Quê xa

TRẦN LÊ SƠN Ý
(Trích từ "160 Truyện ngắn Mini" NXB Mũi Cà Mau 1998)

"Em cũng người miền Trung" nó hấp tấp nói chỉ để làm quen với anh. Thực ra miền Trung trong nó chỉ còn là những hồi ức chắp vá của cha. Năm lên chín lên mười gì đó nó có về thăm nội. Ngày chia tay nó khóc sướt mướt. Nhưng rồi thì quên cả rồi. Tất cả chỉ còn là một dải xám mờ.

Quen anh nó ngồi hàng giờ nghe anh kể về miền Trung. Đôi mắt như một tín đồ.

Cuối năm công việc bề bộn. Cha lại bỗng dưng đòi về miền Trung. Mẹ im lặng phản đối. Nó nhìn mắt cha chạnh lòng nhớ đến anh. "Con đi với ba". Cha nhìn nó hàm ơn. Thế là lên đường.

Xe chạy suốt mười sáu tiếng. Gập ghềnh xóc. Nó lả đi vì mệt. Lần nào mở mắt dậy cũng thấy cha ngồi như tượng mắt đăm đăm. Xe lên đèo. Cha gần như đừng phắt dậy giọng lạc đi "Đèo Cù Mông con ạ! Bên kia đèo là quê nhà rồi" đôi mắt cha bừng sáng. Nó không dám nhìn vào đôi mắt ấy...

T.L.S.Y

clbxuandieu

Có ai "đấm đá" gì đâu anh Quyết ơi! Làm văn cũng như làm báo thôi thấy chuyện trái ngang thì phải nói thấy người bị đàn áp thì phải ra tay... Nếu không thì thành người vô cảm sao đang! Huống chi đó lại là bạn bè cùng hội cùng thuyền.
Cảm ơn anh đã quan tâm đến QK đến CLB Văn học Xuân Diệu. Cầu chúc anh luôn manly như "Đàn ông"!

hoanghuuquyet

Gửi Quang Khanh

Cứ viết như thế này mình đọc thấy thú vị nhiều. Đừng đấm đá gì mệt lắm !. Một thằng phó chủ tịch tỉnh Q mình" đánh" hắn gần 7 kỳ báo . Vậy mà nó cũng bò lên làm chủ tịch UBND tỉnh nói làm gì cho tốn giấy hết mực...
Chúc QK vui khoẻ và nhân dịp năm mới chúc Quang Khanh và gia đình một năm mới an khang- hạnh phúc