Khổng Vĩnh Nguyên

 

Sinh năm 1956 tại xã Cát Hải huyện Phù Cát tỉnh Bình Định;
sáng tác văn học từ trước giải phóng.
Thơ Khổng Vĩnh Nguyên chân chất giàu hình ảnh;
đặc biệt những bài thơ viết về đồng quê sắc sảo và hồn hậu.

Tác phẩm:
Thắp lại niềm tin Chim không đường bay (thơ in trước năm 1975);
Cỏ đầu truông (thơ Sở VHTT Nghĩa Bình-1989);
Cách nhau tiếng hú (thơ Hội VHNT Bình Định - 2000);
Thăm thẳm bụi đường (thơ NXB Văn học -  2003);
Trong những mạch ngầm (thơ NXB Văn học - 2005);
Du hành lục bát bát (thơ NXB Hội Nhà văn - 2009)

Giải thưởng:
Giải B Giải thưởng  Xuân Diệu - Đào Tấn lần thứ 2 (1996-2002)

CLB Văn học Xuân Diệu xin giới thiệu chùm thơ của Khổng Vĩnh Nguyên

Tiếc thương đời núi

Tiếc thương đời núi hao mòn
mưa nghêng đường vắng chiều con về nhà
con gà trống thiến đã già
cất lên tiếng gáy sao mà trẻ thơ
tiếc thương đời núi mây mờ
cành hoa bụt khóc bên bờ giậu xiêu.

K.V.N



Gió Cát Hải

Gió rối tung tóc mẹ già mù cát
Da sạm vàng rát khô
Gió hú mòn đỉnh Vọng Phu
Bãi Vũng Tô xoáy  cát
rừng cỏ tranh núi Bà rần rần bốc cháy
con mang chạy tát đứt hơi tìm nước uống
biển đang xanh mà sóng ngã bạc đầu.
Từ đèo Tó Mọ gió hú về Cát Hải
Gió già nua gầm bới cát đòi chồng
Làng cỏng trên lưng ba đèo gió cát
Hì hục đào ao độn bổi đóng cừ
nước gàu dai tát dài hai buổi
khuya sớm mùa hè không hạt thóc rơi
chiều giun dế ngừng kêu lòng cát nóng
đã mộth thời người bỏ quê gió cát qua đèo...
anh và em lớn lên trên cát
tát nước gàu dai tình dài mạch nước
cho cát xanh nào sợ gió dập vùi
lòng chúng mình thương đời mẹ già gánh nước tắm đàn con.

K.V.N




Độc hành ca

Ta có nỗi buồn thành sương móc
Rơi giữa làn roi ai quất đóa phù dung
Lòng tơi tả ngồi bên đường em khóc
Dòng cộ xe lao vút bụi mịt mùng

Ta có vần thơ vàng hạt thóc
Mẹ sạ nghiêng đồng em cấy buổi đò đông
Không ai cảm khái niềm cô độc
Độc hành ca qua trăm núi nghìn sông

Ta có nỗi buồn thành sương móc
Rơi giữa làn roi ai quất đóa phù dung

K.V.N




Cách nhau tiếng hú

Em về bên ấy trăng lu
Rẫy nương nỡ để con tu hú buồn
Chiêng cồng kêu mẹ về buôn
Kêu anh bẻ bắp mưa nguồn lập đông
Anh trèo lên nóc nhà rông
Cách nhau tiếng hú mà không hiểu giùm

K.V.N


 

Cõi Vân Kiều

Ta đi trong cõi vân kiều
Đèo cao sương xuống chợ chiều bỗng tan
Em về lật hết qua trang
nhớ ta thuở ấy lang thang bên trời
em về gánh rượu mù khơi
ta về bóng trúc lòng hơi buồn buồn

K.V.N




Những mảnh trời xanh trên mái tranh

những mảnh trời xanh trên mái tranh
những mảnh vá trên lưng đời mẹ
những mảnh vá rưng rưng
khi giọt nắng vàng rời mẹ
chưa bao giờ ra khỏi lũy tre
mà tóc mẹ ngã màu sóng biển
dưới những mảnh mây xám vỡ òa
mưa đọng vũng. Tiếng sẻ đồng mùa gặt
tiếng sẻ đồng kêu rạ lợp nhà ta

K.V.N




Cúc Hoa 
 

Tôi người con của thiên nhiên
Dọc đường hái trái triền miên phiêu bồng
Lòng tôi chảy một dòng sông
Quê nhà là nước bể đông dạt dào
Em cười vỡ mộng trăng sao
Ngày xuân vang ánh nắng đào cúc hoa
 


K.V.N



Tiếng hát tiều phu

 

Ai đòi đổi đất thay trời
Ta đang mài rựa ơi hời tiếng chi  
Lên non sống kiếp man di 
Sớm vui sương trắng chiều đi nắng vàng
Dặm đèo quảy gió cùng than
Lặng nhìn mây đói run ngàn núi cao
Xưa kia cũng có anh hào
Mài cây rựa lụt đời sao lên nguồn
Chiều chiều lòng lại buồn buồn...


K.V.N