Ăn Tết “quê mùa”!

HẠT CÁT



Hai mươi bảy tháng chạp một người bà con ở quê mang lên tặng mẹ hai chậu hoa vạn thọ. Hai chậu hoa được để ngoài hiên lâu tưới mà vẫn tươi phơi phới. Cô em thích lối sống "hiện đại" đi ra đi vô nhìn phớt qua rồi bĩu môi: "Không đẹp bằng cúc đại đoá Đà Lạt. Hoa gì mà tròn ủm như cái bánh bò không thơm màu vàng như nghệ trông quê quê thế nào ấy!".

Buổi tối hai chị em sà xuống bên mẹ đang ngồi sên mứt khoai. Mẹ cầm đôi đũa dài gắp từng miếng khoai lật qua lật lại thật nhẹ nhàng trong nước đường dưới lòng chảo nóng bốc khói. Cô em lại than: "Năm nào mẹ cũng làm mứt khoai lang sao mẹ không làm mứt gì khác sang sang một tí!". Mẹ lật một miếng khoai chậm rãi nói: "Ngày xưa nhà bà nội ở quê rau rả chẳng có thứ gì ngoài lang. Trưa ba đi học về ra vườn hái nhúm rau lang vô luộc chấm nước mắm cũng qua được bữa trưa. Xế ngủ dậy đói bụng lại ra vườn đào củ khoai lang vô vùi trong bếp khoai chín thơm lừng hít hà bỏ từ tay này sang tay kia vừa ăn vừa mở sách học bài. Đã qua rồi cái thời "đói lòng đói dạ" ấy nhưng ngày tết ba lại nhớ đến món khoai lang nhớ bà tảo tần sớm hôm nuôi đàn con ăn học. Mẹ cũng thích món mứt khoai lang nó khiến mẹ nhớ những ngày thơ ấu chẳng có thức ăn gì bà ngoại chế biến đủ món từ khoai lang ăn chẳng biết ngán: om chiên luộc nấu cà-ri... Món mứt khoai lang nó "quê" hơn các thứ mứt khác nhưng khi lớn lên các con sẽ nhớ đến những ngày thơ ấu có mẹ có hai chị em cùng ngồi bên chảo mứt múc từng muỗng nước đường rưới khoai như thúc giục thời gian cho mau đến tết..."

Mấy ngày tết qua mau... Bình bông chưng trên bàn của mẹ dù rất đắt tiền nhưng  đã đến lúc phải bỏ theo xe rác. Mấy chậu hoa hồng thược dược cúc đại đoá của ba mua về cũng lần lượt héo khô. Chỉ có hai chậu hoa vạn thọ qua hết rằm tháng giêng mà vẫn còn tươi tắn nụ này rồi nụ kia lần lượt bung xoè hết cánh. Màu vàng như nghệ bây giờ rực rỡ tươi cười khoe sắc trong nắng xuân... Cô em gái nhìn hoa bỗng dưng "triết lý": "Cái gì đẹp quá khó giữ cho bền lâu cứ như hoa vạn thọ thì lúc nào cũng còn mùa xuân!". Mẹ bảo: "Hoa vạn thọ nở quanh năm. Loài hoa mộc mạc nhưng mang đến cho con người niềm tin trong cuộc sống. "Vạn thọ vô cương" mà! Hoa còn tượng trưng cho sự thành thật. Mọi sự hào nhoáng đánh bóng bên ngoài rồi sẽ mất đi chỉ có lòng chân thành còn lại mãi mãi...". Ba nghe vậy liếc mẹ nói vui: "Cũng như món mứt khoai lang vậy đó tất cả mọi thứ cũng đã hết theo những ngày tết nhưng nó vẫn còn đến giờ để nhấm nháp lai rai uống nước trà ngon đậm đà hơn bao giờ hết". Cả nhà cùng cười.

Và thế là cả gia đình lại có một buổi tối quây quần đầm ấm. Mẹ đi pha ấm nước trà rồi bày ra đĩa mấy miếng mứt khoai lang. Ba vừa đọc báo vừa nhâm nhi mứt khoai. Lũ chúng tôi cũng đua nhau ăn những miếng mứt "quê mùa" vừa bùi vừa thơm. Ngoài sân hai chậu hoa vạn thọ cũng tươi cười khoe hết "sắc quê" trên những cánh nhỏ xếp từng lớp đều đặn... Mùa xuân như vẫn còn vương vấn đâu đây...

H.C