Lông ngông sóng tình


TUYẾT NHUNG
(Đọc tập thơ "Chao sóng"của Hồ Thế Phất NXB Thuận Hóa 2009)

"Vợ tôi nằm võng ru con/ còn tôi nằm võng ví von thơ tình/ thương hai đầu võng rung rinh/ thương em cực khổ- thương mình lông ngông" (Ru). Hồ Thế Phất đã tự nói về mình rất chính xác như thế. Đu đưa trên võng "đặt thơ" tình lông ngông là cái tạng thi sĩ quê với hồn quê mộc mạc mê vần vè thi phú và luôn biết cách trang điểm cho hồn mình bằng những đắm say phần lớn là các cảm xúc các cuộc tình tự tạo. Lông ngông quả không có từ nào chính xác hơn.

Hồ Thế Phất là người rong chơi một đời rong chơi nhưng long rong với tình với thơ chứ chưa hề là gã tình si đúng nghĩa. Và chỉ có những con sóng chao lơ mơ say mà không đắm. Có thể cái tạng anh là vậy có thể anh sợ trắng tay. Dẫu gì với người làm thơ mê thơ chút rụt rè cũng riêng cái ba-ri-e cũng thành đặc hữu nếu biết khai thác. Để không trộn lẫn với ai cả.


Nhưng cũng khó. Đã có lúc thấy anh ngút hơi trong cuộc cố giữ từng ngằn: "Trăng tàn sương mù lạnh/ chợt đâu tiếng vạc rơi/ vẳng trong lòng cô quạnh/ buồn lao theo cuối trời" (Tiếng vạc rơi). Đã thấu đã tới nỗi buồn lao theo cuối trời này. Ít thôi còn phần lớn anh làm chủ cuộc long rong. Và chữ nghĩa cũng xúm tay cùng anh tạo được hiệu quả nhất định. Đọc vài câu nhé: "dưới chiều em có gọi ta/ dường như son phấn cũng là cố nhân" (Dưới chiều); "Đợi em con mắt mỏi mòn/ trái tim thoăn thoắt nhịp buồn tháng năm" (Đợi); hoặc "áo mưa màu lá chuối/ gió tạt màu mưa bụi/ anh tóc ướt màu sương/ se lạnh màu run/ em chia đều màu ấm" (Màu mưa)... Thấy ngộ và có những bất ngờ thú vị.

Như đã nói ở trên Hồ Thế Phất là một thi sĩ với hồn quê mộc mạc. Chính cái mộc này đáng yêu hơn sự sang chưa tới. Xin cùng đọc cái tạng đặc hữu của anh: "run run câu sáu nhạt nhòa/ ướt đầm câu tám chạy về giữa mưa/ vội vàng nhóm lửa hong thơ/ bài thơ lục bát nhòe mưa cuối chiều/ ngại ngần chưa gửi người yêu/ sợ nhầm nước mắt nghĩ nhiều tội em" (Lục bát mưa). Rất gần với ca dao nhưng 2 câu cuối thì có thể thách đấu với các thứ thơ tình lung linh sang trọng đấy! Tôi tin "nàng" sẽ xiêu lòng trước tình thơ rất dân gian và khá "láu" này.

Thơ Hồ Thế Phất thường ngăn ngắn bốn đến sáu tám câu. Anh ghi lại cảm xúc bất chợt có lúc còn thô ghi xong là thôi là hết trách nhiệm. Nhiều bài lục bát thất vận của anh tức anh ách. Ví dụ bài Cổ tượng: "Cuối chiều ra đứng hiên mưa/ nhìn bong bóng chở hồn ta bồng bềnh/ nửa chừng bóng vỡ hồn hoang/ ta như cổ tượng còn nguyên tác sầu"- ý tứ không đến nỗi nào nhưng đọc thấy anh bừa ẩu làm sao ấy.

"Chao sóng" là tập thơ thứ sáu đã ấn hành của anh. Thấy vốn liếng giới thiệu chuẩn bị in của anh cũng còn dài dài. Mừng cho sự trường lực này cũng hy vọng sẽ được đọc nhiều hơn nữa những bài thơ hay hoặc dân dã hoặc tưng tưng thú vị của anh.
T.N

nguyenthiphung

Đời vẫn vô tình với anh

...Đọc CHAO SÓNG của HTP thật sự là sóng đâu chao?! Bởi anh biết Em Hoa Mộc trong trắng lắm xinh xắn lắm chẳng ngại ngần gì anh mạnh dạn chia phần:
Người ta giàu có mong chia của
Anh chỉ hồn thơ chút chẻ đôi
Tặng đời một nửa-em một nửa
Còn lại tình anh túi rỗng chơi/(Chia)