Lệ Thu

Thay vì trả lời câu hỏi "thế nào là làm văn nghệ đích thực" của tôi chị mở tập sách "Đến với thơ Lệ Thu" tìm bài thơ "Tự nhủ" rồi cất giọng: "Đừng viết về niềm vui khi lòng ta thực sự buồn/ Đừng viết về nỗi buồn khi ta quá cách xa những cuộc đời bất hạnh./ Những con sóng đi tìm bầu bạn/ Những trái tim chân thật đợi chờ/ Phải biết làm người trước lúc làm thơ/ Phải biết nhận về mình phần chát chua cay đắng để vị ngọt cuộc đời còn đọng ở câu thơ... / Chiều vãn nắng bóng tối mình không đổ xuống những chồi xanh". Giọng chị vẫn trẻ trung sang sảng...

Nhà thơ Lệ Thu tên thật là Trần Lệ Thu sinh năm 1940 tại xã Phước Hưng huyện Tuy Phước. Năm 14 tuổi Lệ Thu theo cha tập kết ra Bắc học ở các trường HSMN tại Hải Phòng. Năm 1964 sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường ĐHTH Hà Nội chị về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam làm Phó phòng biên tập chương trình phát thanh "Người phụ nữ mới". Năm 1973 Lệ Thu được cử đi B làm Phó đoàn phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng thường trú tại Trung Trung bộ. Sau giải phóng chị về công tác tại Sở VHTT Nghĩa Bình. Năm 1979 Hội VHNT Nghĩa Bình thành lập chị được điều về làm Ủy viên Thường vụ BCH; năm 1984 làm Phó tổng thư ký; năm 1992 Đại hội Hội VHNT Bình Định lần thứ nhất chị được bầu làm Chủ tịch và là đại biểu Quốc hội khóa IX (1992-1997); hội viên Hội Nhà văn Việt Nam hội viên Hội VHNT Bình Định hội viên CLB Văn học Xuân Diệu

*  Tác phẩm đã in:
- Xứ sở loài chim yến - Hội VHNT Nghĩa Bình - 1980
- Niềm vui cửa biển - NXB Tác phẩm mới - 1983
- Hương gửi lại - NXB Tác phẩm mới - 1990
- Nguyện Cầu - NXB Văn học - 1991
- Chân dung tình yêu - NXB Văn học - 1996
- Tri kỷ - NXB Hội Nhà văn - 2000
- Khoảng trời thương nhớ (tuyển tập những bài thơ về Bình Định - 2000)
- Đến với thơ Lệ Thu - NXB Thanh Niên - 2000.
- Mây trắng - NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh - 2005

* Giải thưởng:

Hai lần đạt giải A Giải Đào Tấn - Xuân Diệu


Câu lạc bộ Văn học Xuân Diệu xin giới thiệu chùm thơ mới của chị

 

Một mình

Dưới êm đềm giọt sương
Ngàn bông hoa hé nở
Giữa ồn ào phiên chợ
Vội tỏ tình làm chi!

Giữ ánh mắt từ bi
Làm trăm năm bầu bạn
Quên đi lời bội phản
Cho đường đời thênh thang.

Dẫu một mình chói chang
Dẫu một mình tàn lụi
Trái tim không bóng tối
Chẳng khi nào cô đơn.

L.T


Tri âm của đất

Ai người như đất khiêm cung
Giữ lòng ấm áp bao dung nồng nàn
Nhận về nắng dội mưa chan
Mà cho trái ngọt mùa vàng hoa thơm

Tuyền toàng áo xống rạ rơm
Mồ hôi lấp mặt - hạt cơm mở mày
Nhẹ hều vỏ trấu trên tay
Trong tim còn đọng luống cày phan vân.

Đất cằn nẻ gót chai chân
Biển xa thì mặn sông gần thì dơ
Cơn mưa mỏi mắt trông chờ
Ngỡ nguôi cơn khát nào ngờ khát hơn!

Ở đâu Địa ngục - Thiên đường
Ta riêng hạt bụi về nương luống cày
Hát lời muối mặn gừng cay
Ngàn năm vẫn với đất này tri âm!

Quy Nhơn 12.2008
L.T




Bây giờ Trường Úc

Người có vui khi cuộc sống sang giàu
vay mượn được nhiều tăng thêm ưu đãi
tiện nghi cực kỳ và cực kỳ thừa thãi
nước uống khí trời mỗi lúc lại nghèo đi!

Người có buồn trước mỏng mảnh lương tri
Thưa vắng ân tình
đạn bom vung vãi
Chọn vũng đục con cò khôn hay dại
trước rập rình vòm lưới tóm thâu?

Dòng sông kia chảy về đâu
Lở bồi hai phía nghèo giàu phân ngôi
Bây giờ Trường Úc hêt vôi (*)
Mấy đêm nay cuốc bên đồi lại kêu!

12.2008

L.T
..............................................................................

(*) Bao giờ Trường Úc hết vôi
thì anh hết đứng hết ngồi với em




Từ bi

Bạn tôi giờ đã lên chùa
Dẫu lòng ngọn lửa còn chưa lụi tàn
Nét cười vẫn thoảng dung nhan
Thong dong dưới nếp áo tràng từ bi.

Tay
bồng mấy đóa hài nhi
Tay nâng tuổi hạc mà đi giữa trời
Không chen không lấn với người
Không sân hận cũng không lời thở than.

Từng khi đãi cát tìm vàng
Giờ như thương cả muôn ngàn chúng sinh
Trên điện ngọc dưới lầy sình...
Ngàn năm vẫn kiếp nhân tình trớ trêu!

Tạ lòng ai ngỏ lời yêu
Bạn một tiếng chuông chiều... nam mô.

L.T




Đường về Nhơn Hội

Phương Mai xa xôi cách trở
Ngày xưa bán dảo nhọc nhằn
chỉ chưa đầy ba cây số
mà đành cách biệt quanh năm

Mỗi lần anh muốn về thăm
vượt qua trùng trùng cát trắng
lội trong bùn lầy nước mặn
chòng chành mấy đoạn đò đưa

nhà tranh vách đát lưa thưa
suốt đêm dầm mình siết cá
miền quê lặng thâm yên ả
nào dám mơ gì cao xa!

Bây giờ cầu lớn bắc qua
nối liền hai đầu sông - bể
Nhơn Hội thành khu kinh tế
một vùng ăm ắp tiềm năng.

Phải đâu chỉ là thơ văn
đắm say thiên đường mơ mộng
mà cả mùa xuân sự sống
đang về dưới mỗi bức chân.

Mắt ai rạng rỡ ân cần
Đón mời gần xa ghé lại
thắm tươi nụ cười con gái
nhịp cầu Thị Nại vươn xa.

Quy Nhơn 8.2005
L.T