những vấn đề mà chính mình đã sống đã trải. Bài viết càng máu thịt tôi càng thích. Ví dụ như các bài: Vó ngựa đất kinh xưa Linh hồn cổ thụ Sương khói Hội Vân Đi trong lòng biển Những con đường nắng Làng tuồng công nghiệp hóa...

Bạn đọc cũng đã từng biết đến ông qua các bài bình luận bóng đá trên báo Bình Định và Thể thao ngày nay những năm 2003-2006 ông có thấy như vậy là mình "tham" quá không?
Tôi từng làm đặc phái viên địa phương cho báo Lao Động mà ông biết đấy "đặc phái viên địa phương" nghĩa là phải viết đủ mọi lĩnh vực. Với bóng đá tôi thích viết cho những người đã ngồi xem trên sân. Nghĩa là không phải kể lại tình huống của  trận đấu... Mà nói chung theo tôi nhà báo không thể chỉ dừng ở mức độ "tôi đi tôi thấy tôi về tôi kể..." mà phải tiếp nhận và nhào nặn sự kiện để qua sự kiện truyền cho bạn đọc cảm xúc và từ đó có thái độ với cuộc sống...


Và ở SVD Phichit (Thai Lan)

Là trưởng ban biên tập chỉ đạo điều hành một đội phóng viên gần chục người ông nghĩ gì về đội ngũ phóng viên trẻ hiện nay?
Đội ngũ phóng viên trẻ hiện nay được tiếp cận đa dạng và đa chiều các nguồn thông tin được đào tạo bài bản hơn song như trên đã nói tôi vẫn luôn muốn những phóng viên không chỉ đơn thuần là những "nhà tường thuật". Có nhiều nhà báo đi Trường Sa nhưng cũng có rất nhiều những bài báo kể chuyện Trường Sa na ná nhau... Để viết về Trường Sa ấn tượng và xúc động phải là có những phóng viên có phông văn hóa có lòng yêu nước thẳm sâu...
Thú thực tôi cũng rất chán những phóng viên trẻ coi nghề báo là một nghề để kiếm cơm nên chỉ chăm chăm lo kiếm tiền...

Lâu lâu mới gặp ông nhưng cho tôi nói thẳng nhận xét của mình: ông đa đoan lắm! 
Tôi cũng không biết rõ về mình đa đoan thì ghê gớm quá song thú thật nhiều khi tôi thấy mình rất cô đơn!...

DUY KHANH

VÂN HIỀN

chúc mừng

Chúc mừng nhà báo Quang Khanh
"Đất thiêng trên biển" được giành giải A
Chúc mừng ClB ta
Có ông chủ nhiệm giải A nhận rồi
Anh em trông đứng trông ngồi
Chừng nào chiêu đãi nhớ mời anh em.