Thơ hội viên XXV

LỆ THU

Tri âm của đất

Ai người như đất khiêm cung
Giữ lòng ấm áp bao dung nồng nàn
Nhận về nắng dội mưa chan
Mà cho trái ngọt mùa vàng hoa thơm

Tuềnh toàng áo xống rạ rơm
Mồ hôi lấp mặt - hạt cơm mở mày
Nhẹ hều vỏ trấu trên tay
Trong tim còn đọng luống cày phân vân.

Đất cằn nẻ gót chai chân
Biển xa thì mặn sông gần thì dơ
Cơn mưa mỏi mắt trông chờ
Ngỡ nguôi cơn khát nào ngờ khát hơn!

Ở đâu Địa ngục - Thiên đường
Ta riêng hạt bụi về nương luống cày
Hát lời muối mặn gừng cay
Ngàn năm vẫn với đất này tri âm!


Quy Nhơn 12.2008
L.T



ĐÀO DUY ANH

Một lần hiện hữu


Tôi - Con sông đang hấp tấp vội vàng bao gồm cả quá khứ và hiện tại - Nó đang hát khúc thì thầm khát vọng và buồn rầu - Bóng sông đầy ắp những hình ảnh ray rức loạn xạ lên nhau trôi đi những ước muốn không thõa lòng - Sông nhìn tôi bằng cái nhìn ngữa mặt soi vào bầu trời xanh - Dòng biến dịch là một khúc tâm ca...

Dạt bờ dự cảm chắt chiu đêm ẩn mật.
Có tiếng - thở dài - Em thở dài một cách khát khao bí mật đầy ngưỡng mộ - Dường như em đã khóc cố ép giọt nước mắt ngọt ngào cuối cùng từ đám mây lơ đãng ... kìm nén một tình cảm đang muốn vỡ òa là nuốt vào trong cái diệu ngọt cay cay nùng đạm và đức hạnh luôn luôn là điều hợp lý ngột ngạt.

Hãy thiêu cháy mình trước khi được sưởi ấm - Rồi như bầy đom đóm mong trời sáng thôi cháy hết nỗi mình...

Mọi thứ rồi sẽ bất khả định. Khi làn ranh dị biệt xóa mờ - buộc con người bước vào cuộc chơi sống lầm - chết lầm giữa hai bờ vực (oái oăm thay bờ nào cũng ảo - thực).

Em ơi! chính trong phút giây hiếm hoi của nỗi đau thức tĩnh - Đam mê sẽ quá đổi thành người.

Ta một lần hiện hữu.


Đ.D.A



HỒ THẾ PHẤT

Tìm thơ

Em đi thả gió xô thành

Thả mây xô núi

Thả tình xô thơ

Thơ tan trong cõi mộng mơ

Nhớ em anh đợi hồn thơ bay về

Em đi từ ấy đến giờ

Khổ anh vác bút

Bơ phờ

Tìm thơ.

H.T.P