Nguyễn Đình Sinh


Sinh ngày: 08.10.1954
Quê quán: Nhật Tân Kim Bảng Hà Nam
Địa chỉ: 07. Nguyễn Huy Tưởng TP Quy Nhơn.
Điện thoại: 0983.110854
Thạc sĩ Sinh học giảng dạy tại Trường Đại học Quy Nhơn
Hội viên Chi hội Văn học Hội VHNT Bình Định
Phó Chủ nhiệm CLB Văn học Xuân Diệu
Đã xuất bản 2 tập thơ:
- Gánh thời gian NXB Đà Nẵng năm 2002.
- Tiếng Vọng NXB Văn Nghệ năm 2006.
Thơ in chung: Các tuyển tập: Thơ tìm người thơ Một miền trăng Thơ nhà giáo...
Có nhiều bài thơ in trên các báo tạp chí trung ương và địa phương.

CLB Văn học Xuân Diệu xin giới thiệu chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh


Gánh thời gian

Bước chân mẹ
Nhọc nhằn bên hè phố
Gánh hàng rong
Mẹ bán hết hay còn

Gió hắt hiu
Trời đổ nắng
Trút mây mưa
Tấm lưng còng
Vai gầy.
Chai gồng gánh
Mỏi mòn
Mẹ gánh cả thời gian

Chiều tối dần
Mẹ lẫn vào đêm
Vào gió mưa giá rét
Gánh hàng rong mẹ bán hết hay còn

Gánh hàng rong mẹ bán còn hay hết
Trong lòng con đau nhói một miền thương.

N.Đ.S

Đò dọc đò ngang

Ngược xuôi miền sông nước
Tàu chỉ neo một nơi
Có điệu hò bối rối
Vang vọng bến sông này

Mỗi lần tàu qua đây
Sóng đò ngang mở lối
Dệt lên thảm lụa đầy
Nối Dọc Ngang gần lại

Nay đò đã sang ngang
Để xốn xang đò dọc
Để bến xưa thao thức

Để bến tình dở dang...
Lênh đênh ngàn sông nướcVẫn nhớ một đò Ngang...!

N.Đ.S


Đợi

Anh giã từ nắng xuân
Đến nơi em chiều hạ
Ngẩn ngơ lá mùa thu
Trong sương mù đông giá

Biển mênh mang dạt dào
Sông êm đềm trôi chảy
Sóng vô tình có thấy
Mạch nước ngầm xôn xao

Lá hao gầy khát khao
Hạn khô mùa hạ cháy
Bao giờ xanh trở lại
Cho thỏa lòng ước ao

Anh tin mưa cùng nắng
Sẽ làm nên mùa vàng
Đông thoảng rồi xuân sang
Bướm vàng bên hoa thắm

Ngày ngày anh gom nắng
Nhặt từng sợi mưa sa
Dệt thảm hoa lộng lẫy
Bao giờ em sẽ qua?

N.Đ.S



Rượu Làng Vân

Giá mà em bỏ bùa tôi
Thì đây giờ đã thành người Làng Vân
Tóc dài chấm tới lưng ong
Duyên trời đôi lúm má hồng đong đưa

Cớ sao ruộng lại chung bờ
Để đôi cò trắng thẫn thờ lượn quanh
Bên kia mơn mởn lúa xanh
Đang thì con gái bồng bềnh mây trôi
Bên này chết đứng chết ngồi
Héo hon vàng vọt hỏi trời tại ai

Rượu Vân chẳng uống mà say
Nhớ câu quan họ mơ ngày xa xôi...

Sông Cầu đầy sông Cầu vơi
Rượu ngon một chén cả đời vẫn say
Sông Cầu cạn sông Cầu đầy
Bâng khuâng muối mặn gừng cay một thời...

Giá mà em bỏ bùa tôi...
Thì đây giờ đã thành người Làng Vân.

N.Đ.S


Về thăm Thành Cổ

Tôi về thăm lại An Nhơn
Rêu phong cổ thành Hoàng Đế
Ngọt ngào Bàu Đá nồng thơm
Xót xa... thăng trầm hưng phế
Chập chờn... bóng thành Kinh Bắc
Cháy lòng... nỗi nhớ Làng Vân

Năm xưa Quang Trung đánh giặc...
Non sông xã tắc yên bình
Ngọc Hân ân tình say đắm
Đâu "Ai tư vãn" riêng mình

Bàu Đá... thăng hoa chí khí
Làng Vân... kết bóng giai nhân
Đất thiêng dựng thành Hoàng Đế
Kinh Bắc kén rể hiền tài

Uống Bàu Đá... nhớ Làng Vân
Thăm Thành xưa ...chợt...
         bâng khuâng... nỗi niềm.

N.Đ.S


                                   

Rừng thức


Rừng cấy ngày vào đêm
Cấy da non vào vết đau cuộc chiến
Nhựa sống sục sôi
Thời gian tái sinh
Xóa đi ung nhọt ...
                 Xoá "chất màu" gieo rắc tang thương

Rừng đại ngàn tưởng chừng trơ trọc
Năm tháng nảy chồi...
                 hồn nhiên mắt biếc
Mướt xanh thơm hương tóc dậy thì
Tiếng rừng rì rào...
trong như suối miên man
Róc rách rót sang miền tâm tưởng
Đọng vào đáy mắt thời gian
Đại ngàn xanh...
                 Bạt ngàn xuân...!

Rừng cây như bóng thiền dưới trời khuya
Tràng hạt lần tay từng hy vọng
Nén nỗi đau xưa vào đất sâu thầm lặng
Rừng thức từng đêm...
                kết lộc dâng đời...!

N.Đ.S

NGUYỄN tHANH XUÂN

DÒNG SÔNG… TUỔI THƠ II

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ gợi cho ta liên tưởng tới tiếng bước chân của thời gian. Thời gian cứ trôi đi mải miết từng bước đều đặn và chẳng dừng lại bao giờ. Nó rủ rê cuộc sống đi theo và không ai có thể cưỡng lại được. Tôi ý thức được sự vô hạn của thời gian và sự hữu hạn của đời người thầm nuối tiếc cho những gì đã đi qua đi qua một cách không hề thản nhiên.
Chẳng thế mà ở cả hai tập thơ “Gánh thời gian” và “Tiếng vọng” anh đều thể hiện chủ đề ấy. Anh đã gánh thời gian đi qua năm tháng tự gõ bước chân của mình vào trái tim để thu hồi cho tâm tưởng tiếng vọng bồi hồi.
Dường như đó là một hành trình của âm thầm âm thầm đi vào ngõ ngách thẳm sâu của tâm hồn mình hành trình của thơ. Thơ sẽ cầm trong trong trái tim nỗi buồn vui mà đi qua đời người đời người không dừng lại được để dấu chân ai mãi ngược về miền nhớ khôn nguôi: “Vầng trăng soi bến hao gầy – Dõi theo tôi mãi in đầy dấu xưa” (Tìm lại vầng trăng). Đó là một khoảng trời rất xanh xanh tận những nỗi buồn vu vơ. Một khoảng trời đã làm ngơ ngác những con mắt nắng trên vòm xanh một thuở mộng mơ: “Cánh hoa tặng thuở xuân thì - Vẫn còn đau đáu ngóng về miền thương” (Lời hoa). Bài thơ có tên là Lời hoa hay lời của ngày xưa? Những dấu tích một thuở rồi sẽ rêu phong nhưng ký ức sẽ chẳng bao giờ xưa cũ. Cái dòng sông hoài niệm ấy vẫn mãi trôi đi về phía mùa xuân một mùa xuân non tơ thao thiết cõi lòng: “Phập phồng… non tơ xanh mắt biếc/ Xuân tròn căng thao thiết… Tháng Giêng” (Tháng Giêng). Và đó là những khoảng khắc tuyệt vời chỉ sáng lòe lên như những ngôi sao rực cháy nồng nàn giấc mơ bão tố. Một chút xa xăm là đủ để sưởi ấm “một trái tim không ngủ yên” khao khát kiếm tìm cho mình một mùa xuân vĩnh cửu.
Ta có thể sẽ bắt gặp rất nhiều những dòng hoài niệm như thế trong thơ anh. Có lẽ vậy bởi anh đã biết im lặng trước thơ để thơ nói thay lời muốn nói. Hãy cứ để cho cảm xúc rung lên những giai điệu khắc khoải của ngọt ngào nỗi nhớ như sự lặng im da diết của những nỗi niềm... Đó là “những đóa môi cười” của các em học sinh đến lớp là tiếng chổi lặng thầm của chị công nhân miệt mài “gom nhặt rác đời” những “bàn tay dịu dàng” của người thầy thuốc mặc áo lính cả những cô gái làng ra phố “chân son chưa thắm... sình lầy đã sâu” những “vết đau cuộc chiến” đang dần hồi sinh... Họ như những mảng mầu chìm khuất chợt hiện lên lung linh trong bước chân dung của cuộc sống long lanh giữa lòng người. Để anh ngắm nhìn thời gian đang tái sinh giấu vào thẳm sâu một niềm hy vọng:
‘”Rừng cây như bóng thiền dưới trời khuya
Tràng hạt lần tay từng hy vọng
Nén nỗi đau xưa vào đất sâu thầm lặng
Rừng thức từng đêm…
kết lộc dâng đời…!” (Rừng thức).
Tất cả đã như những giọt nắng cuối ngày vừa thắp lên những ngọn lửa xanh trong miền ký ức. Nơi ấy có một bà mẹ vẫn gài nhớ thương lên bậc cửa để ngóng theo từng bước chân của những đứa con đã trưởng thành: “Mẹ ngồi trong bếp que cời lá/ Đun nỗi xót xa cháy cả ráng chiều” (Cánh cò tuổi thơ). Cái ngọn lửa thiêng liêng của lòng mẹ cứ mãi âm ỉ lung linh trong ký ức vĩnh hằng để đứa con của mẹ dù đã sống quá nửa đời người vẫn lạc quan yêu đời: “Cây vẫn xanh hoa đời vẫn nở…Ta vẫn ngọt ngào xây những ước mơ” (Hoa đời vẫn nở).
Ước mơ ấy chính là động lực sống khao khát được sống được làm việc và cống hiến thôi thúc ta biến những ước mơ đẹp ấy thành hiện thực…
Từng tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ dường như là tiếng vọng của thời gian… Thời gian ấy sẽ mãi còn ngân vang trong trái tim anh nuôi dưỡng những giấc mơ xanh biếc. Và có thể âm ba của nó còn mãi ngân rung lòng người bởi đó là tiếng vọng của tâm thức tiếng vọng của thơ…Cái tình yêu đến say cuồng của anh với thơ chính là “ngọn lửa” ấy.

Nguyễn Thanh Xuân (Hạt Cát)
(Hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam Hội viên Hội VHNT Bình Định)

NGUYỄN THANH XUÂN

DÒNG SÔNG...TUỔI THƠ I

Chẳng hiểu sao thời gian vẫn luôn là nỗi ám ảnh dằng dặc của người làm thơ. Có lẽ là bởi họ phải thường xuyên đối diện với những khoảng lặng của tâm thức như đối diện với cuộc đời với chính mình. Và như thế với họ thời gian không còn được tính bằng đơn vị năm tháng mà được tính bằng những khoảng khắc vĩnh hằng. Vào khoảng khắc ấy trái tim họ đã rung lên và cảm xúc trào dâng không thể kìm nén được. Nguyễn Đình Sinh cũng thế. Anh đến với thơ thật nồng nhiệt và chân thành sẵn sàng mất ăn mất ngủ cho thơ: “Tôi muốn tan thành sóng/Để quyện vào sông thơ”. (Nơi có dòng sông thơ). Anh muốn tan vào thơ hay thơ đã tan vào anh thành một phần máu thịt đời mình. Anh luôn tất bật với thơ nhưng lại thích nhâm nhi trừng giọt thời gian cho thấm niềm đau nuối tiếc: “Sóng trăn trở điều gì/ Vỗ niềm đau xé ngực/ Thôi biển đừng thao thức.../Nuối tiếc tình thơ ngây…” (Nuối tiếc tìm về).
Mà ai chẳng thế thời gian thì cứ mãi trôi đi như một dòng sông… Ôi cái dòng sông “chảy một đời không tới biển” bởi cứ dùng dằng một nỗi niềm riêng. Và giữa đôi bờ hư thực sông lại trở về với trái tim thổn thức mà ngân lên khúc nhạc tình yêu… Ở đó ngay chính nỗi cô đơn của thơ cũng đã hóa đá trong mỏi mòn chờ đợi: “Ta hóa đá trong gió mưa trần trụi/ Hóa đá niềm tin mòn mỏi đợi chờ/ Hóa đá nỗi cô đơn trơ trọi/Tan biến thành hoa sóng vẩn vơ…” (Đồng vọng). Và như thế hành trình trở về với ngày xưa của thơ anh sẽ chẳng bao giờ kết thúc… Nói như vậy không có nghĩa là thơ Nguyễn Đình Sinh chỉ toàn mang một màu sắc u uẩn trái lại là khác. Đó chỉ là lối mở để cho anh tẩn mẩn bóc tách từng lớp trầm tích của thời gian lộ ra nguyên hình một Nguyễn Đình Sinh của một thời thơ mộng: “ Ngày ngày anh gom nắng/ Nhặt từng sợi mưa sa/ Dệt thảm hoa lộng lẫy/ Bao giờ… em sẽ qua ?” (Đợi).
Có thể nói anh đã dành phần nhiều cho một nỗi nhớ nguyên sơ để cho những cảm xúc còn vẹn nguyên những rung động đầu đời. Ở đây ta bắt gặp những hình ảnh khá dễ thương và cũng thật lãng mạn:
“Cớ sao ruộng lại chung bờ
Để đôi cò trắng thẫn thờ lượn quanh
Bên kia mơn mởn lúa xanh
Đang thì con gái bồng bềnh mây trôi
Bên này chết đứng chết ngồi
Héo hon vàng vọt hỏi trời tại ai…” (Rượu Làng Vân).
Tôi rất thích cái kiểu ví von hơi “ngồ ngộ” của anh: “Riêng môi em nồng thắm/ Nở bốn mùa bâng khuâng” (Hoa bốn mùa).
Ví đôi môi người thiếu nữ như một nụ hoa thì không mới nhưng cách anh so sánh cái “hữu hạn” của những loài hoa khác với cái nồng thắm “vượt thời gian” của nụ “hoa môi” thì cũng dễ làm cho người đọc phải… bâng khuâng...
Vậy là anh đã chọn cách quay lại với thời gian để cho cảm xúc của thơ anh có thể đi ra ngoài thời gian. Trong bài “Gánh thời gian” mà anh đã chọn làm đề tập anh khắc họa nỗi nhọc nhằn của một người mẹ khá ấn tượng:
“Tấm lưng còng
Vai gầy.
Chai gồng gánh
Mỏi mòn
Mẹ gánh cả thời gian…”. Vậy còn anh anh sẽ “gánh thời gian” đi đâu? Có lẽ anh đã “gánh” vào thơ để đêm đêm thơ “… lặng lẽ- thắp sáng những con đường - bằng trái tim - ấm áp- yêu thương” (Người làm đẹp những con đường).