Hoa sữa trong mưa

AN NHIÊN

Nhắc đến hoa sữa người ta nghĩ ngay đến Hà Nội với những con phố dài ngút ngát hoa sữa lại lẩm nhẩm câu hát nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Đăng: "Hoa sữa vẫn ngọt ngào từng góc phố thân quen có lẽ nào...". Chỉ có những ai đã từng sống trọn những khoảnh khắc giao mùa ở Quy Nhơn lúc thu rớt những sắc vàng cuối cùng lúc lập đông tiết trời se sẽ lạnh mới nhận ra rằng mùa hoa sữa ở đây cũng có sức hấp dẫn của riêng mình. Và tôi kẻ đi qua bao mùa hoa sữa với những buồn vui kịp nhận ra sẽ chẳng bao giờ mình quên được hồn hoa trong những đêm mưa...


Có người thích có kẻ không chịu nổi mùi hương thơm nồng của hoa sữa. Có lẽ số đông thuộc dạng thứ hai. Lâu lâu lại có một chiến dịch "tổng triệt hạ" hoa sữa. Người ta lê cưa máy đi khắp nẻo phố thẳng tay đốn hạ không thương tiếc những cành hoa sữa đang mùa ra hoa.

Đến chơi nhà thằng bạn thân thấy nó đánh trần lui cui trồng một cây hoa sữa con vào khoảnh đất bé tí bên cửa sổ. Nó cười nham nhở: "Mày nghĩ coi cái hoa nó có tội tình chi đâu người ta đem trồng rồi lại giết nó". Tôi ừ ừ hử hử định nói với nó mấy lời rằng vì hoa dày quá phần nồng át phần thơm ảnh hưởng đến sức khỏe nên người ta mới chặt bớt chứ. Nhưng nghĩ lại lại thôi. Tính nó vốn hơi cực đoan người không hiểu thì bảo gàn. Mà còn biết yêu hoa biết nuôi hoa thì cái gàn ấy xem chừng cũng còn quý lắm...

Quy Nhơn những đêm cuối thu mưa đầu mùa lất phất như rây như rắc hơi lạnh khắp nơi. Tôi thích đạp xe vòng quanh mấy con phố vắng. Một người một xe nghe hơi lạnh lan đầy không gian. Mưa vừa ngớt nước còn đọng trên lá. Đường phố đẫm hơi lạnh. Và xác hoa vương vãi trắng xóa những góc phố. Nhìn những cánh hoa li ti ướt nhèm ướt nhẹp nghe chừng đâu xa lắm một nỗi xót thương...

Mưa vừa ngớt cũng là lúc hương hoa đậm nhất ngọt nhất. Nghe như trong không gian có tiếng bước chân khẽ khàng chầm chậm. Đấy chính là lúc hồn hoa đang mộng du lang thang. Hoa sữa đi vào lòng người bởi mùi hương. Hương hoa sữa neo lại hồn người bởi khoảnh khắc trong đêm mưa. Hương hoa và mưa hai kẻ vốn xa lạ lại hòa quyện vào nhau để dâng lên một thứ báu vật cho đời.

Một người đâu phải nhân gian. Người ta chẳng thể nào sống mãi một mình trong cô đơn lẻ độc. Ai cũng biết một điều thật sự giản đơn rằng đến "sỏi đá cũng cần có nhau". Thế nhưng đâu phải ai cũng biết cách hòa mình vào cuộc sống biết cách quên đi một chút tôi trong mình biết đi tìm hạnh phúc trong những điều giản đơn...

Như hương kia biết hòa mình vào hơi nước...

Như mưa kia biết cưu mang một hồn hoa...

A.N