Đi là để trở về

TUYẾT NHUNG
Đọc "Lục bát du hành" của Khổng Vĩnh Nguyên

Đây là tập thơ thứ 7 của Khổng Vĩnh Nguyên và là tập hợp tương đối hoàn hảo của một "người thơ" có cá tính chất giọng riêng tài và ú ớ. Gọi là tập hợp vì chuỗi du hành này thực ra ghép nối từ những chuyến đi đã được tường trình từ mấy tập thơ trước theo một chủ đích và có chọn lọc.

Khổng Vĩnh Nguyên là một hiện tượng lạ bạn có thể trích dẫn nhiều bài thơ câu thơ ú ớ chưa sạch nước cản cũng như có thể đọc một lèo nhiều bài thơ câu thơ lấp lánh tài hoa từ nhà thơ đồng đất rơm rạ này. Có người nêu nhận xét Khổng thi sĩ ăn ngủ với thơ cũng đúng vì ngoài thơ mà anh luôn gom nhặt từng ngày Khổng chỉ còn lại cuộc rong chơi cố ý ngông nghênh cố ý. Thôi sao cũng được hãy nói về chuyến du hành của anh.

"Lục bát du hành" nối tiếp những "bài" không đặt tên nhưng lèn chặt 2 ám ảnh: tình và cơm! Tình là chuỗi dài những xót xa không tròn không thể dù yêu thương đến cùng còn cơm là cuộc kiếm tìm long đong như định mệnh nói chung cả 2 khía cạnh cụ thể của tinh thần và vật chất với Khổng là ngoài tầm tay là sự bất lực. Trích vài đoạn:

Em bỏ ta lại một mình
Nắng khô gốc rạ chút tình bay xa
Ta ngồi nghe bóng chiều tà
Bỏ quên cơm nguội mẹ già rưng rưng
Mẹ già nhìn cơn gió rừng
Gió lang thang đắng gió lừng khừng bay
Em xa ta xa đời này
Một mình ta dựa hàng cây ven đường.

và:

S
ân nhà dìu dặt bóng trăng
Gió đem chiếc lá boăn khoăn bên thềm
Một mình xao xác suốt đêm
Ai quên nhân phẩm ai êm ấm rầu
Một mình nấu bữa thương nhau
Quạ kêu đói bụng cuốc đau sau hè

và nữa:

Trăng trong nồi nước ứa vàng
Cha về vo gạo đêm tàn sau lưng
Con đi kiếm củi mé rừng
Bà ho khù khụ thổi hừng tương lai
Tàn tro mờ mịt sao mai
Mắt cha sương lạnh dặm dài vạc bay...

vân vân.

Nhiều lắm nỗi tình và miếng ăn ám đời thơ Khổng. Và cũng làm nên thơ Khổng. Một lần anh "tuyên ngôn" về chuyện làm thơ:

Làm thơ nhổ  một mũi tên
Đi trong trời đất trào lên lệ buồn
Dầm mình qua trận mưa tuôn
Nhớ ôi quê mẹ gió luồn mái tranh
Em đừng thương tiếc đời anh
Coi như viên tướng thủ thành chết oan.

Quá đã cái ý làm thơ là "viên tướng thủ thành chết oan" nhưng đoạn dẫn trước đó vẫn cứ là nỗi ám ảnh tình - cơm cuộc vận vào cuộc đọa đày cố ý để làm nên một thi sĩ?

Dẫu sao cũng kể thêm chất "ngông" như hệ lụy từ 2 ám ảnh trên của đời Khổng thi sĩ. Đây là biểu hiện bề nổi mà không ít người nhầm cứ tưởng là khí chất. Xin đọc thêm một đoạn:

Ai ngờ em bỏ đèo truông
Thả hoa xuống giếng soi gương thương mình
Gió lay lưng giậu vô tình
Ta về uống rượu rung rinh núi đèo
Ta ngồi trên đá cheo leo
Trần gian há đặng ai nghèo như ta
Ta về uống rượu hòa ca
Núi sông muôn thuở vẫn là núi sông.

Giả dụ nàng cam tâm chịu khổ ở cái xứ đèo truông cam chịu chàng thơ cứ lấy thi hứng thay cơm áo thì liệu Khổng có "hào sảng" kiểu "trần gian há đặng ai nghèo như ta" hoặc tự tại vừa cũ mòn vừa vô duyên "núi sông muôn thuở vẫn là núi sông"? Không Khổng ngông là vì tình thế chứ không phải tính ngông thích ngông.

Và anh đã đi như thể chẳng đặng đừng. Du hành không phải từ cái máu lang bạt kỳ hồ. Du hành là để trở về. Với chính anh trong hoàn cảnh cụ thể để gặp chính bản ngã.

Ít nhất với tư cách bạn đọc tôi cũng mừng cho tôi đã được đọc thơ anh những câu lục bát gần ca dao bất ngờ tài hoa và cũng nhiều hồn nhiên. Tôi không chúc anh vơi 2 nỗi ám ảnh (hoặc sám hối) như đã nêu trên bởi còn hy vọng đọc tiếp những vần lục bát rất riêng rất đáng đọc.

T.N