Vân Bích

Tên thật Đặng Vân Bích
Sinh năm 1924
Quê quán Nghĩa Hà Tư Nghĩa Quảng Ngãi
Trú quán Phường Hải Cảng TP Quy Nhơn
Đã xuất bản 10 tập thơ
Hai lần đoạt giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu (1996-2000 và 2001-2005)


CLB Văn học Xuân Diệu xin giới thiệu chùm thơ mới của nhà thơ Vân Bích

Anh vẫn nhận ra em
Tặng T.M

Dù phố đông người anh vẫn nhận ra em
Chiếc áo khoác dải dầu mưa nắng
Màu áo đỏ bên trong rất bóng
Mùa xuân nghiêng xuống mái tóc mềm

Dù phố đông người anh vẫn nhận ra em
Màu xe đỏ như quả tim em đỏ
Như búp sen ở vùng châu thổ
Như đóa hồng rạng rỡ giữa vườn xuân

Dù phố đông người anh vẫn nhận ra em
Xe vụt tới như một con chim én
Rặng cây xanh hình như đứng lặng
Phút giây này cây cối cũng biết yêu.

V.B


Thơ anh bất tử
tưởng nhớ anh Xuân Diệu


Thơ anh than lửa đỏ
Chẳng bao giờ lụi tàn
Khi có làn gió thoảng
Ngọn lửa cháy bừng lên

Thơ như cây lúa khát
Chờ uống suối tình nồng
Có phù sa của đất
Có tiếng hát dòng sông...(1)

Thơ anh đỉnh núi cao (2)
Nghìn năm xin gìn giữ
Xuân Diệu mãi là Xuân
Thơ anh thành bất tử.

V.B



Mắt biển
(kỷ niệm chuyến đi Nhơn Châu)

Ngọn đèn biển
trên đảo Nhơn Châu
như trái tim suốt đời không mệt mỏi
người bạn trung thành người thầy dẫn dắt
bao con tàu biết rõ chỗ nông sâu.

Ngọn đèn biển
tháng năm thao thức
trong chiến tranh như ánh mắt buồn
như người dân kiên trì bám trụ
đợi chúng ta về xây dựng lại quê hương.

Ngọn đèn biển
đêm đêm nhấp nháy
như vẫy gọi bạn bè khắp năm châu
hãy hội nhập trong thời mở cửa
thúc giục vươn xa cho đất nước mạnh giàu.

Ngọn đen biển
như người lính gác
thủy triều lên lưu ý đá ngầm
lòng chạnh nhớ bao người đã khuất
cho thành phố cảng mình hát tiếp bản hùng ca.

V.B