Từ Mưa xuân thì tới Chao sóng...


TRÂN HÀ NAM
(Đọc hai tập thơ của Hồ Thế Phất)

Đúng ra muốn cảm Hồ Thế Phất một cách trọn vẹn có lẽ phải là những thi huynh thi hữu đã từng lăn lộn với anh từng hiểu anh qua bao truân chuyên cuộc đời chứ không phải tôi một người tuổi nghề tuổi đời còn quá non nớt bởi đọc thơ anh là phải căng lòng ra trải nghiệm những cảm giác Đời đi qua mái tóc hiện hữu thành thơ. Bởi vậy tôi đành cảm anh theo cái ngẫu hứng tùy duyên của một kẻ ưa lãng đãng nhớ nhớ quên quên một phen!

Ngày anh ra tập thơ đầu tiên Mưa xuân thì sau 30 năm nước nhà thống nhất (2005) tôi không may mắn để dự buổi ra mắt thơ anh tại CLB Xuân Diệu. Thôi thì có hề gì vì thơ đích thực thì 5 năm 10 năm đọc lại vẫn thấy thú. 5 năm sau tôi lại được cầm trên tay tập thơ mới Chao sóng với lời đề tặng trân quý lẽ nào lại để lỡ dịp được nói được cảm thơ anh?

Tính đến thời điểm 2010 này Hồ Thế Phất đã 70 xuân và có 40 năm gắn bó với duyên thơ! Con số đôi khi không nói lên điều gì nhưng với một người làm thơ hơn nửa cuộc đời thì cũng đủ để những người nặng lòng với thi ca phải thán phục mối lương duyên bền chặt này! Bởi Thơ đã thành một phần đời-người chia sớt những buồn vui nhân thế. Nên tôi thú vị với tiêu đề của hai tập thơ đủ để làm nên một liên tưởng: vẫn tươi mát hồn thơ như "mưa xuân thì" vẫn đủ chất say để một kẻ đạt đến ngưỡng thất thập cổ lai hy phiêu lãng "chao sóng" với đời. Chấp thời gian Hồ Thế Phất vẫn đáng được tôn vinh trong những kẻ tự cho mình thuộc "nòi tình" để dễ xúc động với nàng thơ:

Còn nhớ còn thương còn uống mãi

Còn say còn viết còn ngâm thơ

(Tình say)

Thú thực giữa hai tập thơ cách nhau khoảng 5 năm tôi vẫn dành nhiều cảm tình hơn cho Mưa xuân thì có lẽ vì tập thơ này là chắt lọc suốt 30 năm lặng lẽ song hành với thơ để lần đầu tái xuất diện mạo người thơ Hồ Thế Phất. Nên nhiều bài thơ trong đó thật chín thật đằm. Dẫu không có cái say của thuở mười chín đôi mươi nhưng bù lại là cái nồng đượm như men Bàu Đá. Mà cũng lạ tác giả là một người cũng hay rượu để ngà ngà là lại đọc thơ ấy vậy mà chẳng mấy khi tôi thấy anh cao giọng phóng cuồng của một tửu đồ. Trong tập Mưa xuân thì chỉ duy nhất một lần tôi cảm được cái phong trần cảm khái ngấm men đủ độ trong những câu thơ Tây tiến độc hành:

Độc hành ca độc hành cơm áo

Đất là giường sương gió chiếu chăn

Thơ cũng độc hành chỉ mình mình đọc

Chờ mỗi khi say và mỗi khi buồn

Nhớ bè bạn mắt ngoảnh về phía biển

Đêm phía chiêm bao ngày phía bồn chồn

Còn ở các bài thơ khác nhiều lần anh cũng nói chuyện uống rượu cũng không hiếm lần nhắc đến cảm giác chống chếnh say nhưng dường như cái say ấy mới chỉ thăng hoa trong men tình men thơ lãng đãng nào là Biển bồng bềnh say Tình say Rượu cần Chiều uống rượu trên đồi Vọng Cảnh Rót xuân... Rượu chỉ là cái cớ cái duyên để anh tự thú:

Ta đa tình sông hồ bầu rượu

Chờ em nghiêng dải lụa đêm trinh

Để rồi khi những cuộc rượu chung chiêng mọi miền đã ngấm đã hoà vào máu chỉ cần chạm chén là thành thơ là chao - sóng anh nghiệm ra:

Rượu say đâu có bằng tình

(Lòng nghe)

Mà nào phải chỉ có chỉ cần tình yêu đôi lứa đâu còn ở cái thuở hoa niên nên cái tình ấy anh san đều thành tình quê tình đồng hương tình bè bạn. Có cả những cuộc tình đã chìm sâu vào quá vãng tình đau tình nhớ tình lỡ tình đợi... Có những câu thơ Hồ Thế Phất đã khiến tôi dừng lại thật lâu đọc đi đọc lại mà lòng rưng rưng vì những ám ảnh tâm linh như điềm báo:

Khói hương phảng phất màu mây

ngờ như khói sóng dâng đầy mắt trông

đoàn viên rượu đợi phai nồng

người xa xôi quá đành không thể mời

(Rượu đợi)

Những câu thơ ấy có gì đặc biệt đâu! Chỉ là một bài thơ anh viết vào Xuân 1995 với lời đề "Tặng bạn P.Đ" để giờ này sau mười lăm năm đọc lên bỗng vọng một bóng hình người bạn thơ năm nào giờ đã thành âm dương cách biệt "người xa xôi quá đành không thể mời" cứ nhoi nhói trong lòng!

Thời gian chậm rãi mà cũng thật hối hả để cho những câu thơ của Hồ Thế Phất dày thêm những chiêm nghiệm từng trải lắng lại những suy tư cô đọng trong âm hưởng tứ tuyệt chiếm đến 27/66 bài của tập Chao sóng. Nếu tính cả những bài thơ ngắn sáu câu như một đoản ca thì chiếm tới hơn một nửa tập thơ. Phải chăng tác giả một mặt làm cuộc chạy đua với thời gian một mặt thì rút ruột tằm nhả tơ muốn chứng nghiệm những sát-na duyên nghiệp trong một âm vang một sắc màu một biến thiên đời sống:

Suy tư bạc trắng mái đầu

tình yêu phụ bạc trắng màu nợ duyên

anh nghèo bạc trắng tay tiền

em xe hoa trắng lời nguyền trắng bay

(Trắng thời gian)

và đây nữa:

Trăng tàn sương mù lạnh

chợt đâu tiếng vạc rơi

vẳng trong lòng cô quạnh

buồn lao theo cuối trời

(Tiếng vạc rơi)

Thơ ngắn nhưng là đúc kết của cả một đời dài vẫn trăn trở những nỗi niềm nhân sinh quyến luyến tình đời chứ không phải là giọng triết lý thiền gia hay tâm thế "lão giả an chi" "lão lai tài tận". Hồ Thế Phất còn say với thơ lắm còn đủ sức để làm những cuộc chơi với thơ với bạn một cách hoành tráng chếnh choáng men lâng lâng bay bổng cùng thơ tìm một hướng làm mới mình. Hãy nghe lão huynh hát thơ một khúc:

bằng lời ca lả lơi

hoà không gian khơi vơi chơi vơi

trời mây vời muôn nơi

và sương là rơi rơi rơi rơi...

(Tình thơ)

Tình thơ còn lai láng thế gọi lén lão huynh ông anh lại mắng cho! Thơ ấy cứ thử viết thư pháp xem cho bay chấp chới chao - sóng giữa ngày thơ không khéo có nhiều em xuân - thì lại chẳng xôn xao đi tìm anh Hồ Thế Phất là ai mà làm thơ tình thế!

Quy Nhơn tháng 3 năm 2010

T.H.N

                                                                                   

           

dinhhatrieu

Chúc mừng!!!

Trần lãng tử mà gặp "Mưa xuân thì" hen chi sóng tình sóng chữ cứ "chao" như gặp lúc triều dâng. Đọc bài của THN càng hiểu càng yêu thơ lão huynh HTP. Chúc mừng một thành công mới của ngôi nhà văn chương- CLB XD.

Vân Hiền

Tình thật lòng

"Tôi vẫn dành nhiều cảm tình hơn cho MƯA XUÂN THÌ"
đÊM MAI RA MẮT TẬP THƠ "CHAO SÓNG" của nhà thơ Hồ Thế Phất. Đêm nay(13.3.2010)Đào Viết Bửu KVN PVH đã nhếp tại nhà HTP.Thương anh HTP cả một đời vì thơ. Thật lòng và nhẹ nhàng nhất là bài viết của THN. Xin trân trọng văn hay và tình thật lòng của Trần Hà Nam.

nguyenthiphung

Đời vẫn vô tình với anh

...thi sĩ yêu tình và quý người hơn ai hết 66 bài thơ trong CHAO SÓNG cứ dập dờn đọng lại dư âm khi ta đọc đến nó...?