HỒ THẾ PHẤT và thơ


PGS.TS HỒ THẾ HÀ

Hồ Thế Phất sinh năm 1941 tại quê cha và quê mẹ Phù Cát Bình Định. Anh sống trọn vẹn tuổi ấu thơ của mình trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh và chia cắt. Nỗi buồn và niềm vui thân phận khi phải sống trong cảnh cha Bắc mẹ Nam lại là người con lớn nhất của gia đình anh dành tất cả tình thương cho người mẹ nghèo tảo tần mòn mỏi và các em thơ dại. Anh có tinh thần tự lập và ý chí tiến thủ từ rất sớm. Anh trở thành người gánh vác trọng trách gia đình giúp mẹ nuôi em bằng sức lao động vất vả quá sức của mình. Những ký ức tuổi thơ không bình lặng ấy không mất đi mà chúng trở thành những mảnh vỡ tiềm thức thành những ân nghĩa quanh đời để từ bao giờ không rõ chúng quẫy đạp trong từng tế bào xúc cảm bé nhỏ của cậu bé mười bốn mười lăm tuổi khiến cho những vần thơ về mẹ về quê hương xuất hiện trên trang giấy học trò. Và như một duyên nợ những vần thơ đầu tiên ấy chúng có sức  vẫy gọi và lan tỏa mãnh liệt để anh dấn thân vào nghiệp bút nghiên cho đến ngày nay với cái tên khai sinh Hồ Thế Phất. Và cái tên ấy cùng những thi phẩm của mình được bằng hữu gắn thêm một định ngữ dễ thương rất quê kiểng: Hồ Thế Phất - nhà thơ nông dân dù không phải toàn bộ thơ ca của mình chủ đề nông thôn chiếm ưu thế.

Cầm bút từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông trung học nhưng phải đến năm 1972 Hồ Thế Phất mới có thi phẩm đầu tiên ra mắt bạn đọc: Chứng tích. Tập thơ là kết quả của quá trình chứng kiến cảnh non sông đất nước phân ly cảnh chiến tranh mất mát trên quê hương Việt Nam do kẻ thù gây nên để trở thành chứng tích bi hùng đắng nghẹn. Cái tôi trữ tình tự nghiệm của tác giả hình thành rõ nét qua tập thơ đầu tay này. Tiếp đó Hồ Thế Phất cho ra mắt tập thơ tình yêu rất đặc sắc Hái mộng. Những cung bậc của tình yêu tuổi trẻ được tác giả đồng hiện một cách chân thành và giàu sắc thái của chính trái tim đa cảm có khi nhập vai vào tha nhân để sẻ chia thông điệp. Có thể nói với Hái mộng Hồ Thế Phất đã khẳng định được tiếng nói thi ca của mình trong lòng độc giả ái mộ. Sau đó vượt qua những thử thách của chính mình và cuộc sống Hồ Thế Phất tiếp tục sáng tạo và liên tục cho ra mắt với bạn đọc các tác phẩm thấm đẫm chất trữ tình đời tư và thế sự: Cõi niềm u u Bước giữa chiêm bao. Ở hai tập thơ này nhân vật trữ tình thường trực là hình ảnh người mẹ và những người thân yêu sâu nặng được khắc họa trên cái nền cuộc sống gần gũi và thiêng liêng là quê hương xóm mạc cùng những thăng trầm biến đổi của chúng. Văn hóa truyền thống và những vô thức cá nhân vô thức tập thể hiện diện đậm nét trong từng thi phẩm của anh để hình thành cá tính sáng tạo riêng thông qua hệ thống ngôn ngữ vừa gần gũi vừa nâng cao phù hợp với tạng riêng của mình và không xa lạ với tâm lý bạn đọc lúc bấy giờ. Đó chính là ý thức và thành quả văn chương mà Hồ Thế Phất đã xác lập cho mình từ những ngày đầu cầm bút cho đến năm 1975.

Mãi đến mấy chục năm sau anh mới có điều kiện tái xuất thi ca của mình bằng hai thi phẩm: Mưa xuân thì (2005) Chao sóng (2010). Có thể nói rằng với hai thi phẩm này Hồ Thế Phất đã thực sự chín lại trong hiện thực tâm trạng và hiện thực văn hóa mới. Trục không gian - thời gian nghệ thuật (chronotope) và ngôn ngữ trong thơ giờ thường xuyên xao động giữa hiện thực và tâm linh giữa hiện tại và quá khứ giữa truyền thống và cách tân để bổ sung chất thơ Hồ Thế Phất. Thơ anh giờ đời hơn và trần trụi hơn nhưng không kém phần trữ tình sâu lắng trước những hiện thực tâm trạng mới do hoàn cảnh và tâm thế cá nhân mang lại. Và chỉ có thơ mới thay anh thổ lộ những nỗi niềm sâu kín.

                               Con chim gieo hạt non ngàn

                                    Anh gieo lục bát cho tràn thơ ca

                                    Em gieo cây lúa đồng xa

                                    Cây ngàn- hạt lúa- thơ- là của nhau.

                                                            ( Gieo hạt )

                                    Em đi thả gió xô thành

                               Thả mây xô núi

                                                     Thả tình xô thơ

                               Thơ tan vào cõi mộng mơ...

                                                               ( Tìm thơ )

                                   

             Hoặc:      Thơ cũng độc hành chỉ mình mình đọc

                             Chờ mỗi khi say và mỗi khi buồn

                             Nhớ bạn bè ngoảnh mặt về phía biển

                             Đêm phiá chiêm bao ngày phía bồn chồn

                                                               ( Tây tiến độc hành )

Vậy là thơ ít ra cũng đã hóa giải những nỗi niềm thầm kín và run rẩy của chính người thơ và của tha nhân. Hồ Thế Phất không phải là người làm dáng và cố tình đổi mới câu chữ. Thơ anh thường ở cảm xúc mà thành. Những ý nghĩ những nỗi niềm thường bật ra từ cảm xúc có thật và lúc ấy chữ gọi chữ câu gọi câu. Và không phải không có những câu thơ hay neo giữ và nội cảm trong lòng độc giả. Ví như:

                                     Trăng rắc vàng lên cát

                                     Em rắc tình trong anh

                                     Nụ cười hai nửa trăng

                                     Xôn xao bờ ân ái

                                                 ( Tình trăng cát )

                                 Giọt sương ôm vũ trụ

                                 Vũ trụ nằm trong sương

                                 Trăng sao mừng hội tụ

                                 Mặt trời vui náu nương

                                                 ( Giọt sương )

                                 Em ơi! Trời đất vô cùng quá

                                 Mình có vô cùng cách biệt nhau

                                 Tả tơi những mảnh hồn rêu đá

                                 Áo chửa so vai tình rã nhàu...

                                 Có phải vắng em mà cô lẻ

                                 Mà thơ với rượu cứ say nhè

                                 Mà tình chung thủy thành dâu bể

                                 Ta khóc em mà em có nghe

                                                                ( Tình say )

Hồ Thế Phất thường soi vào mình từ những kinh nghiệm sống qua để nâng lên thành những tâm cảnh và ngoại cảnh cụ thể. Vì vậy đọc thơ anh độc giả không khó nắm bắt ý tứ và ngôn từ. Đó chính là thế mạnh của thơ anh dù hiện nay nhiều người có quan niệm khác do chịu ảnh hưởng và cách tư duy hậu hiện đại họ đề cao mảnh vỡ lắp ghép dòng ý thức...Dù gì theo tôi nhà thơ phải có thi pháp riêng của mình khi ấy anh sẽ tư duy theo mạch cảm xúc và tâm trạng mách bảo với một kiểu ngôn từ thích hợp thì sẽ tạo ra được những chỉnh thể nghệ thuật có giá trị. Và cái còn lại là phải có thơ hay. Nếu không có thơ hay và không được người đọc đón nhận thì tác phẩm sẽ hút hắt đâu đó trong quên lãng. Kinh nghiệm thơ kim cổ đông tây đã xác nhận điều đó. Nói điều này tôi không muốn khuyên người làm thơ điều gì cả. Vì đó là điều không thể và không nên. Mỗi nhà thơ luôn ở trong ngôi nhà tâm hồn và ngôi nhà hữu thể của chính mình. Ngôi nhà tâm hồn Hồ Thế Phất giản dị và rộng mở để đón nhận những gì gần gũi xúc động nhất. Và vì vậy có những lúc " thơ chưa hay thì thơ nói thật lòng - ai giả dối rồi biết mình lầm lỗi" ( Nguyễn Trọng Tạo ). Tôi quý thơ Hồ Thế Phất chính ở cái thật lòng ấy.

                                     Ngoài quỹ đạo mặt trời

                                     Ngoài quỹ đạo mặt trăng

                                     Có quỹ đạo hạnh phúc

                                     Anh chinh phục tình em

                                                     ( Chinh phục )

                                          Áo em màu lá cọ

                                          Trắng phau đôi cánh cò

                                          Em làm duyên nghiêng nón

                                Mặt trời chiều thẩn thơ

                                             ( Nghiêng nón )

                                         Dòng sông nào ngủ trong mơ

                                         Bến tiêu tương lạnh như tờ chiêm bao

                                         Lưng đồi lá rũ xanh xao

                                                Lều duyên quán mộng gọi chào vực sâu

                                                Nước lưu ly dợn qua cầu

                                                Trăng rưng rức nhớ mấy màu hoang sơ

                                                Em về còn gọi theo mưa

                                                Đời ta lệ xuống chưa vừa nữa ru.

                                                                                             (Sông tương)

Thơ cốt ở tình sự và cảnh. Sự và cảnh hiện hữu bàng bạc trong thiên nhiên trong cuộc sống. Tình lại xuất phát ở cội lòng của chính người thơ. Tình không xúc động và hòa hợp với cảnh và sự một cách nên thơ và hồn nhiên thì khó mà có thơ hay và chân thật. Thơ Hồ Thế Phất là kết quả của quá trình thăng hoa hòa hợp giữa chủ thể thẩm mỹ và khách thể thẩm mỹ làm thành chỉnh thể nghệ thuật đa dạng phong phú có tính tự trị ổn định. Nhưng với chủ thể tiếp nhận tùy vào vào từng tầm đón nhận của mỗi người mà sự đồng sáng tạo lại mở ra những khả năng mới làm đầy ý nghĩa cho từng thi phẩm mà trong khoảnh khắc vô thức của quá trình sáng tạo tác giả chưa kịp nghĩ ra. Tôi nghĩ Hồ Thế Phất nên tuân thủ sở trường cá nhân của mình nhưng cũng nên có  phá  thay để thơ không cũ và đơn  diệu về hình thức. Có như thế hồn thơ và chất thơ sẽ phù hợp với từng thời khoảng của cuộc sống và phù hợp với hằng số tâm lý của con người ở từng thời khoảng đó.

Thơ Hồ Thế Phất có những bài mang âm hưởng cổ kiểu thể hành và thơ Đường của Trung Hoa như: " Đường sương vô cùng tận - Ta đi vô cùng đời - Cố nhân vô cùng ẩn - Giọt sương vô cùng rơi" ( Vô cùng ) hoặc " Mặc tửu chờ mặc khách - Câu thơ thần chuốc say - Cụng ly cười khanh khách - Danh lợi gửi trời mây" ( Mặc tửu ) hoặc như bài Tây tiến độc hành... Bên cạnh đó lại có những bài hiện đại và lạ như:

                                            Em

                                            là cây thánh giá

                                            là chuỗi tràng hạt

                                           Đêm đêm

                                           Anh nhìn cây thánh giá

                                           Anh lần chuỗi tràng hạt

                                           Nguyện cầu

                                                                ( Nguyện cầu )

                                         Thềm giếng hạt gì trắng phau

                                         Đêm qua ngờ ai vo gạo

                                         Quăng gàu đưa tay gom vội

                                         Chợt hay mùa xuân hoa cau

                                                                   ( Hoa cau )

                   Hoặc:           Vút lên bầu trời

                                        Trăng

                                        trong cốc ngọc

                                        Vời vợi mắt em

                                        long lanh giọt rượu

                                        Thẳm sâu tim anh

                                        ắp rượu và trăng.

                                                   ( Rượu trăng )

Nhà phê bình văn học Phạm Phú Phong nhận xét rất sát đúng với chất thơ Hồ Thế Phất: " Hóa ra những cháy bỏng trong tâm hồn là bởi trái tim anh sinh ra từ trong cát bỏng làm cho thơ anh thâm trầm nhưng bỏng rát những nỗi niềm. Làm thơ đối với anh không phải là sự nghiệp ở đời mà chỉ là nhu cầu tự thân là sự hóa giải những ẩn chứa đầy ắp trong tâm hồn - một nhu cầu của dòng chảy văn hóa truyền thống. Những đổi thay thuộc thế hệ của thời buổi kinh tế thị trường dường như không hề tác động gì đến cái cõi riêng đầy trầm mặc ấy của anh. Cũng vì lẽ đó người làm thơ lúc nào cũng như một lữ hành cô độc lặng lẽ những câu thơ viết ra đôi khi cũng để cho mình đọc một mình mình biết một mình mình hay..." ( Tựa tập thơ Mưa xuân thì ). Quả là như thế người làm thơ nào cũng xuất phát từ mình và sau đó nhìn ra tha nhân. Thơ Hồ Thế Phất đã vực dậy cõi lặng của lòng mình và hướng về những vui buồn nhân thế. Còn gì mừng và quý hơn khi thơ mình được bằng hữu và chung quanh đón nhận. Đó chính là phần thưởng lớn mà nhà thơ nào cũng mong mỏi có được nhưng không phải dễ. Và chính Hồ Thế Phất đã nhận ra điều ấy trong phép thắng lợi tinh thần thổ lộ với người yêu: " Người ta giàu có mong chia của - Anh chỉ hồn thơ chút chẻ đôi - Tặng đời một nửa em một nửa - Còn lại tình anh túi rỗng chơi" ( Chia ).

Gần trọn một đời người Hồ Thế Phất đã duyên nợ và gắn bó với thi ca như những đam mê không dứt qua đó anh được giàu có hơn về tình đời tình người và giàu có hơn về thơ để đủ sức đi hết hành trình thơ còn lại như anh đã tâm sự trong bài Giọt sương:

                                     Từ biết làm thi sĩ

                                     Ta đi tìm thủy chung

                                     Giọt sương mà vô vị

                                     Cố nhân còn hay không?

Mong người thơ Hồ Thế Phất ngày càng có nhiều thơ hay và có nhiều cố nhân bằng hữu mới đông vui trên dặm dài thi ca thủy chung bất tận.

                                                              Viết xong tại Vỹ Dạ chiều 14-3-2010

                                                                                   H . T . H