Vụ khai trừ Lê Hoài Lương: Nhìn từ quan điểm văn nghệ của Đảng


TRẦN HÀ NAM
(Ủy viên BCH Chi hội Văn học)

"Đánh giá tác giả là đánh giá con người đánh giá phẩm chất công dân phẩm chất nghệ sĩ. Nó trực tiếp tác động vào đời sống tâm lý tinh thần của văn nghệ sĩ - những người giàu xúc động và nhạy cảm. Đánh giá cũng là một cách đối xử. Đối xử đúng đắn có thể làm cho nghệ sĩ phấn chấn sáng tạo cống hiến tài năng cho xã hội. Đối xử không đúng có thể tạo ra tâm trạng nặng nề ở nghệ sĩ làm mất đi hứng thú sáng tạo dẫn tới mai một tài năng." (Chỉ thị 61-CT/TW của Ban Bí thư về "Những nhận thức cần thiết về chức năng và nhiệm vụ chính trị của VHNT" )

Nhìn lại vụ việc xảy ra sau cuộc họp BCH Hội VHNT (8 người)  dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Thanh Mừng dẫn đến kết quả khai trừ hội viên Lê Hoài Lương theo Quyết định 94 ngày 13.7.2009 do UV Thường trực Nguyễn Quốc Hùng ký đối chiếu với các văn bản về công tác văn hoá nghệ thuật người viết bài này chợt nhận ra tính chất đặc biệt lạ lùng không tiền khoáng hậu của Hội VHNT Bình Định. Những thông tin đưa lên cung cấp vụ việc gây nóng các trang mạng có nhiều luồng dư luận khác nhau gay gắt cực đoan  nhưng có thể thấy sự việc này đã làm rúng động giới văn nghệ sĩ trong cả nước.

Cho đến thời điểm này Hội VHNT Bình Định mới chỉ có một Thông báo số 93 gửi cho toàn thể hội viên và Quyết định số 94 gửi cho riêng ông Lê Hoài Lương. Một điều kỳ lạ là cả hai văn bản chỉ nêu lý do khai trừ một cách hết sức chung chung mà không hề có một lời giải thích rành mạch đến hội viên: "vì mắc phải những khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình công tác". Chính vì nhiều điểm bất thường mà cuộc họp BCH Chi hội Văn học đã tiến hành và chính thức đề nghị triệu tập họp toàn thể chi hội để có thể có những phân tích đả thông từ phía lãnh đạo Hội cũng như có dịp để hội viên Lê Hoài Lương được phát biểu ý kiến phê và tự phê. Tiếc thay Ban Thường vụ Hội đã không cho phép tiến hành cuộc họp này khiến cho hội viên mất quyền thông tin và có ý kiến phản hồi. Xét theo Điều lệ Hội (2002 - 2007) thì việc làm này hoàn toàn thiếu minh bạch. Toàn bộ thông tin xung quanh vụ việc này từ hai phía chủ yếu thông qua các trang mạng xã hội blog cá nhân cũng như website của một số nhà văn ý kiến mang tính chất cá nhân của các nhân vật có liên quan và bài phản ánh trên một số báo như Gia đình & Xã hội Tiền Phong... chưa rõ đúng sai phải trái! Nhưng có thể thấy việc khai trừ này đã thật sự làm nóng bầu không khí văn nghệ có nguy cơ không thể kiểm soát nổi.

Xem xét  từ góc độ công tác lãnh đạo quản lý VHNT trong công cuộc đổi mới trên quan điểm của Đảng được nêu trong Những nội dung cơ bản của Chỉ thị 61-CT/TW của Ban Bí thư năm 1990 nội dung "NHỮNG NHẬN THỨC CẦN THIẾT VỀ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA VĂN HỌC NGHỆ THUẬT" tôi xin bàn thêm một vài khía cạnh từ vụ việc này:

1. Chỉ thị nhấn mạnh vào Chức năng và nhiệm vụ chính trị của VHNT hiện nay đã chỉ rõ "VHNT là bộ phận đặc biệt nhạy cảm của văn hoá là nhu cầu thiết yếu trong đời sống tinh thần - xã hội" (...) Với sức mạnh của mình VHNT một mặt phải kiên quyết chống các thế lực thù địch đang phá hoại đời sống tinh thần trên đất nước ta; và mặt khác phải tích cực chống mọi biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống làm phai mờ mục tiêu lý tưởng cách mạng của chúng ta; vạch trần chống những hiện tượng phi đạo đức phản dân chủ; những điều dối trá độc ác xấu xa. (...). Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ: VHNT phải "góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh để mở rộng và làm sâu sắc thêm quá trình dân chủ hoá mọi mặt đời sống đất nước cổ vũ nhiệt tình cho công cuộc đổi mới..." (...) văn nghệ "phải  là tiếng nói đầy trách nhiệm trung thực tự do tiếng nói của sự thật của lương tri của tinh thần nhân đạo cộng sản chủ nghĩa phản ánh được nguyện vọng sâu xa của nhân dân và quyết tâm của Đảng đưa công cuộc đổi mới đến thắng lợi".

Đối chiếu những điều này với cây bút Lê Hoài Lương trong thời gian qua có thể nói anh chính là một người đã góp phần tạo nên bản sắc văn nghệ Bình Định khi góp mặt với cả nước những truyện ngắn được dư luận đánh giá cao qua các giải thưởng danh giá: giải Nhì trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội với truyện ngắn Tiếng chuông chiều giải Ba trên báo Văn nghệ với truyện ngắn Một ngón tay nho nhỏ. Không những thế qua hai lần xét giải thưởng Xuân Diệu - Đào Tấn diễn ra 5 năm một lần anh đã đạt giải B với tập truyện ngắn Mỗi tháng có một rằm và giải A với tập truyện ngắn Những thời gian hoang phế. Một  người viết văn chưa phải là đảng viên nhưng đã thể hiện tinh thần chiến sĩ trên mặt trận văn hoá tư tưởng đã bị loại khỏi đội ngũ chiến đấu bằng một Quyết định hồ đồ và thiếu dân chủ như vậy đã khiến dư luận bất bình. Điều đáng nói hơn là việc khai trừ này đi ngược lại với nguyện vọng chung của hội viên Chi hội Văn học khi từ năm 2007 Lê Hoài Lương được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng; khi mới đây nhà văn đại tá Sương Nguyệt Minh của Văn nghệ quân đội và nhà văn Dạ Ngân hai nhà văn có uy tín đã làm thủ tục giới thiệu Lê Hoài Lương vào Hội Nhà văn Việt Nam; khi Chi hội trưởng Lê Hoài Lương được hội viên Chi hội Văn học tín nhiệm đề cử vào danh sách bầu Ban Chấp hành hội khoá tới!

2. Chỉ thị 61-CT/TW nêu nội dung Chăm sóc tài năng văn học nghệ thuật đã nhấn mạnh "Nếu các cấp ủy đảng và các cơ quan quản lý VHNT nhận thức không đúng về vấn đề này thiếu sự chăm sóc đặc biệt đối với các tài năng thì sẽ tạo ra sự hụt hẫng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng không lường hết được trong đời sống tinh thần và các hoạt động khác của xã hội". Trong nội dung phân tích chỉ rõ: "Đánh giá tác giả là đánh giá con người đánh giá phẩm chất công dân phẩm chất nghệ sĩ. Nó trực tiếp tác động vào đời sống tâm lý tinh thần của văn nghệ sĩ - những người giàu xúc động và nhạy cảm. Đánh giá cũng là một cách đối xử. Đối xử đúng đắn có thể làm cho nghệ sĩ phấn chấn sáng tạo cống hiến tài năng cho xã hội. Đối xử không đúng có thể tạo ra tâm trạng nặng nề ở nghệ sĩ làm mất đi hứng thú sáng tạo dẫn tới mai một tài năng."

Không những thế hướng dẫn cách hiểu chỉ thị cũng rất cụ thể: "Khi thấy họ sai lầm thì lấy tình thân ái đồng chí bạn bè chân thành đấu tranh giúp đỡ bồi dưỡng họ...". Đồng thời chỉ thị cũng nêu rõ vai trò của người lãnh đạo quản lý: "Lãnh đạo quản lý là công việc đầy khó khăn đòi hỏi tài năng và nghị lực lớn. Ở lĩnh vực VHNT người lãnh đạo quản lý phải rất tinh tế hiểu biết khách quan khoa học và có tấm lòng thông cảm bạn bè để giúp cho VHNT và các tài năng nghệ sĩ phát triển làm cho đời sống văn hoá tinh thần đất nước vui tươi lành mạnh".

Thiết tưởng những điều tôi trích dẫn trên đây đem ra đối chiếu với việc khai trừ Lê Hoài Lương vừa qua đủ nói lên những người quyết khai trừ bằng được Lê Hoài Lương đã đi ngược lại tinh thần của Đảng như thế nào!

3. Về trách nhiệm của văn nghệ sĩ Chỉ thị yêu cầu "văn nghệ sĩ tự rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng" "thông qua tác phẩm của mình mà phát huy vai trò người kỹ sư tâm hồn" "góp phần với Đảng và Nhà nước giữ vững sự ổn định về chính trị bảo vệ Đảng Nhà nước đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa.". Thế nhưng vì những lá đơn của một hội viên vì những thắc mắc về vấn đề Tài chính của Hội chưa được rõ ràng cụ thể vì một bài báo mà những người có trách nhiệm hoàn toàn chưa có phản hồi theo Luật Báo chí mà lãnh đạo Hội tổ chức họp kín để khai trừ hội viên như vậy đã làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo quản lý văn nghệ hay chưa? Tạo ra tình trạng xáo trộn đời sống văn nghệ quá trình công khai các hoạt động của Hội đặc biệt ở lĩnh vực Tài chính cho đến 2008 quá thời gian nhiệm kỳ (2002 - 2007) khi có đơn thư mới tiến hành và giải trình cho Thanh tra tỉnh việc làm ấy đã đủ tạo lòng tin cho hội viên hay chưa? Nếu theo giải trình của Ban Kiểm tra của lãnh đạo Hội là minh bạch thì sao trong suốt một thời gian dài khi được nêu vấn đề chất vấn ở Chi hội lãnh đạo Hội không hề có một giải thích có biểu hiện tránh né các cuộc họp Chi hội vậy cái gọi là công khai tài chính hàng năm tại cơ quan Thường trực Hội đã đúng nguyên tắc và đã thật rõ ràng như Báo cáo của ông Trưởng ban Kiểm tra khẳng định chưa? Năm năm không làm tròn trách nhiệm thông tin mãi đến khi Thanh tra vào cuộc một thời gian dài mới đưa ra những chứng từ làm cơ sở sau đó đưa ra những Thông báo 138 144 mang tính chia rẽ buộc Tỉnh ủy phải có ý kiến thu hồi vậy lãnh đạo đã làm tròn trách nhiệm với Đảng với Nhà nước hay chưa?

Nhân vô thập toàn hội viên Lê Hoài Lương có thể có những lúc còn chưa chuẩn mực trong sinh hoạt trong phát ngôn nhưng dựa vào những điều đó làm cơ sở khai trừ hội viên thì quả thật thiếu công bằng mất dân chủ và đặc biệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong trào chung. Không những thế sau vụ việc với những lời phát biểu trên báo của chủ tịch Hội Nguyễn Thanh Mừng với phóng viên Gia đình và Xã hội báo Tiền Phong cũng như bài viết giỡn chơi trả lời Thư ngỏ của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn cùng những phụ hoạ của một số người đang gây ra bầu không khí căng thẳng xúc phạm nhân phẩm danh dự cá nhân chưa thể hiện đúng vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Hội Văn học Nghệ thuật.

Bản thân tôi thấy việc làm của hội viên Lê Hoài Lương xuất phát từ động cơ trong sáng muốn mọi việc rõ ràng minh bạch muốn lãnh đạo Hội thẳng thắn chân tình rút kinh nghiệm nghiêm khắc nhìn lại chính mình để toàn thể hội viên chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ sắp tới với tinh thần đoàn kết cao. Thế nhưng hành động vừa qua theo tôi có biểu hiện trù dập vi phạm pháp luật điều lệ hội bất chấp các nguyên tắc dân chủ trong hoạt động đoàn thể và chính quyền. Vì vậy việc làm này đã gây bất bình sâu sắc trong đại bộ phận văn nghệ sĩ và trong nhân dân.

Tôi tin tưởng rằng khi Tỉnh ủy Bình Định vào cuộc định hướng đúng đắn chỉ rõ đúng sai hủy quyết định sai trái có chỉ đạo kịp thời  sẽ tập hợp được sức mạnh của văn nghệ sĩ tỉnh nhà giúp cho Đại hội Hội VHNT tỉnh sắp tới diễn ra trên tinh thần đoàn kết dân chủ công khai thành công tốt đẹp.

T.H.N

HX NGỌC

Tôi đề nghị từ nay có nhắc đến Nguyễn Thanh Mừng thì nên gọi ông ta là " nguyên chủ tịch" vì ông ta đã được chuyển nơi khác không còn làm chủ tịch nữa rồi. Chuyện khai trừ Lê Hoài Lương là sai bét rồi không cần bàn cãi thêm làm gì nữa. Vấn đề bây giờ là đưa anh ấy trở lại sinh hoạt hội như thế nào kìa. Rồi những sai lầm của Nguyễn Thanh Mừng như thế thì có nên yêu cầu ông ấy làm kiểm điểm sau đó khai trừ ông ta không?