Nhẩn nha với "Ngày rêu xanh"

ĐINH HÀ TRIỀU

Bạn thơ Bình Định quý thơ anh vì thơ anh "có chữ"! Nó đến thật tự nhiên mà duyên dáng chứng tỏ sự nhạy bén trong cảm quan của người nghệ sĩ ở những phút giây thăng hoa nhất của cảm xúc. Có lẽ vì thiên về chất tài tử mà đã tài tử thì thường ngẫu hứng nên anh ít sở trường ở loại thơ dài anh loé sáng nhất là trong thể tứ tuyệt.

Cầm trên tay tập thơ "Ngày rêu xanh" của anh Đào Viết Bửu lòng tôi bỗng trào dâng một mối xúc cảm khó nói cho thật ngọn ngành! 

Trải bốn chục năm làm thơ cũng đã hơn ba mươi năm là hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Bình Định từng nhiều lần dự trại sáng tác giao lưu rộng rãi với bạn thơ khắp trong Nam ngoài Bắc mà bây giờ anh mới ngập ngừng trình làng tập thơ đầu tay. Ở tuổi sáu mươi!...

Theo những gì tôi chứng kiến thì ở đâu có Hai Bửu - chúng tôi thường gọi anh như thế- là ở đấy có sự "bù sớt ta mình vui thú thơ" (Trương Văn Hay). hầu như bất kì ai biết anh cũng đều nhận thấy ở anh sự kết hợp đến độ thuần nhất những cốt cách tưởng chừng khác biệt: vừa đậm chất nông dân vừa tài hoa nghệ sĩ! Nét riêng của Hai Bửu so với các bạn viết khác ở Bình Định phải chăng là ở đó!

Hai Bửu -nông dân một lòng một dạ gắn bó với đồng đất quê hương nên thơ anh đượm đà hương đồng gió nội. Có những tứ thơ mọc lên từ bùn đất rồi bất ngờ vút lên những xúc cảm thăng hoa tạo nên nét duyên thầm:

Câu hát xe duyên dào dạt soi bông

Dễ khi khung cửi chàng ngững bên cô kéo sợi

Ngày xuân cô em nghiêng vành nón mới

Lén nhìn ai giữa hội cờ người

Nói với  em điều anh yêu quý

Sân cải trỗ ngồng ra giêng

Vói ngực em chạm lung liêng bông vàng

Người đi còn ngoái lại làng

Lòng như tia nắng lênh lang xuân đầy

Sân cải xuân

Gắn bó với làng quê bất kì ai xa làng anh cũng xót cũng thương:

Và cũng ngậm ngùi em lấp trong giọt mồ hôi

Thương nỗi làng mỗi ngày thêm người vắng

Cây lúa xưa nay chẳng làm ai nghèo ngặt

Mà không thể nào giữ lại kẻ xa quê

Con chó lên rừng

Màu cúc quỳ vàng suốt dọc dài đèo núi An Khê Pleiku như nói hộ tấm lòng thương tưởng của anh với một "em" li hương trong khốn khó:

Pleiku qua ngày dân bạn long đong

Em tôi biệt quê đời nhàu về đất

Giậu hoa cúc quỳ vàng hong chiều bạch

Như mùa xuân nào nói với trông mong.

Cúc quỳ

Không thể diễn tả hết nỗi xốn xang khi vỡ vạc ra cái tinh tế của anh trong hai chữ đời nhàuchiều bạch. Nếu chúng đứng riêng rẽ  hầu như chẳng có gì lạ nhưng khi chúng xích lại gần nhau thì hiệu quả thật không ngờ. Thương cảm xót xa tức tưởi và chiêu tuyết... Màu cúc quỳ vàng thuỷ chung là tấm lòng anh đó như một chứng nhân lặng lẽ và thấu hiểu.

"Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi" (Đỗ Trung Quân) Đào Viết Bửu luôn canh cánh đau đáu trong tâm một quê hương xứ "nẫu" bài chòi. Dự trại sáng tác tại thành phố biển Vũng Tàu được hội ngộ biết bao bạn bè thăm thú bao nhiêu cảnh đẹp anh vẫn "Nghe sốt ruột giọng bài chòi nhớ xứ" .Và gắn liền với nỗi nhớ quê là hình ảnh người mẹ tảo tần nhiều âu lo: "Chạnh thương má ngoài Trung thắc thỏm/ Nhoà mắt chong từng bong bóng phập phồng".

Bình Định đã lắm nắng nhiều mưa đồng đất An Nhơn (quê ba) Tuy Phước (quê má) lại là "rốn lũ" phải chăng vì thế hình ảnh má luôn song hành với những cơn mưa: (Mưa lại dầm dề mưa gõ cô tịch đêm/ Má phập phồng lo đứa áo tơi rong chợ (Ngẫu hứng); Ngồi buồn nhõng nhẽo cơn mưa/ Bọt bong bóng nhảy bóng đưa lên trời / Bóng bồng khuyên nửa miệng cười/ Giòn tan không chốn không lời đất đai/ Má về trắng nhàu hai tay (Nhõng nhẽo cơn mưa))

Cái tình quê da diết ấy không chỉ gửi gắm ở đối tượng trữ tình rất đa dạng trong Ngày rêu xanh mà còn ẩn hiện trong cách anh dùng lời ăn tiếng nói quê mình:

-    Dễ khi khung cửi chàng ngững bên cô kéo sợi-    Nghiêng sởn sơ nụ trắng-    Pleiku qua ngày dân bạn long đong-    Hao hớt cả tiếng chào mời từng ngõ phố

...................

Hai Bửu- tài hoa nghệ sĩ bất chợt lẩy nhiều tứ thơ phóng túng mà sâu sắc. Truyền thuyết Chử Đồng Tử- Tiên Dung qua cách cảm và thể hiện của anh dường như đã đi đến chỗ sơn cùng thuỷ tận của một tình yêu không tuổi:

Hoá ra anh làm đẹp vì em

Mắt anh đây kín hơn chỗ em tìm

Giữa trong suốt có thể nào khác vậy

Giữa đất đai nồng nàn nhân ái

Cả cái dấu cát của anh mãi mãi của em rồi

Tình Tiên Dung

Anh ngẫm nghĩ và Viết sau đời Tấm:

Yêu cái bị bà em bé chiêm bao

Tấm tái hiện làm người không biết nói

Trái thị thơm bằng mấy lần dời đổi

Thật buồn mấy lúc quạ kêu.....

Không trực tiếp viết những dòng đề tặng nhưng Ngày rêu xanh hiện diện một số bài thơ anh viết riêng cho một số bạn thơ. Hầu như trường hợp nào anh cũng nhấn vào khía cạnh "tài tử" "lãng mạn" của bạn mình:

Đi với bạn cùng thời

Anh còn lại đời làng lấm láp

Một thuở thơ tình cho vài em se sắt

Đôi lúc xao lòng cao nguyên

(Đôi điều người chẻ đá

Chất tài hoa nghệ sĩ kết tụ rất rõ trong cảm nhận và diễn đạt của anh. Anh rất độc đáo trong cách kết hợp từ và cứ thế chững chạc viết nên những câu thơ tài hoa. Câu thơ sau dễ khiến ta nghĩ đến Truyện Kiều  mà không  lặp lại đại thi hào:

Buồn chi tôi và em ơi

Hàm răng ngọc thạch cắn lời thuỷ chung

Gối đêm gối ngày

Bạn thơ Bình Định quý thơ anh vì thơ anh "có chữ"! Nó đến thật tự nhiên mà duyên dáng chứng tỏ sự nhạy bén trong cảm quan của người nghệ sĩ ở những phút giây thăng hoa nhất của cảm xúc.

Có lẽ vì thiên về chất tài tử mà đã tài tử thì thường ngẫu hứng nên anh ít sở trường ở loại thơ dài anh loé sáng nhất là trong thể tứ tuyệt.  Nhớ là một bài thơ tài hoa. Tôi yêu câu cuối của đoản khúc này:

Nhớ sốt lòng viết vài câu

Câu đi muốn ở em sâu kín buồn

Câu giăng mây kéo lên nguồn

Dọc ngang tia chớp chéo khuôn mặt người

*

Xin mượn cách nói của Tế Hanh cứ để đứa con tinh thần hiếm muộn của anh "...đi con đường vào trái tim bạn đọc" và tự hấp thụ dinh dưỡng từ đó để tiếp tục tạo nên tầm vóc của chính mình!
Đ.H.T