Những bài thơ được trình bày trong đêm Nguyên tiêu


Nghệ sĩ Minh Hoàng



XUÂN DIỆU


Nụ cười xuân

Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời.
Sao buổi đầu xuân êm ái thế!
Cánh hồng kết những nụ cười tươi.

Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
Cây vàng rung nắng lá xôn xao;
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Đem đụng cành mai sát nhánh đào.

Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
Bên màu hoa mới thắm như kêu;
Nỗi gì âu yếm qua không khí
Như thoảng đưa mùi hương mến yêu.

Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
Nhạc thầm lên tiếng hát say mê;
Mùa xuân chín ửng trên đôi má
Xui khiến lòng ai thấy nặng nề...

Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
C
hưa từng hẹn đến - giữa xuân tươi
Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
Thiếu nữ làm duyên đứng mỉm cười.

X.D


TỪ QUỐC HOÀI

Tổ quốc


Tổ quốc có thể
là những cột mốc lẫn giữa cỏ xanh lũng sâu non cao
như chiếc đinh thấm máu cắm vào ký ức
tổ quốc có thể là bóng tối
che chở con tim trước móng vuốt kẻ thù

tổ quốc bao phen đã vỡ
cùng giọt nước mắt
để lại hiện ra cô tiên ông bụt bóng cây đa làng...
tổ quốc có thể là những
ông hoàng hào hoa
dư bạc vàng thu góp vẻ đẹp và các món trinh tiết
có thể là kẻ ăn mày
ánh mắt khẩn cầu cứ dõi theo ta
lằng nhằng như mảnh lương tâm tấy buốt 

tổ quốc là kho châu báu
đêm đêm lung linh cả trời sao
những ngôi sao mang bản mệnh con người
sẽ mãi còn thắp sáng anh vớt từ dòng thời gian
bao niềm hy vọng
to tát hoặc nhỏ nhoi...
những niềm hy vọng có thể nẩy mầm từ đất đai
và mai táng giữa tim người 

cuộc sống còn dữ dằn hơn cả dòng thác
mặc cho ta bỡn đùa!
và chính bàn tay bé nhỏ của chúng ta
có thể nâng cao hoặc dìm tổ quốc. 

T.Q.H




Nghệ sĨ Thùy Dung


 

VĂN TRỌNG HÙNG

Nhớ Hà Nội

Đêm giao thừa anh muốn gửi cho em
Những vần thơ từ Quy Nhơn - Ghềnh Ráng
Ôi! cái phút đất trời giao cảm
Ngọn cỏ bên đường cũng hoá thiêng liêng.

Khoảnh khắc này anh càng nhớ về em
Nhớ tháp Rùa nhớ hồ Gươm da diết
Xuân đã đến nào ai ngăn cản được
Gió tương tư thổi tím mặt sông Hồng!

Chắc em buồn và khắc khoải chờ mong
Lại nhớ về anh với tháp Chàm dịu vợi
Trời đất rộng hỏi ai chờ ai đợi
Ánh trăng nào run rẩy bến My Lăng?

Khuya lắm rồi Hà Nội rét không em?
Giá được gần nhau chung làn hơi ấm
Thôi hãy ngủ cho giấc mơ nồng thắm
Mình sẽ gặp nhau
giữa huyền thoại Quy Nhơn.

V.T.H


TRIỀU LA VỸ
 

Tháng giêng 

Tháng giêng vừa cọ vào da
Ngẩn ngơ cả một trời hoa sau vườn
Giận hờn thả xuống ổ rơm
Bao năm cầm lại còn thơm nồng nàn

Mùa xuân vừa ấm hơi cầm
Áo hoa mẩy những nụ mầm tháng giêng
Mắt người như lửa vừa nhen
Rúc đầu vào nách hồn nhiên ngủ vùi 

Tháng giêng vừa quệt vào vôi
Cau trầu bỏ cả vào cơi hẹn hò
Lòng em như một mành tơ
Vén lên thấy cả dại khờ bên trong 

Mùa xuân hổn hển môi hồng
Nhón chân cho bớt phập phồng đi em
Lần từng cúc áo tháng giêng
Rộn từ trăm nẻo đàn chim én về
 

T.L.V



NGUYỄN ĐÌNH SINH

Rượu Làng Vân

Giá mà em bỏ bùa tôi

Thì đây giờ đã thành người Làng Vân
Tóc dài chấm tới lưng ong
Duyên trời đôi lúm má hồng đong đưa.

Cớ sao ruộng lại chung bờ
Để đôi cò trắng thẫn thờ lượn quanh
Bên kia mơn mởn lúa xanh
Đang thì con gái bồng bềnh mây trôi
Bên này chết đứng chết ngồi
Héo hon vàng vọt hỏi trời tại ai.

Rượu Vân chẳng uống mà say
Nhớ câu quan họ mơ ngày xa xôi...

Sông Cầu đầy sông Cầu vơi
Rượu ngon một chén cả đời vẫn say
Sông Cầu cạn sông Cầu đầy
Bâng khuâng muối mặn gừng cay một thời...

Giá mà em bỏ bùa tôi...
Thì đây giờ đã thành người Làng Vân.

N.Đ.S





Nghệ sĩ Bích Hạnh


PHỔ ĐỒNG
  

Nắng xuân 

Nắng! 
        Nắng! 
                  Nắng tươi!  
                          Nắng tươi!
Nắng vàng như cốc bia trời... tràn ly
Nắng thơm môi má xuân thì
Nắng rạo rực nắng mê ly mắt huyền

 Nắng hồng reo những gót sen
Nắng xanh nhung biếc theo làn tóc bay 

Nắng mềm ôm những bờ vai
Nắng lơi lả nắng ngất ngây... xuân tình 

Nắng mơn man quấn khắp mình
Ở trong nắng có một nghìn... cái hôn!
 

P.Đ



NGUYỄN THANH XUÂN


Uống rượu Bàu Đá ở Đà Lạt


Rượu Bàu đá mang từ xứ nẫu
đốt cháy lòng thằng bạn xa quê
ngồi xé mỏng từng nụ cười sương khói
thả xuống mặt hồ bừng gương mặt ngô nghê

Ở Đà Lạt tìm đâu ra Bình Định
đành lấy giọng người pha ngọt rượu quê hương
rót nỗi nhớ vào đầy ly chếnh choáng
sủi tăm lên trong vắt tấm lòng

Những cánh tay thông choàng vai nhau ấm cúng
nhìn nắng xa trời lững xững mà thương
rượu long lanh hay mắt người Bàu Đá?
Đà Lạt đứng ngồi rơi xuống giọt nồng hương.

N.T.X



VÂN BÍCH


Mắt biển
(kỷ niệm chuyến đi Nhơn Châu 7-2009)


Ngọn đèn biển
trên đảo Nhơn Châu
như trái tim suốt đời không mệt mỏi
người bạn trung thành người thầy dẫn dắt
bao con tàu biết rõ chỗ nông sâu.

Ngọn đèn biển
tháng năm thao thức
trong chiến tranh như ánh mắt buồn
như người dân kiên trì bám trụ
đợi chúng ta về xây dựng lại quê hương.

Ngọn đèn biển
đêm đêm nhấp nháy
như vẫy gọi bạn bè khắp năm châu
hãy hội nhập trong thời mở cửa
thúc giục vươn xa cho đất nước mạnh giàu.

Ngọn đèn biển
như người lính gác
thủy triều lên lưu ý đá ngầm
lòng chạnh nhớ bao người đã khuất
cho thành phố cảng mình hát tiếp bản hùng ca.

V.B




Nghệ sĩ Băng Châu

   

TRẦN QUANG KHANH

Nhơn Châu

Bồng bềnh bồng bềnh
               xanh
Bồng bềnh bồng bềnh
               chói lóa
Đá hóp cơn mưa bãi Bấc
      dìu dặt cây
            trơ trụi lá
                     hồng hoang.


Sóng quất lông chông bãi Nồm
       rách bươm lưới áo vá
              sáng nắng
                    trưa chiều nắng
trẻ con
         người lớn lưng trần
                     trùi trũi da nâu
                              sáng trưng cười nụ...


Nhơn Châu
áo lính bợt mồ hôi muối
         núi rỗng chiến hào
đỉnh cao
         chân sóng
                     nhì nhằng cao xạ pháo.


Nhơn Châu
sùng sục biển Đông
               nung cù lao đá cát
dõi mắt đêm về phía
                        chống quân thù.


Nhơn Châu
            dịu dàng em
bãi Nồm bãi Bấc
        tiên cá lượn lờ
                     vú nàng xõa tóc
sóng miên man
               riết róng dưới chân gành...

T.Q.K


HỒ THẾ PHẤT

Xuân Tây Sơn

Ai có về vui hội Đống Đa
Nườm nượp xuân đi cứ ngỡ là
Hai trăm năm trước tung cờ nghĩa
Trống trận Tây Sơn tiếng quân ca

Hoa vẫn hoa mai lộng cánh đào
Ngọc Hân mang đến tặng anh hào
Để nay còn lại "Ai tư vãn"
Phú Phong lòng nhớ Phú Xuân sao

Hội lớn non sông rạng rỡ màu
Xuân vàng lịch sử ngát muôn sau
Người như hoa ấy - in màu áo
Xuân của Quang trung lộng chiến bào

Ơi xuân Đống Đa - xuân Tây Sơn
Hoà xuân Bình Định - xuân Qui Nhơn
Mùa hoa lịch sử thơm trời đất
Nở mãi muôn sau đẹp nước non.

H.T.P



VÕ NGỌC THỌ

Hương quê

Một dạo tôi về thăm quê nội
Động cát gió vờn xây những kỳ quan
Mấy cô gái chân trần vai kĩu kịt
Gánh hàng nặng trĩu bước thoăn thoăn

Thuyền lướt sóng ra khơi căng lồng ngực
Những chàng trai da rám nắng mắt đen ngời
Đôi mắt biển sáng sao trời lồng lộng
Bình minh thuyền về cá đầy ắp khoang

Vẫn còn đó những đêm trăng huyền ảo
Cát mịn màng mát rượi dưới chân ai
Vẫn còn đó lời tự tình đôi lứa
Sóng vỗ vào ký ức xa xăm

Đường đã rộng hơn nhà cửa đẹp hơn
Điện đã sáng ước mơ vùng đảo nhỏ
Trái lưỡi long trên sườn đồi vẫn đỏ
Bông du dẻ vàng thơm hương quê

Xa quê lâu ngày tôi lại trở về
Chiếc cầu mới vắt ngang đầm Thị Nại
Dáng rồng vươn bay vào thời đại
Nghèo đói ít đi hạnh phúc đến gần

Niềm vui tràn dâng trên chiếc cầu xuân
Với tay níu mây đùa cùng sóng biếc
Ơi quê hương gợi nỗi niềm da diết
Biết làm người ân nghĩa với nhân dân.

V.N.T




Nghệ sĩ Tăng Tri



TRẦN VIẾT DŨNG

Ca dao Bình Định ở Kon tum

Muốn ăn bánh ít lá gai
Câu ca như tiếng thở dài trong ta
Điều hôm trước chẳng nói ra
Để trăm năm mãi sương sa mịt mùng

Này em gái nhỏ Kon tum
Có gì mà phải ngại ngùng nữa đâu
Tiếc gì cũng đã xa nhau
Ta về xuôi em ở đầu non cao

Phải chăng em sợ những đèo
Ngại e bão lụt chẳng theo ta về
Nửa lòng muốn nửa lòng chê
Giam ta vào giữa bốn bề gió mưa

Ta như một tấm vải thưa
Em - con mắt thánh có lừa được đâu
Niềm mong ước đã xanh râu
Lòng ta hợp phố mà châu xa lìa

Mười năm núi vẫn ngồi kia
Dakbla vẫn ngược nước chia đôi dòng
Mười năm ta chạy lòng vòng
Duyên gì nay bước ngựa hồng về đây

Xưa đừng nôm ná - hai tay
Đời ta đâu đến nỗi này - lênh đênh!

T.V.D
 


DU THOẠI MIÊN

Đêm xuân nghe hát lí vãi chài


Đêm Xuân trên sông Đồng Nai
Nghe em hát Lí Vãi chài thân thương
Nghẹn ngào giai điệu quê hương
Ngậm ngùi với nỗi nhớ thương lặng thầm
Xốn xang từng phách đảo cân
Xót xa từng nhịp sóng trầm ngâm xa
* *

-"Ngày ngày tơ tưởng người ta
Đêm đêm khắc khoải canh gà truân chuyên
Mỏi mòn một khối tình riêng
Lạc loài một kiếp chim uyên bơ thờ
Ai xui người cứ ơ hờ
Ai xui con sóng lững lờ quanh co
Thương ai cạn lội sâu dò
Thương ai ngồi đợi con đò đêm đêm!"
* *

Bàng hoàng nhớ nhớ quên quên
Đêm ở Bình Định hay trên xứ người?
Mà sao giọng nói tiếng cười
Mà sao câu hát đậm lời cố hương
Xuân này đón Tết tha phương
Ngờ đâu gặp bạn đồng hương với mình
Cùng em thức trắng bình minh
Cạn chai Bàu Đá đậm tình hoài hương


1994
D.T.M



KHỔNG VĨNH NGUYÊN

Bầu cốm Cát Tường

Em gánh cốm rao chiều lạnh
Đòn gánh oằn khúc ruột miền Trung
Trăng lang thang về nơi cô độc
Hạt cốm rơi bên đường.

Hết mùa bán cốm mùa hát bội
Mùa đạp xe thồ mùa bán nhựa nhôm
Đời anh sắt vụn thời gián lấp
Mong em nhạt về cân ký bán con buôn

Anh buồn muốn hóa thân thành cuốc rựa
Để được em cầm khai vỡ những hồn hoang
Gieo lúa nếp cho đời sau rang cốm
Thơm thảo đôi bầu em bán mãi tình anh

K.V.N



TRẦN NHƯ LUẬN

Tới bến Mi Lăng

Tôi có phải là chàng kỵ sĩ
một đêm kia tới bến Mi Lăng
chân vội vã lòng dồn bao lo nghĩ
gọi đò thôi run rẩy cả ngành trăng? (1)

Ông lái thuyền cứ bình yên nơi bến
tắm trăng khuya ướt đẫm cả hồn thơ
sách có nhuộm màu trăng vàng óng ả
cứ thả hồn thanh thản với trăng thơ

Ngựa có mỏi cứ yên lòng gặm cỏ
dây cương đây ta đã thõng buông rồi
đêm tịch lặng chớ rền vang tiếng vó
phút nên thơ cứ tận hưởng quên đời

Đêm chẳng dài đâu hãy cứ say trăng
mai chiến trận càng thêm ngời dũng khí
oán trách gì đâu ông lão bến Mi Lăng
chỉ tiếng gọi đò sao làm nên tri kỷ!

Đây chút rượu xin cùng tôi hạnh ngộ
tình bạn vong niên chẳng phải lạ thường
dù tri kỷ không thành - tri âm xin ngỏ
cảm nhận thơ đâu phải chuyện bình thường

Tôi mong được làm chàng kỵ sĩ
đêm say mê hội ngộ cùng trăng
đời bao nỗi...dẫu trăm lần nghẹn thở
chớ để hồn trôi khỏi bến Mi Lăng... (1)

T.N.L

................................................................................
(1) câu này trong bài Bến Mi Lăng của Yến Lan






Diễn viên Thanh Hải
 


LỆ THU

Ngày hội Tây Sơn

Con sông hiền chiếc cầu nhỏ đơn sơ
Ai từng đến từng đi từng gửi lại
Bao kỷ niệm vị anh hùng áo vải
Câu thơ nào vó ngựa hãy còn in!

Ơi giòng sông xanh biếc niềm tin
Soi ngọn tháp rêu phong trầm mặc
Người ở đây đời lại đời đuổi giặc
Ngọn roi quyền... cô gái nhỏ Tây Sơn

Chiều trung du mát rượi tâm hồn
Giếng nước cây me nhắc niềm tâm sự
Bùi Thị Xuân ơi! Ngọn lửa thiêu liệt nữ
Giữa lòng người muôn thuở cháy khôn nguôi

Tôi đến đây chong ngọn nến bùi ngùi
Mong sống lại những gì xưa yêu dấu
Những gì đã phôi pha những gì đang nung nấu
Yêu mảnh đất anh hùng yêu cả bước chân quen

Lòng ngẩn ngơ trong thoáng mắt ai nhìn
Bao thổn thức giấu lời sau nhịp trống
Niềm tôn kính như khoảng trời cao rộng
Nỗi nhớ thương thăm thẳm đến vô cùng

Ngày hội Tây Sơn về thăm lại Quang Trung
Nghe lịch sử và tình yêu trò chuyện.

L.T





Nghệ sĩ Quý Nhất


MAI THÌN


Trong ngôi nhà lá mái

Anh thắp hương trước khi làm lễ
chúng mình nguyện thề tóc bạc răng long
tiên tổ về trên mái lá đòn dông
đón nhận nàng dâu hiền thảo

Cha đã ra đi một mùa đông hết gạo
cỏ đầy gò dưa chửa ra hoa
chiếc lư thờ đầy ắp tàn tro
hàng cột cái tựa mòn vai áo

Bậc thềm nhà mình những ngày mưa bão
giọt nước mái tranh róc rách cá rô nằm
cau cũng tốt mà trầu cũng tốt
mẹ hái đầy mấy giỏ hồi dâu
bánh ít lá gai gói trong tàu chuối
bột giã đều hai họ khen ngon

Chiếc giường đôi trải đôi chiếu mới làm
đôi gối thêu loan phụng
mẹ mua về cất tận đáy rương

Chái nhà sau mình nằm nhìn ra vườn bắp
nhu nhú mầm lún phún râu non
em bảo con chúng mình rồi cũng thế
no no tròn những quả bắp non.

M.T



ĐẶNG QUỐC KHÁNH


Thơ xuân viết ở An Nhơn

Lại về đây giữa Đất Thành

Đêm quê
ru giấc cầm canh - sẽ sàng

Dáng xưa
Một thuở Đồ Bàn
Ngàn năm
soi bóng Kôn giang chẳng mờ

Em
gom mấy mảnh tình thơ
góp lời mây gió
dựng bờ nhân duyên
Còn ta
phiêu dạt bao miền
Chiếc thân lãng đãng
Bút nghiên ngỡ ngàng

Trăng My Lăng
xế bóng tàn
vẫn bàng bạc
trải ánh vàng yêu thương

Ân tình
Đất mẹ An Nhơn
ngọt hương sữa lúa
ấm hơn lửa nồng

Sóng sánh rượu
Xuân bềnh bồng
Rưng rưng
rụng ngọt lịm lòng đê mê

An Nhơn tháng 12 -2009
Đ.Q.K





Nghệ sĩ Kim Chi


THANH TÙNG - DUY LINH

Bọt sóng Quy Nhơn

"Hỏi trăng mấy tuổi trăng già?"
Hỏi ai từ dạo chia xa cuộc tình
Nàng thơ gót ngọc nguyên trinh
Mong manh giọt nắng thủy tinh đất trời
Ta ôm đây kiếp con người
Gữi trao kỹ niệm một thời thiết tha
Thơ Hàn thi sĩ tài ba
Nửa đời lâm bịnh vỡ òa đớn đau
Mối tình tưởng mãi bên nhau
Ôm lòng đêm nhớ chuyến tàu sân ga
Nàng đi để lại trăng xa
Gió gào biển khóc Quy Hòa dừng chân
Còn đâu Bãi Trứng ân cần
Âm vang sóng vỗ vạn lần nhớ nhung
Ai rên tiếng khóc nghìn trùng
Ánh trăng thu hỡi thẹn thùng đêm nay
Ngày mai tình nếm chua cay
Nhớ thương thương nhớ vòng tay rã rời
Hàn Mặc Tử Mộng Cầm ơi!
Hương linh vĩnh cửu cho người đời sau
Dòng thơ đồng cảm xin trao
Hẹn người người đợi kiếp sau đợi người...


T.T-D.L



PHAN VĂN THUẦN


Trước tượng đài Quang Trung

Lấp loáng ánh gươm
Dập dồn vó ngựa
Rợp bóng cờ đào quân reo thác lũ
Ký ức chảy về muôn vạn trái tim
Hào khí Quang Trung dòng giống Tiên Rồng
Đã viết lên trang sử hào hùng
Đánh thắng ba mươi vạn quân Thanh trong mùa Xuân Kỷ Dậu
Rực rỡ Việt Nam yêu dấu
Rực rỡ Qui Nhơn - Bình Định quê hương !
 
Hơn hai trăm năm
Bao thế hệ con cháu Lạc Hồng
Khắc vào đá vào sông vào núi
Vào con tim máu đỏ
Tượng đài Hoàng Đế Quang Trung
Bình Định quê hương một miền đất anh hùng
Được thắp sáng bỡi lưỡi gươm nhân nghĩa
Uống nước từ cội nguồn sông Côn
Đã làm nên vẻ đẹp tâm hồn
Của miền đất võ
Không chỉ chịu thương chịu khó
Không chỉ có ý chí kiên cường
Cùng cả nước đánh tan bao kẻ thù xâm lược
Mà cũng rất hào hoa
Như sắc thắm cành đào Quang Trung
Năm nào
Tặng Ngọc Hân công chúa
Rập rờn sóng lúa
Cánh cò hát khúc ca dao
Biển Qui Nhơn con sóng dạt dào
Những cánh buồm ra khơi
Những con tàu cập cảng
Những ước mơ nối những vì sao !...
Đứng trước tượng đài Quang Trung
Giữa lòng thành phố
Trái tim tôi rộn rã bao điều !


P.V.T






Nghệ sĩ Hải Đường