Trần Viết Dũng

 


Nhà thơ Tạ Văn Sỹ nói Trần Viết Dũng "... hiển lộ một nét thơ tài hoa phóng khoáng từ câu từ cấu trúc đến ý tưởng và cảm xúc sáng tạo. Đặc biệt là những trăn trở nhận thức và suy nghiệm của người thơ về... thơ về nghiệp dĩ về cuộc đời và thế sự...". Điều đó đúng từ 16 năm về trước khi anh cho ra đời tập thơ "Lãng đãng giữa đời" (NXB Trẻ- 1993) và đến bây giờ vẫn thế...

Bức tranh thơ Trần Viết Dũng vẫn đóng trên chiếc đinh "Vua và em"...

Song đó vẫn là điều mơ ước của biết bao người làm thơ

Dân thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn Trần Viết Dũng đã sinh hoạt cùng CLB Văn học Xuân Diệu từ những ngày đầu mới thành lập và cùng sẻ chia với CLB biết bào kỹ niệm vui buồn...

CLB Văn học Xuân Diệu xin giới thiệu chùm thơ của Trần Viết Dũng


Những nụ hôn

Cho anh một nụ lôi thôi
Lần đầu run lệch tâm môi đôi miền

Cho anh một nụ ngoan hiền
Rơi trong giấc ngủ hồn nhiên trăng tà

Cho anh một nụ thật thà
Ngọn đèn đứng giữa phố nhà hoang mang

Cho anh một nụ hoang đàng
Chim tha trái hạnh lang thang phía chiều

Cho anh một nụ hôn liều
Mai sau nhớ mẹ một điều răn xưa

Cho anh một nụ dối lừa
Trăm năm rồi sẽ trăm mùa ăn năn

Cho anh nghìn nụ ân cần
Kết vòng hoa đến mộ phần...hôn em

T.V.D



Gái Bình Định

Thoạt nghe đã hoảng hồn tôi
"Con gái Bình Định bỏ roi đi quyền" 
Mà em đi đứng ngoan hiền
Mà em ăn nói ngầm duyên ước thề
Rượu nồng Bàu Đá hết chê
Tôi nhắp một chút đến giờ còn say
Nhỏ nhoi một trái ớt bay 
Tôi cắn một miếng còn cay suốt đời
Mang mang câu hát hời...hời
Buồn lên tháp cổ giữa trời hoàng hôn
Xưa nghe tôi vội hoảng hồn
Quyền roi là những tiếng đồn vậy thôi
Giờ tôi lại ước ao tôi
Làm sao được đứng được ngồi cùng em.

T.V.D



Vua và em

Xưa hoàng đế để ria con kiến
Rất thời trang và rất phong trần
Nên chi con gái Thăng Long ấy
Cứ phập phồng ngực công chúa Ngọc Hân

Ta và em lần đầu gặp mặt
Mặt như không mà lòng sóng dậy nhiều
Em đanh đá em dịu dàng giọng Bắc
Khiến vua dân đều chết mệt vì yêu

Ta trai Bình Định hơi khô cứng
Rất thật tình riêng phong cách miền Trung
Ô hay sông núi sinh người vậy
Mà lúc nào cũng độ lượng bao dung

Và có lẽ mai chia tay buồn lắm
Em ốm o mình hạc Thăng Long
Thương áo trắng đi giữa trời sương khói
Ta đã yêu thôi em cứ an lòng !

T.V.D



Bắt đầu



bắt đầu bàn tay nâng trái cấm
loài người từ đó biết khổ đau

bắt đầu từ một ngày vỡ giọng
chú dế buồn tiếng hát gửi về đâu?

bắt đầu từ mặt-trời-môi-đỏ
đọng lại thành nỗi nhớ đêm sâu

bắt đầu từ mắt em đắm đuối
trăm năm sau tưởng tiếc nụ hôn đầu

bắt đầu tiếng thủy tinh chạm cốc
nghe chia ly bè bạn cuối con tàu

ngõ hạnh tôi em bắt đầu bước lại
cây đau thương cũng từ đó...bắt đầu.

T.V.D

Quang Khanh

Cảm ơn Lê Trọng Nghĩa lâu quá mới thấy Nghĩa ghé CLB và có lời động viên.
Mình vẫn vào trang của Nghĩa xem tượng nghe nhạc và xem thơ. Mời Nghĩa trở lại sinh hoạt với clb nhé. 14 hằng tháng đấy! Tháng 9 này CLB sẽ giới thiệu một tác giả thơ là hội viên lâu năm và có danh trong cả nước.

letrongnghia

tham

Ghé thăm ngôi nhà "CLB Xuân Diệu" thấy thật ấm áp đông vui tình bằng hữu. Hi vọng anh Khanh sẽ duy trì và kiến thiết ngôi nhà này mỗi ngày một đông vui và hoành tráng ...
em - Lê Trọng Nghĩa

tranvietdung

come back to sorento

Bất ngờ về thăm nhà cũ anh em còn dành cho TVD một chổ ngồi trên chiếu-thơ-ấm-áp. Thay lời cảm ơn xin đọc:

THƠ CUỐI NGÀY

anh để lại ngôi sao ngơ ngác
xanh biếc cô đơn
lấp lánh buồn

mặt trời vẫn đi về phía hoàng hôn
rớt lời hẹn
sau lưng còng núi

em ngơ ngác hết mùa con gái
ngơ ngác chiều hôm
nắng quaí
một mình