Thơ hội viên XXIII

TRẦN VIẾT DŨNG

Cỏ tháng giêng

Em có còn xanh không hở cỏ
Tháng Giêng gió bấc lại thất thường
Hồn anh lạnh khói qua hơi thở
Chạm tiếng chim rơi cóng bên đường

Em có còn buồn không hở cỏ
Giọt sương mai đọng để xa lìa
Anh vẫn tập tành hoài giọng dế
Một mình ngồi hát những đêm khuya

Em có còn mong không hở cỏ
Giọng chim khách hót trước hiên nhà
Với cỏ anh ngại chi lấm láp
Lăn lóc đời nhau rợn da gà

Thôi cứ hồn nhiên như cỏ vậy
C
huồn chuồn cao thấp cũng tìm đôi
Gió ngơ ngác thổi quơ râu bướm
Ngơ ngác trông sang chỗ ta ngồi

Buồn lắm nếu một ngày cỏ héo
Anh như đèn lụn giữa ban ngày
Cứ treo lơ lửng màu xanh tái
Một mình. Mình một. Chẳng ai hay!

T.V.D



PHAN VĂN THUẦN

Tờ lịch cuối cùng

Tờ lịch cuối cùng
dừng lại
sau một vòng 365 ngày
như nuối tiếc
những gì đã qua...

nhưng dòng sông vẫn chảy
chiếc lá vàng vẫn rơi
những chồi non vẫn nhú mầm...
thời gian cứ đi trong cuộc hành trình bất tận
và vô tình
có biết đằng sau là những vết xước
hằn lên thân thể cuộc đời
những thành công thất bại
buồn vui... ?

anh và em cùng chung một cuộc hành trình
đi
tìm
những ý nghĩa của cuộc đời
và tình yêu
nâng bước
ta đi vào tương lai
một năm mới bắt đầu ...

P.V.T



ĐẶNG QUỐC KHÁNH

Thơ xuân viết ở An Nhơn

Lại về đây giữa Đất Thành
Đêm quê
ru giấc cầm canh - sẽ sàng

Dáng xưa
Một thuở Đồ Bàn
Ngàn năm
soi bóng Kôn giang chẳng mờ

Em
gom mấy mảnh tình thơ
góp lời mây gió
dựng bờ nhân duyên
Còn ta
phiêu dạt bao miền
Chiếc thân lãng đãng
Bút nghiên ngỡ ngàng

Trăng My Lăng
xế bóng tàn
vẫn bàng bạc
trải ánh vàng yêu thương

Ân tình
Đất mẹ An Nhơn
ngọt hương sữa lúa
ấm hơn lửa nồng

Sóng sánh rượu
Xuân bềnh bồng
Rưng rưng
rụng ngọt lịm lòng đê mê

An Nhơn tháng 12 -2009
Đ.Q.K