Thơ Đào Viết Bửu

 

Những trưa chim gù

Chim gù chùng võng mẹ đưa
Mái tre vọng tiếng cũng vừa lay nghiêng
Hời ơi! Đâu giấc bình yên
Thương con se sẻ ngoài hiên chàng ràng
Giờ qua giậu duối chín vàng
Ai ngờ bụi ớt đứng bàng hoàng cay.

Đ.V.B


Má ăn trầu

Má nhai móm mém miếng trầu
Tay sơ miếng thuốc dàu dàu chát cay
Nhìn đôi môi đỏ thâm dày
Con giật mình sợ ngần này tình phai.

Đ.V.B


Ngày rêu xanh
 

Ánh trăng sót lại mặt sim

Để ta bước dại qua đêm nợ nần
Thương tình hòn sỏi dưới chân
Làm đau nhói phút ân cần em ơi 

Thôi giờ cùng đá giữ hơi
Còn nhau tiếng hú vọng chơi vơi chiều
Hỡi mình một bóng liêu xiêu
Ngã lòng đa cảm ngày rêu xanh ngời 

Bông trang đỏ rực khoảng trời
Ngỡ chừng cháy một kiếp người gian truân. 

Đ.V.B


Cầm ngọc

Con trai ngậm hạt nắng xanh
Ngoi lên mặt biển long lanh mắt người
Tay em ngón sóng trùng khơi
Chút vui cầm ngọc bỗng rời thành sương.

Đ.V.B


Con khát

Phải giữ chi lâu của đời nước mắt
Mạch tình yêu hoá dâu bể cuộc người
Ta về núi chơi trăng non khờ khạo
Hát nghêu vui cỏ thức ngẩn ngơ mềm

Thằng trần gian kia ơi!
Quên mình ôm cái gốc
Lẩm nhẩm khúc say mòn tháng cạn ngày
Huyền thoại mây chiều gióng lên tiếng khách
Vọng vào không trầm mặc đá tầng tầng

Tôi tựa đá cần lao cầm nóng lạnh
Đá trả lại tôi tiếng thét vỡ xăm hồn
Con chó điếc sủa làng nhàng mà như đọc
Nó và tôi cơn khát cháy lòng


Đ.V.B


Khúc trầm

Tiếng sáo về với trúc làng tôi
Bờ tre xanh lay ngày chim khách
Trương Chi rót tiếng thơ lưu lạc
Hóa gã khờ ngồi khóc no nê.

Giá ta nằm gối đượcgiấc mơ
Nhấm hương phấn mặt trăng độ nhật
Sướng miệng cười mà thôi nước mắt
Bởi dễ gì vỡ vụn chén sân si.

Hồn đàn xưa cso lay gốc đa bay
Giờ lất cuộc trần em gã khờ tình si
"Tạ ơn nỗi buồn" đời mẹ mình đánh thí
Tạ ơn mối tình trần trụi gieo neo.

Khúc trầm ơi!
Tình hai phía chân đèo
Như cái bóng chập chờn trong lá
Chiếc lá bồng giọt sương bản ngã
Đọng cay cay con mắt chong chiều.

Đ.V.B