Ngẫm nghĩ bước đi

NGUYỄN QUANG QUÂN

Cô tôi mất ở tuổi bảy lăm và bây giờ đến lúc dượng tôi đi theo sau khi đã hưởng dương chín mươi năm. Nghe tin dượng mất tôi thu xếp công việc vượt vài chục cây số đến viếng ngay. Ông dượng sống ở quê với vợ chồng người con trai thứ và nghe tin ông mất con cháu phương trưởng đang làm ăn nơi xa cũng đã cố gắng về tương đối đủ. Tôi vừa ngồi vào bàn khách trước nhà một cậu thanh niên mặc đồ tang đến chào mời nước. Tôi không để ý gì nhiều cũng nhắp qua chén nước rồi đứng lên đến trước bàn thờ dượng thắp hương quì lạy trong tiếng nhạc tang ai oán. Xong việc tôi đi luôn vào nhà trong ngồi vào bàn nói chuyện với các em. Tôi nói lời chia buồn khuôn sáo. Vợ chồng mấy đứa em thản nhiên bảo: Cũng không  phải buồn nhiều!  Ông sống thế cũng là thọ rồi vả lại ông cũng chẳng đau bệnh gì ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Tôi cũng đồng ý thế.

Sau đó là những lời hỏi thăm  về chuyện gia đình con cái của nhau những chuyện chẳng ăn nhập gì đến ông dượng vừa mất hôm nay. Lát sau cậu thanh niên lúc nãy xuất hiện lại rót nước mời. Tôi hỏi: Cháu này là con của cô chú nào thế? Mấy đứa em tôi đều cười: Thằng Thành - con chị hai cháu đích tôn của nhà này đấy anh không biết sao? Mọi người bảo thêm: Mẹ và em gái của nó đang ở Mĩ không về kịp. Ngày nào chị cũng điện thọai về chỉ đạo đứa con trai trưởng bên nhà cùng các cô chú lo đám tang của ông nội. Tôi nhìn kĩ Thành hơn. Cậu cháu này trắng trẻo đẹp trai một thanh niên trí thức học ở Mĩ về là giảng viên của một trường đại học quốc tế mà trông lễ phép giản dị thế kia. Chả bù với những con cháu khác của tôi học hành cũng chưa tới đâu mà mặt mày vênh vênh váo váo ngồi đâu nói toàn chuyện trên trời dưới đất. Hoàn cảnh sống của Thành trước đây rất khổ. Cha là lính ngụy sau giải phóng phải tập trung cải tạo ít tháng về nhà đau ốm rồi chết. Lúc đó mẹ Thành một mình chạy vạy nuôi hai con khó khăn vô cùng. Sau ông bà nội ngoại thương tình giúp cho ít vốn làm ăn. Có chút vốn trong tay cô ấy liên hệ ứng trước cho những tay nuôi vịt để lấy trứng. Là một cách mua trứng non tận gốc. Hằng ngày mấy chuyến cô ấy chạy xe honda vù vù đi lấy trứng từ những chủ đàn vịt chạy đi bỏ hàng cho các chủ vựa trứng. Đàn bà làm việc ấy chẳng đơn giản đâu. Vịt bầy thì luôn di chuyển hết cánh đồng này đến cánh đồng khác. Vì vậy nơi lấy trứng không phải lúc nào đường sá cũng thuận tiện có khi hun hút giữa cánh đồng với những đường ruộng lầy lội khó đi. Một chiếc xe với hai sọt trứng hai bên cả ngàn quả đi thế nào không ngã đổ đập bể hết trứng là cả vấn đề. Thế mà mùa mưa cũng như mùa nắng hết năm này qua năm khác cô ấy vượt qua mọi khó khăn để làm ăn được cũng là tài. Thành lớn lên càng lúc càng biết thương mẹ. Nhưng mẹ cũng chẳng cho con đỡ đần gì chỉ yêu cầu con cố gắng học thật giỏi. Và cháu học giỏi thật. Cháu lễ phép hỏi thăm tôi về gia đình con cái vì tuy là quan hệ bác cháu nhưng đến bây giờ chúng tôi mới gặp mặt nhau. Cũng có nhiều việc phải lo trong lễ tang này vả lại Thành là cháu đích tôn đã trưởng thành nên phải giữ nhiệm vụ tiếp khách. Tôi thấy không tiện nói chuyện nhiều nên sau khi Thành đưa cho tôi tấm danh thiếp với lời mời bác nếu có dịp vào thành phố đến nhà cháu chơi tôi cũng đứng lên cáo từ và hẹn gặp Thành trong chuyến vào thành phố sắp tới.

*

Tôi nghỉ công tác rồi nên thời gian khá rảnh rỗi. Vài ba tháng tôi vào thành phố HCM một lần thăm chơi bạn bè cho đỡ buồn. Lần này vào thành phố tôi có chủ ý gặp lại Thành thằng cháu mà tôi mới gặp một lần đã thấy mến. Điện thoại trước biết Thành có nhà chiều nay nên tôi đi xe buýt đến trạm gần nhà Thành xuống xe đi bộ vài trăm mét là đến. Nhà Thành cũng dễ tìm vì nó nằm ngay đầu một con hẻm lớn của một đường phố ở Tân Bình. Vừa nghe tiếng chuông gọi cửa Thành đã xuất hiện   rối rít chào hỏi khen tôi tìm nhà giỏi rồi niềm nở đón tôi vào nhà.

Hai bác cháu ngồi ở sa-lông uống nước. Phòng khách rộng và bày biện trang nhã với những đồ vật đẹp mắt. Từ ngoài nhìn vào tôi biết đây là một căn nhà lầu hai tầng bề thế và vào nhà mới biết diện tích mặt sàn khá lớn phải trên một trăm mét vuông. Tôi không rành giá nhà đất ở đây lắm nhưng một căn nhà thế này giá bây giờ chắc chắn không dưới bốn tỉ. Tôi được biết căn nhà này mẹ Thành đã mua cho bằng tiền lời buôn bán trứng vịt của mình đâu khoảng năm chục lượng vàng. Giá nhà thành phố lúc đó còn rẻ và cô em dâu của tôi đã có một cái nhìn sắc bén và quyết đoán kịp thời. Cũng là tìm một căn nhà cho hai con ăn học sau nữa mẹ có thể vào ở với hai con lo cho chúng có nơi ăn chốn ở đàng hòang. Thành bây giờ ở tuổi 34 có dáng  chững chạc của một thanh niên trưởng thành vẻ đạo mạo của  một nhà giáo có trình độ cao. Dù sao Thành cũng còn rất trẻ. Ông thầy tuổi ấy ở trường đại học thì có già hơn học trò bao nhiêu đi lẫn vào đám sinh viên người lạ khó phân biệt đâu là thầy đâu là trò bởi nhìn chung họ đều trẻ trung tươi tắn như nhau.

Tôi vừa uống nước vừa hỏi han Thành về chuyện ăn học trước đây chuyện công tác bây giờ và những tính toán về bước đường tương lai. Cháu tỏ ra rất chín chắn chắc không chỉ lúc này mà đã từ lâu lắm rồi. Một cậu bé con nhà nghèo ở nông thôn nhờ vào người mẹ khó nhọc tảo tần lại thông minh học giỏi thường là biết thương mẹ thương em biết lo rất sớm. Thành thủ thỉ tâm sự với tôi:

- Bác biết hòan cảnh gia đình cháu rồi đấy! Cha cháu mất sớm khi mẹ cháu vừa sinh em gái cháu. Một mình mẹ cháu khó nhọc nuôi con. Hồi học trung học ở Qui Nhơn mỗi lần về quê thấy mẹ khổ quá cháu muốn ứa nước mắt nhưng không đỡ đần gì cho mẹ được. Từ đó cháu xác định chỉ có một con đường duy nhất là phải học thật giỏi để không phụ lòng mẹ và những người thân. Hơn thế nữa đó cũng là cách duy nhất để thành đạt để cuộc sống mai hậu tốt đẹp hơn. Mẹ cháu cũng nghĩ thế nên cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho anh em cháu học tập. Vì thế hồi ở trường Quốc học cháu được tiếng học giỏi đạt nhiều danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia. Cháu trúng tuyển vào hai trường đại học Bách khoa Và Kinh tế dễ dàng với điểm số khá cao. Học Đại học Kinh tế chuyên ngành kế toán tài chính cháu chuẩn bị kiến thức đầy đủ để làm sao vừa tốt nghiệp đại học phải lấy cho được chứng chỉ kế toán - kiểm toán quốc tế  ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Đây là một bằng cấp nghề nghiệp do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc cấp và được các quốc gia phát triển thừa nhận trên 7.500 công ty trên thế giới công nhận. Học bằng này rất khó phải giỏi tiếng Anh và tốn kém rất nhiều. Có được bằng cấp này các nhà tuyển dụng đặc biệt tín nhiệm đi làm cho các công ty nước ngoài lương không dưới 2.000 USD đâu và dễ dàng được đưa đi đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài. Cháu đã đạt được điều đó. Và sau khi lấy xong thạc sĩ ở Mĩ cháu về nước làm giảng viên quản lý chương trình kế toán quốc tế của Đại học Quốc tế. Cháu cũng tính đi dạy vài năm kiếm ít tiền rồi lại sang Mĩ lấy cho xong bằng tiến sĩ. Điều quan trọng là mình phải có những bước đi vững chắc phải đặt những viên đá quan trọng trong từng mốc thời gian thực hiện kế hoạch của mình.

Thành nói về những thành tích học tập của mình với giọng điệu bình thường không có vẻ khoe khoang tự mãn. Tôi chắc đó là những suy nghĩ chín chắn có từ lâu trong từng bước đi của cháu. Tất nhiên cách trình bày rõ ràng mạch lạc khúc chiết đó là của một học sinh giỏi một sinh viên xuất sắc và bây giờ là một thầy giáo đại học còn rất trẻ. Cha mẹ nào không hãnh diện khi có được một đứa con biết nghĩ và làm được như thế! Hơn thế nữa cậu thanh niên này đâu chỉ nỗ lực vì bản thân mình. Tôi hỏi thêm về cuộc sống gia đình. Mắt Thành sáng lên:

- Má cháu dốc sức mua căn nhà này sau khi đã thống nhất với hai anh em cháu là sẽ vào đây ở. Khi ấy cháu bước vào năm cuối và em gái cháu  vừa mới vào đại học. Nhưng phải hơn một  năm sau   khi cháu đã tốt nghiệp xong đi làm má cháu mới vào ở hẳn được. Lúc ấy cháu đã suy nghĩ và chuẩn bị cả rồi. Thế nào cháu cũng phải tìm lấy cơ hội để đi du học. em cháu ở nhà với má cháu mới yên tâm đi học. Khi học Cao học ở Mĩ cháu thấy đời sống bên ấy hơn hẳn ở đây điều kiện học hành và làm việc khá hơn nên cháu  quyết định tìm mọi cách  đưa má và em sang Mĩ. Nhà cửa gửi người trông nom cháu học xong sẽ trở về. Tất cả thực hiện đúng kế hoạch như cháu đã tính tóan. Hiện em gái cháu đang học Cao học bên ấy và má cháu thì tiếp tục ở lại vài năm làm việc kiếm tiền cũng là lao động phổ thông thôi nhưng bên ấy những nghề giản đơn kiếm tiền khá lắm bác ạ!

Chúng tôi trò chuyện bên nhau khá cởi mở thân mật. Thành có vẻ vui vì sự có mặt của tôi hôm nay. Chúng tôi vốn là bác cháu của nhau mà! Nhưng hình như không chỉ có thế. Đó là nhu cầu đến với nhau trong tình thân yêu trong mối quan hệ họ hàng máu thịt. Trong câu chuyện Thành hỏi nhiều nhắc nhiều về vùng đất quê hương của những ngày thơ ấu và sau này lớn lên đi học. Thỉnh thoảng Thành giật mình nhớ tới việc mời bác uống nước rồi cả hai bác cháu lại cuốn hút vào câu chuyện đang nói. Tôi bỗng nghĩ đến ngày trước cha mẹ Thành lấy nhau khá sớm đâu ở tuổi đôi mươi. Hôm tổ chức hôn lễ cho hai đứa tôi có đi họ phía đàng trai. Cô dâu  là con gái của một gia đình quen biết ở quê tôi. Hai đứa còn trẻ lắm và trông chúng thật đẹp đôi. Còn bây giờ trông thằng cháu Thành này đã hơn ba mươi rồi mà chưa có vợ. Có lẽ cậu này cứ lo chuyện học hành và lập nghiệp mà quên cả chuyện lập gia đình. Tôi vừa bưng tách trà Thành mới châm thêm vừa hỏi:

- Thành này sao cháu vẫn chưa lấy vợ? Muộn rồi đấy!

Nghe tôi hỏi thế Thành im lặng hồi lâu. Cháu lấy gói thuốc còn nguyên đang đặt trong đĩa thong thả khui ra và mời tôi hút thuốc. Tôi lấy một điếu và Thành cũng tự mình rút ra một điếu rồi châm lửa cho cả hai. Thành hút vài hơi thuốc rồi thong thả nói:

- Thật ra cháu định cưới vợ khi vừa học xong đại học đấy bác ạ!

Tôi mỉm cười hỏi lại:

- Rồi sao không cưới? Người như cháu thì thiếu gì cô mê!

- Bác thương  nên nói thế chứ đời nay người ta kén chọn tính toán lắm! Thực ra chuyện yêu đương của cháu cũng chẳng có gì cũng gặp gỡ rồi chia tay bình thường  như  bao người khác.

Nói xong Thành nhìn đồng hồ rồi nói: Cũng đã hơn năm giờ  rồi bây giờ bác cháu ta tìm một chỗ nào  ngồi uống bia đi! Mấy thưở bác vô đây và đến chơi với cháu. Nhà này cháu ở một mình . Đồ uống và thức ăn trong tủ lạnh cũng có nhưng đi ra ngoài uống thú vị hơn. Tối nay cháu không có việc gì bận. Có lẽ bác cũng vậy thôi. Mời bác nghỉ lại đây với cháu. Được không bác?

Thành chân thành mời mọc như thế thì tôi khách sáo làm gì. Tôi vui vẻ đồng ý. Thành lấy xe chở tôi đến một nhà hàng khá sang và thoáng mát ở vùng này cũng gần nhà. Cháu đưa thực đơn nhờ  tôi chọn món. Tôi liếc nhìn bảng giá. Món nào cũng vài ba trăm ngàn ghê quá! Tôi chuyển trả thực đơn và bảo cháu gọi một món gì nhẹ nhẹ vậy thôi. Thành kêu món cá hồng lọai cá này ở vùng đầm biển quê tôi khá nhiều nhưng ở đây thì rất đắt. Chúng tôi uống bia chờ món. Giờ này nhà hàng bắt đầu đông khách. Ngòai kia xe cộ cuồn cuộn như một dòng chảy. Bác cháu ăn uống thong thả và tiếp tục câu chuyện còn dang dở ở nhà.

Vào đại học Thành xin vào ở ký túc xá Nguyễn Chí Thanh  dễ dàng vì điểm trúng tuyển cao. Năm ấy Thành học năm thứ ba trường Kinh tế hàng ngày vẫn đi bộ dọc theo đường Nguyễn Tri Phương đến trường. Buổi sáng hôm ấy khi Thành sắp đến cổng trường thì từ phía sau một chiếc xe honda chạy vụt tới và quẹt vào tay lái của cô gái đang chạy xe máy ở phía trước. Chiếc xe cô gái ngã đánh rầm trên đường. Nhiều tiếng kêu thét lên nhưng dòng người và xe cộ vẫn chạy thẳng. Thành chạy vội lại đỡ cô gái dậy đưa vào lề đường. Anh hỏi vội:

- Cô có sao không?

Cô gái nhăn nhó nhưng cũng lắc đầu cố gắng cười nhẹ bảo:

- Có lẽ không sao đâu! Anh giúp em ra dắt chiếc xe vào nhớ nhặt dùm túi xách cho em!

Thành  ra đỡ chiếc xe máy dắt vào rồi đi nhặt chiếc túi xách bị văng ra khá xa. Nhìn những vết trầy xước trên tay cô gái đang rướm máu anh không nỡ bỏ đi. Anh chạy đến một tiệm thuốc tây gần đó mua vội lọ cồn bông băng rồi trở về chùi rửa băng bó vết thương cho cô gái. Anh lau qua vết thương bằng bông tẩm cồn và cô gái khe khẻ kêu đau. Bây giờ anh mới để ý kĩ hơn cô gái: cánh tay trắng muốt khuôn mặt đẹp đang nhăn nhó nhưng ửng hồng rất dễ thương. Vóc dáng này thì  đầy đặn cân đối. Đúng là cô gái đẹp một vẻ đẹp lồ lộ khêu gợi. Và có lẽ nhà giàu nữa. Chiếc xe cô đi kia loại xe Dream rất đắt vừa nhập vào Sài Gòn mà Thành và bao sinh viên ở quê khác không dám mơ ước. Hỏi chuyện nhau té ra cô gái cũng là một sinh viên Kinh tế đang học năm thứ hai. Đã quá trễ giờ học rồi hai người  không đến trường nữa và cô gái mời Thành đến một quán nước gần đó. Hai người ngồi uống cà phê trò chuyện thăm hỏi  nhau. Đôi trai gái đã quen nhau trong một trường hợp rất tình cờ như thế. Từ đó họ biết nhau hằng ngày gặp nhau và điều tất yếu phải xảy ra: họ yêu nhau. Thực ra ngay từ đầu Thành đã cảm nhận được sự lệch đôi khá rõ giữa mình và cô gái nên anh luôn giữ một khoảng cách nhất định trong quan hệ tình cảm giữa hai người. Cô gái khá đẹp nhà rất giàu cha mẹ đều là cán bộ có cỡ trong các cơ quan thành phố. Còn Thành tự thấy mình chỉ là một anh sinh viên nhà nghèo cha đã mất nhưng cái mác lính ngụy vẫn còn đó; mẹ chỉ là người lao động bình thường bán buôn trứng vịt. Thành không giấu giếm gì với cô gái hoàn  cảnh gia đình mình và nói thẳng họ khó đến với nhau. Nhưng cô gái vẫn sôi nổi nói lời thương yêu và anh cũng kìm giữ được lòng mình trước một người đẹp và dễ thương như thế. Gần hai năm trời họ gắn bó với nhau và hẹn ngày cô gái tốt nghiệp sẽ cưới nhau. Thành đã bàn với mẹ về chuyện này và cô em tôi dốc sức mua nhà cho con một phần cũng vì chuyện đó. Nhưng khi Thành vừa tốt nghiệp đại học cô gái đưa anh về giơi thiệu với gia đình thì cha mẹ cô quyết liệt phản đối. Cha cô bảo ông - một cán bộ lãnh đạo cấp Sở của thành phố không thể kết sui với một gia đình lính ngụy như thế. Bà mẹ là giám đốc một công ty thương mại bề thế cũng không thể chấp nhận anh sinh viên - con bà nhà quê buôn trứng vịt có thể làm chồng cô gái xinh đẹp kiêu sa con nhà danh giá của mình. Họ nói  với anh những lời bất nhã và anh mặc dù cố gắng im lặng giữ lễ phép nhưng trong lòng thì tức giận đắng cay. Cô gái ban đầu cũng có đấu tranh với cha mẹ đòi lấy anh cho bằng được nhưng sau đó thì buông xuôi theo lời phân trần giảng giải của cha mẹ. Vả lại thời gian sau đó Thành chẳng mặn mà gì chuyện họ lấy nhau. Anh thấy khoảng cách này khó mà lấp đầy được. Hơn nữa anh không thể nào chấp nhận thái độ miệt thị coi thường gia đình anh của cha mẹ cô gái. Thế là họ nói lời chia tay nhau. Họ chia tay cũng dễ dàng như khi họ gặp nhau. Hình như cô gái không buồn lắm. Mấy tháng sau cô đã lấy chồng một anh chàng giàu có - giám đốc một công ty đang ăn nên làm ra.

Thành kể lại câu chuyện tình của mình với vẻ thản nhiên có vẻ cũng không có gì phải buồn  tủi nghĩ ngợi nhiều. Thành nói thêm:

- Thực ra nếu năm ấy  cháu lấy vợ cũng chưa hẳn là điều hay và cháu chắc không được như bây giờ!

Tôi im lặng đốt thêm điếu thuốc ngồi nhìn khói thuốc lửng lơ. Cậu thanh niên này có những ý nghĩ  sâu sắc. Hình như lúc ở nhà Thành đã nói đến những viên đá tảng quan trọng trong từng giai đoạn của cuộc đời. Đó là những suy nghĩ về cách quản lí thời gian là sự cân nhắc kĩ lưỡng lựa chọn công việc cần làm trong một thời điểm thích hợp. Phải chăng đó cũng là một thứ chìa khóa đi tới thành công?

Tôi đang mơ màng suy nghĩ thì  tiếng chuông điện thoại di động của Thành vang lên. Thành mở máy nghe. Người gọi có lẽ là một cô gái.

- Anh đang ngồi ở nhà hàng Trúc Xinh với một ông bác ở ngoài quê mới vô. Nếu rảnh em tới đây ngồi với anh và bác cho vui... Ừ đến nhé!

Thành cúp máy quay sang nói với tôi:

- Cháu đang có một bạn gái người quê mình đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc ở một ngân hàng. Chúng cháu quen nhau cũng đã lâu và đang tính tiến đến hôn nhân. Cô ấy vừa gọi điện và cháu mời đến đây ra mắt bác luôn. Bác xem thử có được không?

Thành suy nghĩ một chút rồi nói thêm: Không hiểu sao lòng cháu lúc nào cũng hướng về gia đình và quê hương. Cái gia đình nhỏ nghèo nàn khổ sở của cháu trước đây cháu phải làm cho nó giàu lên cả về văn hóa tinh thần lẫn vật chất. Nhưng sau này giàu có rồi nhất thiết không được đánh mất quê hương không được quay ngược coi thường những người dân quê nghèo khổ. Đã một lần cháu bị người khác bảo là đồ nhà quê nên rất ghét những tiếng này! Cháu  là dân nhà quê và suốt đời cháu sẽ tự hào với nguồn cội dân quê của mình. Cháu đã nói với mẹ cháu em cháu và cô người yêu sắp cưới điều ấy. Và tất nhiên họ cũng tán thành cả thôi! Nói bây giờ thì dễ nhưng giữ được điều ấy suốt đời mới khó bác nhỉ?

Thành phố đã lên đèn từ lâu. Hai bác cháu mời nhau  tiếp tục ăn món cá và uống thêm  bia. Cô bạn gái của Thành  vẫn chưa tới. Có lẽ cô ta ở xa mà đường phố thì nhiều xe và đang bị đào xới khắp nơi. Trong khi chờ đợi tôi xin  dừng câu chuyện vì có viết nữa cũng là ghi chép lời đối thọai của đôi trai gái yêu nhau. Tôi là ông  bác lớn tuổi rồi để ý chi  chuyện bọn trẻ nói với nhau!

Tháng 8. 2009
N.Q.Q

Nguyễn Quang Quân chính là bút danh của Nguyễn Huy hội viên Hội VHNT Bình Định đang thường trú ở thị trấn Tuy Phước. Anh Huy gửi truyện ngắn này đến CLB Văn học Xuân Diệu với lời nhắn: "Tôi thường xuyên vào blog của CLB rất ủng hộ các quan điểm của blog. Tôi gửi truyện ngắn này các bạn xem và có thể đăng trên blog của CLB...". Xin cảm ơn thịnh tình của anh Nguyễn Huy người viết truyện ngắn ở Bình Định không nhiều nên CLB rất vui khi nhận được các truyện ngắn anh gửi; mong anh có bút lực sung mãn trong năm mới và thường xuyên cộng tác với CLB Văn học Xuân Diệu.