Phản hồi “Thư ngỏ” của Vũ Ngọc Liễn

Sau khi blog CLB Văn học Xuân Diệu đăng "Thư ngỏ" của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn về vụ nhà văn Lê Hoài Lương bị khai trừ khỏi hội VHNT Bình Định hôm qua trên vanchinh.net xuất hiện bài viết thứ 2 phản hồi về bức thư này. CLB Văn học Xuân Diệu xin bê nguyên văn hai bài viết từ nguồn vanchinh.net để "sòng phẳng" cùng bạn đọc...

Bài 1:
Sao dzậy Yamaha?
NGUYỄN THANH MỪNG

Mấy hôm nay có bạn bè bảo tôi nên đọc thư ngỏ của ông Vũ Ngọc Liễn trên một blog ở một đơn vị trực thuộc cơ quan cũ cái cơ quan mà tôi và ông từng công tác ở đó từ hồi thế kỷ XX nơi nhiều lúc giận dữ vì chuyện thanh toán tiền nong ông đòi "cởi quần treo trước Sở". Thư này ông gửi những vị lãnh đạo cao nhất tỉnh cùng một số cán bộ chủ chốt các cơ quan pháp quyền trong tỉnh. Như thế là ý định của ông hơi bị lớn có thể cho tôi vào vòng lao lý như chơi. Lâu nay tôi đã tự dặn lòng không nên đọc những chỗ không đáng đọc nên tôi xin lỗi bạn bè. Tuy nhiên vì tôi nghe thêm rằng ông Liễn (hay ai đó nhiệt tình giúp ông) đưa lên quá nhiều trang mạng trong nước bằng con đường bài chính thức hoặc comment góp ý nên tôi phải có vài dòng cho những độc giả bốn phương hiểu ra chút ít vấn đề ngõ hầu có thể có một cái nhìn khác hơn là đọc thư ông.

Tôi muốn mượn nhan đề một truyện ngắn của Nam Cao "Sao lại thế này" nhưng nghĩ thôi không nên quá nghiêm trọng vì trước đây chúng tôi vẫn hay đùa thân mật "yamaha" là ông "già mà ham" "già mất nết" vân vân hoàn toàn được ông đáp ứng bằng cái cười hề hề kiểu cưa sừng làm nghé. Đọc thư ngỏ tôi không tin nổi là ông Liễn yamaha viết. Trời đất ơi sao lại thế này sao dzậy yamaha có nơi lại còn có đưa cả ảnh bảo chứng lẫn chữ ký chụp hình (kiểu rao dầu gió "hãy nhìn kỹ nhãn hiệu kẻo lầm giả mạo"). Ban đầu tôi cứ ngỡ ông đùa. Sau đó tôi mới vỡ lẽ ra rằng ở Bình Định hiện nay việc người ta lu loa nói hoắng lên những chuyện động trời ngọt xớt như kiểu tân trang truyện trạng cho chúa ngửi độc dược thì mọi sự việc khác đã không còn lạ nữa. Rượu vào ông Liễn từng khuyếch tán các nhược điểm từ tổng thống tới liên gia chứ không hề kiêng nể ai. Những chuyện thâm cung bí sử của các nhân vật tai to mặt lớn được ông độ lại theo nhãn quan của ông rồi ném vào các cuộc trà dư tửu hậu cũng làm một số anh em trẻ phấn chấn khuấy được cái mặt nước ao tù của sinh hoạt văn nghệ tỉnh lẻ. Dù gì hồi ấy tôi vẫn tin ông là người phần nào cũng biết tôn trọng sự thật. Và tôi còn tin một điều nữa là nếu đặt mình vào vị trí bị công kích ở đất này lại khó rỗi hơi đến mức đi giận ông Liễn. Nếu ai vô công rồi nghề đi ghi chép hết những lời ông nói thì sẽ có một kết luận: thế gian chỉ toàn người mất tư cách và dốt nát trừ ông và những người chơi với ông. Nhưng trước là lời nói gió bay giờ đây ông viết bằng bút (có lẽ cây bút mà ông từng dùng để tặng câu đối chữ Hớn cho một số vị lãnh đạo cũng như anh em văn nghệ sĩ trong đó có cả tôi trong những dịp tết nhất hay lúc cao hứng). Về những phản ứng sau vụ việc khai trừ một hội viên ở Hội VHNT Bình Định tôi đã làm nhiệm vụ chuẩn y kết quả cuộc họp BCH họp liên tịch với BKT Hội và sai đúng tôi chịu trách nhiệm. Có điều nhiều phản ứng quá xa sự thật việc mô tả trong cũng như ngoài diễn biến là nhằm vào đả kích đến cùng cá nhân tôi. Tôi không tranh luận. Tôi là cán bộ công chức và cơ quan quản lý tôi sẽ khen thưởng hoặc kỷ luật tôi bằng những chế tài được quy định bởi Nghị quyết và Pháp lệnh. Ý muốn việc nào phải ra việc ấy người nào phải ra người ấy đã không còn tồn tại được và lan ra thành những người khác những việc khác. Tôi hiểu sự thật thì dù gian nan mấy cũng chứng minh được dù có thể tạm thời thất thế trước cơn bão mạng trước những áp lực khác nữa nhưng mình tự đứng ra thanh minh thành quá dở. Hãy xem tất cả là sự cố của thời "oanh-tạc-nét". Như thế để cho nhẹ lòng! Riêng bức thư ngỏ của ông Vũ Ngọc Liễn là một việc đáng tiếc cho cá nhân ông ở cái tuổi bát tuần. Dù có người bạn thơ vong niên của tôi đã chua chát đem hành động này so sánh với một gã hề hát bội hạng xoàng trên sân khấu nhưng tôi chưa dám nghĩ vậy. Tôi đã tự cố gắng đưa ra nhiều lý do để biện minh cho ông Liễn về cách hành xử cũng như ngôn từ của ông dù đối với bản thân tôi là người phải gánh chịu sự vu cáo. Nếu ở một người khác sự việc vu cáo ấy có thể dễ phải đưa đến chốn pháp đình.

Tôi nghĩ qua sự vụ này có thể có ai đó nhảy vào khiêu khích rằng tôi đã nói xấu ông Liễn sau lưng hoặc ẩn danh đâu đó chửi ông khiến ông nổi cơn thịnh nộ. Xin thề: Cá nhân tôi rất ghét việc ấy. Tôi chưa bao giờ động chạm đến ông dù trong các cuộc trà dư tửu hậu một số anh em văn hóa văn nghệ hay hẹp hơn là ở ngành tuồng cũng giành một số câu từ không mấy thiện cảm về ông. Họ là một phạm trù khác đối trọng với nhiều người vây quanh ông để tán dương ông như một danh nhân vĩ đại. Có người phong thánh cho ông và ông phong thần lại cho họ cũng là điều dễ hiểu. Có người ông chơi bài "mục hạ vô nhân" với họ thì tất nhiên họ xem ông cũng không còn khoảng cách nào để phân biệt với ma quỷ đó cũng lại là điều dễ hiểu khác. Nhưng tôi thì không ở trong cả hai phía   chỉ có giúp đỡ ông và hành xử nhã nhặn vui vẻ của kẻ hậu sinh trước bậc lão thành. Dù ông không phải là thành viên trong Hội chúng tôi đi nữa thì điều ấy có nghĩa gì đâu mỗi lần ông sang đề nghị việc gì cho cá nhân ông chúng tôi cũng đã sẵn sàng đáp ứng. Và ông vẫn hay bày tỏ rằng suốt mấy nhiệm kỳ ông chưa từng bước chân đến Hội chỉ bây giờ có tôi nên ông đến cho vui. Chỉ biết rằng thời gian gần đây ông không đến nữa. Sự xa cách ấy khiến tôi ngờ rằng ông hơi bị nhiều những thông tin chưa kiểm chứng về tôi.

Tôi quá quen những lối ăn to nói lớn của ông Liễn nhưng cũng không thể không bất ngờ vì ông Liễn ngồi sau chiếc xe đạp ngày xưa tôi hay chở đi uống rượu (có lần say ngã chổng kềnh tôi hoảng quá sợ ông queo suýt đưa nhầm ông lên bệnh viện Cầu Sông Ngang) là một ông Liễn tuy nóng nảy nhưng có những điều không phải không đáng quý mến. Tôi ở miền Nam trước giải phóng học tập rồi sáng tác chưa có một thành tích nào trong cuộc kháng chiến chống xâm lược. Còn ông Liễn là cán bộ tập kết sáu bảy chục năm tuổi Đảng tóm lại công trạng đầy mình. Và các mối quan hệ cá nhân ông với giới văn nghệ báo chí cũng như các cơ quan quyền lực đương nhiên cũng có "bề dày". Thật tiếc! Phần thiệt thòi đương nhiên chỉ nằm ở phía tôi. Cầu cho ông bách niên giai lão vui vẻ an lành nghiên cứu sáng tác và tất nhiên là không phải để viết thêm nhiều thư ngỏ nói theo tiếng Bình Định là "ngó bộ khó coi" kiểu như thế này!

N.T.M

Bài 2:
Vũ Ngọc Liễn với bức thư ngỏ hồ đồ và vi phạm pháp luật
PHẠM THÀNH TRAI

Giữa tháng Bảy vừa rồi Ban chấp hành Hội văn học nghệ thuật Bình Định đã ra quyết định khai trừ hội viên Lê Hoài Lương ra khỏi Hội .Trước việc này đã có một sự phản ứng của một số bạn bè  Lê Hoài Lương và cả sự phân vân ở  một số người trong và ngoài Hội. Điều này cũng không có gì lạ trong mối quan hệ cùng hội cùng thuyền đang có sự bè cánh chống báng cá nhân và sự thiếu thông tin ở những người này.          

Là một hội viên của Hội VHNT Bình Định tôi xin  được bày tỏ đôi lời cùng quý độc giả về cái "Thư ngỏ của nhà nghiên cứu tuồng Vũ Ngọc Liễn" được đăng trên  vanchuongviet trong ấy ông ta  đã đưa ra những quy kết rất hồ đồ lão khẩu ẩu xị  nhằm phỉ báng BCH và chủ tịch Hội VHNT Bình Định và cả lãnh đạo tỉnh Bình Định để ôm đồm bảo vệ cho một tác giả văn xuôi mà theo ông đó là "cây bút viết truyện ngắn xếp nhất nhì trên văn đàn nước ta"(!?)         

Thật lạ lùng với một con người đã bước vào bậc cao niên và được gọi là "nhà nghiên cứu " nhưng rõ ràng ông ta đã quen cái  lối ăn nói trịch thượng phách lối và lần này ông đã hiện rõ sự ngang tàng  càn quấy và vi phạm pháp luật. Đồng thời ông cũng bộc lộ tính bốc phét đánh giá Lê Hoài Lương là nhà văn. (Đã được gọi là nhà văn thì phải là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam)          

Việc Lê Hoài Lương có đơn tố cáo Thường trực Hội VHNT Bình Định  trong công tác quản lý Hội là không minh bạch công khai tài chính và có dấu hiệu tham nhũng.         

Trước vấn đề phiền nhiễu này Tỉnh ủy và UBND tỉnh nhà đã ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra nhà nước để thẩm định xử lý vụ việc theo pháp luật.                 

Sau trên 2 tháng trời làm việc với trách nhiệm cao Đoàn đã thẩm tra kỹ và có kết luận báo cáo với lãnh đạo Tỉnh.  Chủ tịch  UBND tỉnh Bình Định đã phê chuẩn và cho công bố kết luận thanh tra tại Quyết định số 219/KLTTr ngày 31.7.2008.           

Cốt lõi của kết luận là: "Không có dấu hiệu tư túi cá nhân" "Các khoản thu chi đều đúng chế độ chính sách" "Yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm cán bộ hội viên đã có đơn thư phản ảnh sai sự  thật".        

Thường vụ và BCH Hội  đã chờ đợi Lê Hoài Lương nhận rõ sai trái và đã cho qua để tập trung tổ chức đại hội. Nhưng anh ta và phe nhóm anh ta đáp trả bằng sự  tấn công  tiếp trên các trang mạng với lời lẽ xuyên tạc và vu cáo hơn.          

Và tất nhiên việc  gì cũng có  giới hạn của nó. Nên vừa rồi BCH Hội VHNT tỉnh đã họp và  thống nhất tuyệt đối khai trừ  anh ta ra khỏi Hội. Đây  là việc mà BCH Hội phải thực hiện trong công tác quản lý tư cách nhân sự của một tổ chức đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.                     

Sự việc được tiến hành như vậy đáng lẽ ra nhà nghiên cứu tuồng Vũ Ngọc Liễn với tư cách là một người lớn tuổi phải có thái độ chững chạc tìm hiểu kỹ để khi "lên tiếng" thì lời lẽ của mình được ôn tồn và đúng mực hơn. Đàng này "nhà nghiên cứu" cứ  ào ào công kích nhưng  lý sự  rỗng tuếch cú pháp trầy trật như lời của một diễn viên hề tồi trên sân khấu tuồng không có lấy một tý căn cứ nào về tình cũng như  lý  trong cái gọi là " Thư ngỏ" của mình.         

Tôi xin phép ghi lại nguyên văn hai lời kết của ông ta để độc giả tiện truy tìm:         

1. "Nguyễn Thanh Mừng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn dùng biện pháp tổ chức mưu mô léo lận bất chấp nguyên tắc và thủ tục kỷ luật thông thường mà Đảng và Nhà nước ta đã thực thi từ Cách Mạng Tháng Tám đến nay để khai trừ nhà văn Lê Hoài Lương  ra khỏi Hội VHNT Bình Định nhằm trù dập trả thù người đứng ra tố cáo hành vi bè phái và có dấu hiệu tham nhũng của ông chủ tịch Hội nhằm che đậy tội lỗi hòng tiếp tục biến cơ quan văn phòng Hội VHNT Bình Định thành một ổ chuột chù"              

2. "Thực ra cái gọi là Ban chấp hành Ban thường vụ Hội VHNT Bình Định nói cho cùng chẳng  qua là đứa con đẻ của tỉnh ủy Bình Định. Nếu tỉnh ủy Bình Định cứ giữ thái độ "bất kiến chi tử kỳ ác" thì bậc làm cha mẹ ấy đời sẽ gọi là gì nhỉ?"           

Có lẽ cũng không cần phân  tích kỹ quý độc giả cũng đã nhận ra ngay sự thiếu hiểu biết cơ bản  về công tác tổ chức nguyên tắc kỷ luật của Đảng và Nhà Nước và lối nói càng đùa bất chấp của nhà nghiên cứu tuồng Vũ Ngọc Liễn.                    

Rõ ràng là BCH Hội đã họp theo đơn yêu cầu của hội viên và theo kết luận của Ban kiểm tra của Hội là phải xử lý kỷ luật xóa tư cách hội viên của Lê Hoài Lương theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. Kết quả 100% ủy viên BCH có mặt đã nhất trí khai trừ "nhà văn" này ra khỏi Hội.          

Khi tập thể Ban chấp hành quyết định dù Chủ tịch Hội đi nữa cũng chỉ có một phiếu thôi làm gì có mưu mô léo lận  như chuyện láu cá ở ngoài chợ trời theo cách nghĩ và phát biểu bừa của ông  Liễn.         

Hơn nữa ông đã xách mé dạy khôn Tỉnh ủy. Đó là một thái độ vô văn hóa.       

Ông nói BCH Hội VHNT  Bình Định là: "Ngang ngược hết cỡ! Thô bạo hết cỡ! Bẩn thỉu hết cỡ!"         

Nghe vậy nhiều anh em trong Hội đã bảo đó chính là lời tự chỉ trích thật xác đáng vào bản thân nhà nghiên cứu tuồng Vũ Ngọc Liễn.         

Việc gì Vũ Ngọc Liễn đã bừa bãi và hằn học trong "thư ngỏ". Phải chăng trước đây BCH Hội đã không kết nạp ông vào Hội vì xét ông không đủ tư cách. Nên ông thù hằn mãi tới bây giờ. Chẳng lẽ ông không biết một câu quen thuộc trong dân gian: "ngậm máu phun người  dơ miệng mình".

Quy Nhơn ngày 23/7/2009.
P.T.T

Thanh Nguyên

Thanh Nguyên

Không thể tưởng tượng nổi một cán bộ lãnh đạo mà lại là lãnh đạo VHVn mà có thể viết đu7o5c một bài như thế này!!!

nguyenxuan

Vì tinh thần xây dựng thương hiệu "đát võ trời văn"
anh MỪNG nên xin từ chức chủ tịch hội là dễ coi nhất!

clbxuandieu

Nhắn nhạc sĩ Thế Tuyên

một Xuân Hoài dám vu khống và đặt điều rằng mình "nhận hối lộ của cửa hàng băng hình bị đuổi sang gác cổng Sở TDTT" rằng "ăn cắp vặt ở Huế bị đuổi về" rằng "chửi NHT khi đại hội không bầu vào BCH..." Nếu là người quen thì mình đề nghị QK bảo hắn đến xin lỗi mình ngay
.........................
Quang Khanh có rất ít thời gian nên không tham gia vào những chuyện "cãi nhau" kiểu như Xuân Hoài với nhạc sĩ Thế Tuyên! Suy nghĩ của 2 anh tôi thấy trái ngược nhau quá khó tìm được tiếng nói chung! Tôi không muốn dây vào những chuyện "không đâu vào đâu" như thế này nên nhạc sĩ Thế Tuyên "tha" cho tôi! Tôi không biết Xuân Hoài là ai và cũng không "nhiều chuyện" đến mức nói ai đó đi xin lỗi anh!
Mong anh hiểu cho!
TRẦN QUANG KHANH

Nhạc sĩ Thế Tuyên

Gửi Trần Quang Khanh !

Mình muốn gửi gắm một chút tình cho anh em bằng lòng thành nhưng qua blog Cauganh một Xuân Hoài dám vu khống và đặt điều rằng mình "nhận hối lộ của cửa hàng băng hình bị đuổi sang gác cổng Sở TDTT" rằng "ăn cắp vặt ở Huế bị đuổi về" rằng "chửi NHT khi đại hội không bầu vào BCH..." Nếu là người quen thì mình đề nghị QK bảo hắn đến xin lỗi mình ngay nếu không mình tìm ra hắn là ai mình sẽ đưa ra pháp luật về tội vu khống làm mất danh dự của mình. Mình cũng mơ hồ biết hắn là ai. Còn việc LHL và các bạn mình nghĩ là căn bệnh cố hữu khó trị thôi thì các bạn cứ theo đuổi những gì mình muốn miễn là đứng chơi trò "ném đá dấu tay". Thân mến !

clbxuandieu

Gửi bạn Thanh

Tôi thiết nghĩ đừng "cãi nhau" như "trẻ con" nữa các anh CLB Xuân Diệu đừng "chấp" những người ấy nữa mình tạm dừng đi đừng đăng cải cái khỉ gì nữa.

Anh LHL không bị cuốn vào vụ khai trừ thì mình cuốn vào làm gì; hãy để ông NTM ổng "làm cái trò khỉ" cho nhân dân Bình Định "thưởng lãm"
.....................

Xin cảm ơn bạn Thanh thực ra CLB Xuân Diệu đã muốn dừng chuyện này từ lâu từ sau khi đăng bài trả lời phỏng vấn "Tôi không bị cuốn vào vụ khai trừ này đâu" của anh Lê Hoài Lương trên Giađinh.net song vì có nhiều thông tin mới từ phía lãnh đạo Hội VHNT mà anh chị em hội viên trong CLB cũng như những người yêu mến văn học Bình Định hết sức quan tâm nên blog của CLB xin được làm sứ mệnh thông tin.
Cảm ơn bạn đã yêu mến blog của CLB Xuân Diệu và rất hoan nghênh bạn đã có những góp ý hết sức thiện chí qua các bài viết xung quanh vụ Lê Hoài Lương bị khai trừ ra khỏi Hội VHNT Bình Định.
CLB Văn học Xuân Diệu cũng rất mong Tỉnh ủy Bình Định sớm có sự chỉ đạo về vụ việc khai trừ hội viên đầy tai tiếng này để giới văn nghệ Bình Định trở lại bình yên và cùng chung lo sáng tác làm ra những tác phẩm văn học xứng tầm với mỹ danh "Đất Võ Trời Văn"!

Trần Phong

Quá kém hiểu biết

Trong bài viết của Phạm Thành Trai công kích Thư ngỏ của NNC Vũ Ngọc Liễn ông Trai đã lộ ra những điểm kém hiểu biết như sau:
- Thứ nhất ông cho Cụ Liễn là hồ đồ lão khẩu ẩu xị. Vì sao cho LHL là nhà văn nhất nhì cả nước. Điều này không có gì là quá bởi LHL đã đạt nhiều giải thưởng truyện ngắn của nhiều tờ báo uy tín trong nước như VNQĐ Văn Nghệ… Không có cuộc bình chọn nào về thứ hạng nhưng cách nói như vậy là nói nhà văn có hạng mà thôi. Không nhất thiết phải là hội viên HNV mới gọi là nhà văn Nếu vậy các nhà văn ở BĐ gọi là nhà gì?
- Thứ hai sự việc Nguyễn Thanh Mừng bị Lê Hoài Lương tố cáo là không minh bạch tài chính liền bị Mừng dùng thủ đọan lập mưu khai trừ ngay. Nếu sự việc cứ diễn ra như vậy Mừng mặc sức thao túng Hội VNBĐ biến nó thành Hội gia đình NTM thì Hội VNBĐ không khác gì cái hang chuột rúc ra rúc rích lén lút làm những chuyện mờ ám với nhau. Cụ Liễn nói thế là chí lý sao gọi là hồ đồ.
- Thứ ba Cụ Liễn cho rằng HVNBĐ là con đẻ của Tỉnh ủy BĐ điều đó có gì là sai. Nếu Tỉnh ủy BĐ không điều tra để cho HVN làm những điều bôi bác thì tất ảnh hưởng đến uy tín của Tỉnh ủy BĐ. Nói thế là cảnh báo xây dựng Đảng sao gọi là thái độ vô văn hóa.
- Thứ tư Cụ Liễn chưa bao giờ tỏ ý xin vào HVNBĐ sao lại chụp mũ cho rằng ông hằn học vì không được kết nạp vào Hội. Điều này PTTrai càng lộ rõ sự mù quáng của mình.
Xin PTTrai đừng viết bừa như vậy nữa.

Đặng Thiên Sơn

Buồn!

Có lẽ chúng ta nên buồn hơn là vui thật hổ thẹn với câu " Đất võ trời văn ". Tôi là một người chập chững viết lách nhưng với đà này chắc không còn đủ sức để theo nữa. " buồn ơi là sầu!"

Thanh

Lời ngỏ

Tôi thiết nghĩ đừng "cãi nhau" như "trẻ con" nữa các anh CLB Xuân Diệu đừng "chấp" những người ấy nữa mình tạm dừng đi đừng đăng cải cái khỉ gì nữa.

Anh LHL không bị cuốn vào vụ khai trừ thì mình cuốn vào làm gì; hãy để ông NTM ổng "làm cái trò khỉ" cho nhân dân Bình Định "thưởng lãm"...Quá đủ rồi đấy các vị ơi; hãy có chút tự trọng chứ trước khi nói cũng "uốn lưỡi ba lần" đừng nói lung tung như "trẻ con".

Kính mong Tiên sinh Vũ Ngọc Liên bỏ qua cho "lũ trẻ"!

Minh Quang

Thư

Cứ như vầy thì không biết văn học nghệ thuật Bình Định sẽ đi về đâu ? Hy vọng sẽ kết thúc trắng đen rõ ràng ... thì văn học quê nhà mới phát triển được !

Thanh

vài lời

Tôi không nghĩ Anh Mừng và anh Trai có những lời lẽ "khó coi" với Ông Vũ Ngọc Liễn đến vậy các anh ơi các anh đã đi quá đà rồi đấy hãy dừng lại chưa muộn.

Anh Mừng ơi đừng nghĩ cái gì mình cũng đúng cả ; anh là "văn nhân" cơ mà???