Nhận diện đối thủ

LÊ HOÀI LƯƠNG
(trích tiểu thuyết Dòng sông vĩnh cửu)

9.
8 giờ sáng ngày 28 tháng1 năm 1966 máy bay B52 cắt bom rải thảm dọc theo núi Hưng Nhượng mở màn cho cuộc hành quân Mashar của quân đội Mỹ và đồng minh nhằm "nghiền nát" lực lượng Việt cộng. Hàng chục trận địa pháo tiếp lời xuống những vùng có lực lượng đối phương chiếm giữ trên một diện rộng. Trừ Đồi 10 loạt pháo làm sát thương đến bảy kẻ chốt giữ những nơi khác chỉ có ý nghĩa phát quang cây cối nhà cửa một số súc vật và dân chúng. Hầm hào chằng chịt giăng khắp các đồi gò bờ mương lùm bụi của bộ đội Sao vàng và quân dân địa phương chuẩn bị trước cho cuộc chạm trán tất yếu này đã giúp họ bảo toàn lực lượng trong thụ động. Và im lặng chờ. Loạt pháo kéo dài nửa giờ suốt những vùng trọng điểm khiến mặt đất rùng lên không ngớt. Những tàu dừa văng tung theo cát bụi những cây dừa từ từ quỵ xuống. Thảm dừa xanh nổi tiếng quốc gia này đang rách lổ chổ cùng bụi khói dần phủ bầu trời xám đen. Bao giờ cũng vậy chiến tranh đồng nghĩa với huỷ diệt mọi phương diện. Con người thường chỉ thống kê xác chết và làng mạc thành phố những thứ do họ trực tiếp làm nên.

Một số người dân trong vùng trước đây mấy ngày nấp dưới tán dừa xanh nghe loa máy bay kêu gọi ra khỏi vùng cộng sản tránh bom đạn đã im lặng. Tán dừa xanh trên đầu cũng tạo cho họ cảm giác yên tâm. Họ cũng tin vào việc bám đất bám làng theo đảng theo cách mạng nữa. Họ bắt đầu âu lo khi nhà cháy bò heo chết nhất là ngổn ngang dừa cùng thôn khắp xóm. Những cây dừa từ từ qụy xuống... Đạn pháo không lạ gì nhưng chưa bao giờ họ chứng kiến rừng dừa của mình bị sát hại nhanh đến thế cây bị phạt bay đầu cây gục xuống giữa thân cây bật gốc nằm sóng soãi. Tai họ chỉ còn nghe tiếng lục ục mờ đặc. Họ nấp trong mấy hầm hào đào vội thỉnh thoảng ló nhanh ra ngó cái chuồng heo cái nhà và ngó trời... Bầu trời đang dần rõ trên đầu xám đen những cuộn khói. Bầu trời đang dần rõ một cách đáng sợ.

Cứ gì dân những chàng lính trẻ mười bảy mười tám từ bắc vào lần đầu xung trận cũng đái cả ra quần. Họ trong xu thế chung ra đi vì lý tưởng giải phóng miền nam nhưng đối diện với cái chết thực sự thì chưa từng. Họ đái ra quần còn các chính uỷ thì động viên họ. Không sao cả tí nữa họ chỉ cần đủ sức bóp cò súng là được đạn bay tới đâu cũng được trong thế chẳng đặng đừng bản năng sống sẽ giúp con người dũng cảm lên có khi thành anh hùng. Cơn điên giữa ranh giới của cái sống cái chết đã biến nhiều giẻ rách thành thép tôi. Tất cả những nhà cầm quân trên thế giới đều hiểu điều này!

Du kích thì tỉnh bơ. Cứt. Mả mẹ nó chớ ngày nào cũng có thể chết. Cái chết luôn rình rập. Nó đến lúc nào mặc xác. Càng sợ chết càng dễ chết. Không sống được thì cũng lượm vài thằng cho công bằng cho có vốn. Với lại kẻ thù thường lạ nước lạ cái. Đây là đất của tao làng xóm quê hương tao tao thổ địa thông thuộc mọi ngóc ngách không đánh được thì tao trốn lúc chúng mày sơ hở tao nện. Biết mèo nào cắn mỉu nào?

Vậy là tiếp lời B52 pháo đất pháo biển thi nhau dọn bãi. Khi tiếng đề- pa loại vũ khí này vừa ngưng hẳn nền trời là là xám đục xuất hiện từng bầy trực thăng. Loại máy bay hiện đại rất cơ động này trang bị rốc- két và đại liên bắn vô hồi kỳ trận xuống bất cứ vị trí nào bằng mắt thường quan sát thấy còn dấu vết kẻ thù mà đạn pháo chưa thể tìm diệt. Cuộc quan sát và trút đạn cho sướng tay vừa uy hiếp đối phương vừa có tính dọn bãi đổ quân: người Mỹ quá biết Việt cộng im lặng đâu đó trong lòng đất và giải quyết cuộc hành quân cũng chỉ có con người chứ không phải vũ khí hiện đại áp đảo. Chiến thuật trực thăng vận kết thúc bằng cuộc đổ quân nhanh chóng thẳng vào mục tiêu không ai có thể nghi ngờ tính hiệu quả của nó những lần quan sát các cuộc tập trận. Đơn vị tinh nhuệ niềm tự hào của quân đội Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ 2 đã xông trận. Người Mỹ cũng sử dụng một chiến đoàn dù và trung đoàn 40 bộ binh Sài Gòn phối hợp. Bọn này chưa phải tinh binh nhưng dẫu sao dùng chúng chiếm giữ dọc trục đường 1 và nống lấn với dân quân du kích cũng hiệu quả.

Vậy là đổ quân tiến công như kế hoạch. Vị tướng tài năng Kinnard ngồi trong tầng ngầm chỉ huy dã chiến ở dốc Hoài Tân theo dõi những diễn biến chiến trường. Sự hơn hẳn quân số và vũ khí khiến ông ta rất yên tâm dù rằng mỗi lúc yêu cầu xin thêm viện binh của các đơn vị càng nhiều. Cách chỗ ông ngồi có mười mấy vài chục cây số chiến sự đang diễn ra ác liệt Việt cộng kháng cự ngoan cường. Điều này đã được dự báo trước. Quân đội Sài Gòn từng đông hơn hẳn mà không thắng nổi một tổ chiến đấu du kích những báo cáo của tình báo Mỹ về cục diện chiến tranh Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tinh thần chiến đấu của đối phương ông biết. Và không hề coi thường đối thủ. Có điều gì đó giống nhau giữa người Việt Nam và người Nga. Nhưng thời chiến tranh thế giới thứ hai người Đức đơn độc tấn công Nga còn giờ thì khác. Đã có chính phủ Sài Gòn và quân đội của họ cùng hệ thống tuyên truyền chống cộng tốn nhiều tiền bạc của Mỹ. Thêm nữa Việt cộng chỉ kiểm soát được một bộ phận dân chúng và không phải ai cũng tin vào lý tưởng của họ không phải ai cũng sẵn sàng xả thân. Đã có không ít kẻ chiêu hồi cũng theo báo cáo tình báo một số cực khổ quá chịu không nổi một số sợ chết một số không còn niềm tin chiến thắng một số bất mãn: ngay trong hàng ngũ họ cũng có những thằng đê tiện. Tiếc rằng bọn này không nhiều. Kinnard lại tủ lạnh lấy lon bia bật nắp nhấm nháp từng ngụm. Dẫu sao cũng sẽ nghiền nát một đối thủ chỉ có sức mạnh duy nhất là tinh thần chiến đấu. Còn những kế hoạch tiếp theo nữa. Sự có mặt của quân đội Mỹ đã lên dây cót tinh thần cho sĩ quan và lính Sài Gòn...

Những thông tin tiếp theo vẫn là Việt cộng kháng cự quyết liệt và xin thêm sự hỗ trợ của máy bay pháo binh. Đã có một số trực thăng bị bắn hạ một số thiết giáp bị cháy. Kinnard bắt đầu nổi cáu. Ông ra những mệnh lệnh cần thiết với sĩ quan các đơn vị và lên trực thăng trực tiếp thị sát chiến trường mặc dù gã thiếu tá cận vệ cảnh báo có thể nguy hiểm. Fuck all! Tiếng chửi tục bật ra khỏi miệng Kinnard một cách bực dọc khiến chính ông cũng ngạc nhiên.

Đài quan sát trên núi Hưng Nhượng cũng đã nhìn thấy chiếc máy bay này trồi lên bay cao theo đường 1. Trung đoàn trưởng đang khá căng thẳng với những thông tin liên tục gửi về. Trừ đường 1 các trận địa khác vẫn còn giữ vững nhưng kẻ địch đông hơn và mạnh hơn cả chục lần. Hai trung đoàn bạn một cũng đang căng sức với chiến trường nam tỉnh với sư đoàn Mãnh hổ Đại Hàn một đang khốn đốn trên đường 19 ở An Khê. Sẽ không thể trông chờ vào lực lượng viện binh nào nhưng sư trưởng theo lệnh quân khu vẫn hạ quyết tâm đánh địch tới cùng. Chính uỷ nói lịch sử Việt Nam đã có những Bạch Đằng Chi Lăng Đống Đa. Thời đại chúng ta là thời đại Điện Biên Phủ chúng ta có chiến tranh nhân dân chúng ta nhất định thắng! Trung đoàn trưởng là người cầm quân ông biết không thể không làm nhụt chí quân đội viễn chinh Mỹ đang hăng và mạnh. Thậm chí phải nhiều tổn thất để rút ra cách đánh hiệu quả đối với một kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới này. Chúng ta sẽ thắng dĩ nhiên ông tin điều đó. Nhưng những chiến sĩ của ông đang ngã xuống liên tục ngã xuống. Họ cũng đã tiêu diệt quân địch không ít... Đồi 10 Gia Hựu Chợ Cát Tam Quan Nam còn giữ vững. Vấn đề là giữ vững được bao lâu nữa. Có vẻ như tên tướng Mỹ đang sốt ruột. Trinh sát báo cáo là hắn đang bay... Tấm thảm xanh dừa đang rách lổ chổ. Sẽ rất ác liệt. Đây mới là cuộc đụng độ đầu tiên của sư đoàn ông và giặc Mỹ. Cuộc chiến sẽ lâu dài và khốc liệt. Kẻ thù mới và hùng mạnh này quá biết người Pháp thất bại như thế nào vậy mà vẫn đưa quân viễn chinh sang. Họ có chỗ dựa là chính phủ Sài Gòn và một đạo quân người Việt. Chính phủ này cũng ráo riết tuyên truyền cho cái gọi là "chính nghĩa quốc gia"! Dẫu sao thì đánh Mỹ là lý tưởng cao cả của thời đại tên sen đầm quốc tế này như cách gọi của các lãnh tụ và bộ chính trị sẽ biết sức mạnh Việt Nam lương tri của loài người tiến bộ trên toàn thế giới! Chính uỷ đã nói như thế. Ông là một người lính một người cầm quân chỉ biết đánh giặc không thể nghĩ và nói hay như chính uỷ. Phải mọi thứ rất sáng tỏ. Sẽ rất ác liệt sẽ nhiều hy sinh mất mác nhưng chúng ta nhất định thắng! Những kẻ đi ngược với lương tri và sự tiến bộ của loài người sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát! Đây là cơn giãy chết cuối cùng của chủ nghĩa đế quốc! Chính uỷ đã nói vậy.

Sau này nhớ lại Nhiệm cứ ngạc nhiên vì sao trận đánh đầu tiên và ác liệt ấy anh đã không sợ. Đại đội anh ở vị trí rất bất lợi: trước mặt là trãng cát sau lưng là một cánh đồng nhỏ trụ được trong công sự thì thôi chứ rút lui sẽ phơi lưng. Đã hai giờ chiều. Hơn nửa đồng đội đã hy sinh. Mấy lần đại đội trưởng dẫn đầu xung phong đánh giáp lá cà đẩy lùi quân Mỹ. Thằng Mỹ khoẻ bất ngờ. Dính lê đại đội trưởng ộc qua bụng nó chỉ giật mình thả rơi súng còn đôi tay hộ pháp thì nhanh chóng khép chặt vào cổ ông. Đại trưởng không cách nào khác cứ dùng khẩu súng đang kẹt trên người thằng Mỹ bẩy lên hoặc hách qua hách lại như trò đẩy gậy. Trên một tạ Mỹ lúc thì nhổm lên gần hỏng chân lúc chòng chành như trên thuyền nhỏ mất thăng bằng sự cố gắng của lưỡi lê và trọng lượng khối thịt khiến cho vết thương lúc trống phía này khi thông phía khác máu bắt đầu phụt túa ra cũng theo nhiều hướng khi tắc khi thông. Chung quanh đang loạn đả báng súng và lưỡi lê những tiếng rú những âm thanh trầm đục trên cát. Một thằng Mỹ xỉa ngang khẩu AR 15 Nhiệm ngã nghiêng xuống theo một phản xạ nhanh kỳ lạ mũi lê hướng chếch lên hứng phập vào hông tên Mỹ. Lúc này Nhiệm mới nhận ra tràng tiểu liên cực nhanh nổ trên đầu. Thằng Mỹ kêu lên mấy tiếng đau đớn đôi mắt cúi xuống nhìn  đối thủ nhỏ bé dưới chân mình ánh nhìn ngạc nhiên kinh hoàng. Mũi dép cao su Nhiệm bật lên chỉ tới ngực tên Mỹ nhưng cũng khiến nó bật ngữa miệng cứ xi lô xi la một điều gì đó. Mặt đại trưởng giờ đã tím rịm dù còn đứng trụ. Thằng Mỹ nhe răng kèn kẹt. Nó cũng đuối sức. Nhiệm kết thúc tình huống bằng cú dộng báng súng đơn giản. Đại đội trưởng ngồi phịch xuống nhìn thằng Mỹ rơi tự do bên cạnh. Cuộc tràn lên lần thứ sáu trong ngày của địch lại bị đẩy lùi những người lính đầm đìa máu lại nhanh chóng rút vào công sự củng cố đội hình. Thêm một số đồng chí nằm lại ngoài kia. Xác họ nằm lẩn cùng xác Mỹ... Bọn giặc lùi xa rất nhanh nghĩa là sẽ có một đợt pháo kích dữ dội nghĩa là sau trận pháo kích là một cuộc xông lên của chúng. Nhiệm kiểm lại người anh không một vết thương. Cũng lạ mới sáng đây trong đợt pháo kích đầu tiên của địch anh chạy lại định xuống chung hầm với thằng Tạo nó xua hầm chật mầy qua bên kia anh vừa lăn vào hố bên thì quả pháo bung nó thành bát ngát với cát. Chết đơn giản quá và cũng không dễ gì. Đạn có vẻ không thích anh cũng như đám bạn phổ thông và chính trị viên đại đội.

Tôi là Nhiệm binh nhì tiểu đội 2 trung đội 3 đại đội 4 tiểu đoàn 9 trung đoàn 22 sư 3 Sao Vàng đang chiến đấu ở mặt trận Chợ Cát với giặc Mỹ đã giết ba tên trong đánh giáp lá cà còn bắn từ xa thì không biết có phải đạn từ súng mình không nên không thể khai báo dù có khả năng số giặc tôi giết nhiều hơn. Chính trị viên đại đội không thích Nhiệm nhưng tôi mặc kệ cũng không bao giờ xách mé chọc ghẹo ông. Ông cứ nhìn lý lịch Nhiệm và có cảm giác sao đó về tôi. Tội nghiệp ông thủ trưởng mới biết đọc biết viết của tôi từ những đêm rảnh rổi bình dân học vụ của dân công Điện Biên! Ông đã chết trong lần xung phong đầu tiên của đơn vị. Ông ào lên dẫn đầu và dính đạn. Ông đã nói về lý tưởng đánh giặc cứu nước và ông đã làm như vậy. Tôi kính trọng ông dù ông có vẻ không tin Nhiệm. Xác chính trị viên thì chúng tôi mang về được và đưa ra sau cho du kích địa phương chôn viên đạn Mỹ làm vỡ toác nửa mặt ông nên không thể qua đó hiểu được khi chết ông có hài lòng không?

Tôi là Nhiệm bạn bè đi học thì không có đứa nào cùng đơn vị chính trị viên đại đội thì đã hy sinh đại đội trưởng không ác cảm tôi ông mới cám ơn Nhiệm báng súng thanh lý thằng Mỹ nhưng ngày hôm sau khi xung phong lần thứ 10 thì ông cũng dính đạn vỡ một bên phổi. Nhiệm băng bó cho ông nửa giờ sau ông cũng tắt thở. Lệnh rút lui mở đường máu rút lui để bảo tồn lực lượng dù còn vài phần cũng bảo tồn cuộc chiến sẽ lâu dài và gian khổ. Đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Nhiệm không một vết thương. Bom đạn chỉ còn bom đạn không ưa tôi. Bom đạn không ưa con nhà thơ. Sau này trở thành nhà thơ Lan Huy Nhiệm thường nói đùa với bạn bè như thế câu nói đùa chẳng có trăm gờ ram gì nếu so với cách đùa của giới nhà thơ thời bình.

Bộ đội rút nhưng du kích thì không. Bí lắm dạt lên núi vài ngày rồi cũng về làng. Dưới chuồng bò trong lùm tre lùm gai bàn chải bờ dương đều có hầm bí mật. Nắp hầm làm mộng chứ không đóng đinh máy rà mìn của Mỹ cũng chịu. Bột bồ kết khô gói trong giẻ ở nắp hầm và lỗ thông hơi khiến chó bẹc- rê không thể ngửi được hơi người. Thùng đạn đại liên Mỹ thành... toilet dĩ nhiên cũng phủ mấy bẹ chuối lên để chống máy rà... Du kích trẩn như chạch. Tốp Mỹ trước nhà du kích ém sau chuồng bò thằng giặc nào sơ sểnh là lượm rồi trẩn. Đạn du kích cắc bụp nhưng một ngày cũng vài thằng Mỹ vài thằng "thiên thần mũ đỏ" ngã ạch xe thiết giáp dính mìn tự tạo của

du kích lai rai lai rai... Du kích đánh giặc xuất quỷ nhập thần đánh giặc như chơi. Chết rồi lại có du kích khác nhanh lắm mười lăm mười bảy là cầm súng. Thằng anh chết khắc có thằng em con em thời chiến đàn bà Việt Nam đẻ rất sai đẻ rất bền. Nghe mùi đàn ông là đẻ.

Bộ đội Sao Vàng rút đi để củng cố lực lượng. Mấy ngày kịch chiến họ đã mất hơn nửa quân số. Mười ngày sau tướng tài Kinnard mở cuộc hành quân tiếp theo mang tên White Wing đổ bộ bằng đường không xuống thung lũng An Lão. Ba tiểu đoàn kỵ binh bay Mỹ một tiểu đoàn "con cưng" dù Sài Gòn cùng 5.000 thuỷ quân lục chiến Mỹ từ Quảng Ngãi bọc vào. Cuộc phối hợp lớn này tính xoá sổ chủ lực quân Việt cộng. Không thấy sư 3 Sao Vàng đâu chỉ có du kích cứ bụp xẹt chỗ này chỗ kia không ngày nào đạo hùng binh không tổn thất năm bảy chú. Có ngày du kích xơi tái đến 8 trực thăng. Có lúc cả trung đội biệt kích Mỹ lùng sục xa đại quân một chút đã bị sa bẫy sống sót vài chú hớt hãi chạy về. Đại quân ập tới thì chỉ còn biết nhặt xác chiến hữu. Dấu vết để lại cho thấy kẻ tấn công cũng chỉ là một nhóm nhỏ du kích! Mả mẹ nó chớ đánh đấm kiểu chó gì thếù này!

Khi tướng Kinnard lạc dấu vết chủ lực quân Việt cộng ở An Lão nam Hoài Aân đang gỡ gạc thể diện bằng cách lùa dân về các trại tập trung thì Việt cộng trở lại chiến trường cũ họ rút đi hơn mười ngày trước. Cũng những đơn vị ấy sau khi được ăn no và vá lành quần áo dù quân số chưa bổ sung đáng kể họ nện một tiểu đoàn Sài Gòn ra bã ở Hi Văn. Mấy ngày sau một đơn vị nữa cũng lập công ở An Quí rồi pháo kích vào chỉ huy sở của Mỹ ở Bồng Sơn. Du kích bây giờ cũng chủ động tổ chức đánh Mỹ từng trung đội đánh chớp nhoáng thu dọn nhanh chiến lợi phẩm rồi rút.

Kinnard đã không "bẻ gãy xương sống Việt cộng" được. Sức mạnh của họ là ẩn số. Đó không hẳn là chủ lực quân du kích quân bộ đội địa phương hay lòng dân. Mà là tất cả. Tất cả cùng với làng mạc sông núi ruộng đồng của họ. Chẳng lẽ xoá sổ tất cả. Mà có thể làm được điều đó ư? Hàng ngàn nhà cửa bị đốt cháy hàng ngàn lính Mỹ lính Việt thường dân bỏ mạng đổi lấy sự kiểm soát tạm thời các thị trấn và đường1. Những đồn trú lẻ tẻ bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt... Kinnard bị cách chức tư lệnh tập đoàn hành quân chiến lược. Ông không vui không buồn. Chắc rằng sức mạnh Mỹ chưa dừng lại chưa dễ chấp nhận tình thế quái quỷ của cuộc chiến. Bom đạn và hành quân những chiến dịch nối tiếp chiến dịch... Liệu có sáng sủa gì hơn không? Những người lính thiện chiến truyền thống thiện chiến của sư đoàn ông đã không phát huy được sức mạnh ở đây dù rằng họ đã buộc đối phương phải rút lui. Những người chết thì đã đành. Trong mắt người sống từ sĩ quan đến lính tráng đều có cái gì đó không bình thường. Họ không hoảng sợ lạy chúa nhưng ngạc nhiên. Sẽ không có lợi cho sức mạnh một đội quân nếu trong mắt người lính thoáng gợn ánh ngạc nhiên ấy. Kinnard phẩy tay thất vọng cho những bế tắc trong ý nghĩ của mình.


11.

Hè năm 1966 tiểu đoàn 9 Sao Vàng đã trở lại và họ rơi vào một tình thế thực sự nguy nan. Một tiểu đoàn Mỹ và một tiểu đoàn bộ binh của sư 22 Sài Gòn vây đánh. Trước đây những cuộc đọ súng lệch nhau về quân số và vũ khí thì tiểu đoàn đã từng có thể còn lệch nhiều hơn như chiến dịch hè 65 sau mấy ngày đánh tiêu hao địch thì Sao Vàng rút núi rừng mênh mông "rừng che bộ đội rừng vây quân thù" mà; về với rừng là an toàn là về nhà là có thể nghỉ ngơi dưỡng quân bổ sung quân số những bà mẹ Việt Nam luôn mắn đẻ. Nhưng lần này khác. Kẻ địch sử dụng quân số không đông lắm là có ý: khi triển khai mũi đánh chính diện từ đường 1 lên người Mỹ đồng thời cho hai chong chóng câu M 113 rải dọc tuyến núi bịt đường rút lui của tiểu đoàn. Trước mặt là kẻ địch đông và mạnh hơn khi không xung phong đè bẹp được đối phương họ lui ra cho pháo dập rồi lại xông lên. Tám lần như thế họ đã bỏ mạng đến 180 lính hai màu da nhưng tiểu đoàn cũng hao nửa quân số. Vòng vây ngày càng siết chặt trong một xóm nhỏ. Du kích và một số bộ đội huyện cũng không giúp được gì nhiều. Cái mương dẫn nước tưới đồng bao lần xoi không thủng mỗi lần đều để lại năm bảy đồng đội. Mấy du kích trong cố gắng cuối cùng của đêm cũng đã hy sinh. Họ đã ngã xuống vì muốn cứu bộ đội chứ bản thân họ còn quá nhiều cơ hội thoát hiểm. Xóm nhỏ làm gì có hầm bí mặt chứa cả trăm người còn lại?

Không thoát ra được thì đành quyết chiến ngày hôm sau hơn trăm người này rồi cũng ngã xuống tới người cuối cùng không một ai đầu hàng. Tiểu đoàn đã bị xoá sổ chỉ vài thương binh được dân nuôi giấu là thoát chết.

Phòng tuyến thép M113 phía núi đã phát huy tác dụng. Cách đánh rất khó chịu trước đây của Việt cộng đã có cách trị. Người Mỹ nhìn thấy lối thoát cho cuộc chiến cù nhầy. Chỉ huy cuộc hành quân trung tá Willson đắc ý cho thu gom vài trăm xác Mỹ và chiến hữu Việt Nam cộng hoà về tuyến sau và tổ chức ngay trên cánh đồng khô cỏ cháy một cuộc ăn mừng thắng lợi tưng bừng. Phải trung tướng lừng danh Kinnard năm ngoái đã không thể bẻ gãy xương sống Việt cộng lại hao binh tổn tướng ngay trong trận đầu làm mất nhuệ khí quân đội viễn chinh đã bị cách chức. Còn ông một trung tá quèn vẫn có thể báo cáo lên cấp trên đã tiêu diệt đến tên Việt cộng cuối cùng trên vùng đất thánh của chúng hà không đến nỗi nào. Một bông mai nữa sẽ xuất hiện trên ga- lông gã chắc chắn thế. Willson biết dù trả giá cho vài trăm lính thì cấp trên cũng hiểu là tất yếu: tinh thần chiến đấu của cộng quân thì họ lạ gì. Gã nói vào điện đài một số thông tin cần thiết và hơn một tiếng sau khoảng 5 giờ chiều cả chục chiếc trực thăng hạ cánh xuống đồng khô chở theo nhiều sĩ quan chiến hữu một số cấp trên chở theo những nhu yếu phẩm cho tiệc tùng (quân đội Mỹ có quyền tự hào về sự giàu có và cơ động này nữa!) chở theo nhiều gái điếm từ thị trấn huyện lỵ huyện bạn- người Mỹ có luật pháp rõ ràng và thực tế nhưng những chuyến bay chở gái làm vui lòng sĩ quan binh sĩ đều được tính vào chi phí chiến tranh. Vậy là trên hai chục chiếc trực thăng hạ cánh xuống đồng khô và bữa tiệc mừng chiến thắng ngẫu hứng và khoa trương thanh thế đã diễn ra tưng bừng không rào kẽm gai và mìn nhiều lớp như những đồn trú chỉ vái lính canh vòng ngoài theo nguyên tắc trên vùng đất đã diệt sạch Việt cộng cuộc mừng công thưởng lính này cũng là kiểu lãng mạn chưa từng thấy của quân đội Mỹ. Willson rất hãnh diện nhận lời khen của mọi người.

Núi Hưng Nhượng có nhiều hang đá mỗi lần có trận càn của lính Mỹ và lính Sài Gòn đa số dân không liên quan với hai phía thường giạt lên trốn trong các hang núi tránh bom đạn. Người ở lại bám trụ để giúp bộ đội du kích là dân cách mạng gộc không chồng thì con họ hoặc đã hy sinh hoặc đang cầm súng. Dưới kia tiếng súng đã ngưng lúc hai giờ chiều. Chắc bộ đội đã rút đi người dân chuẩn bị về dựng lại ngôi nhà hai ngày bom đạn chắc đã sập đã cháy chuyện như cơm bữa. Nhưng trực thăng đang quần đảo rất đông dưới xóm chẳng lẽ bọn này xúc dân đi mọi người bảo nhau chờ qua đêm hẵng hay. Năm giờ chiều cô Aùnh ở đâu chạy lại mình mẩy lấm thui hỏi vọng vào hang còn đứa nào không đi đánh máy bay. Cô là du kích xã ai cũng biết chắc hôm qua nay trốn nhủi đâu đó Mỹ càn đông trốn là thượng sách còn đánh chúng lâu dài chớ đâu phải một ngày nửa bữa. Dân chúng tưởng cô này giỡn cho vui...

Đêm đó trên núi họ nghe hơn chục tiếng nổ lớn như lựu đạn. Tiếng la thét. Tiếng tiểu liên Mỹ rẹt rẹt. Hôm sau mới hay cô Aùnh cùng vài du kích vài người chưa là du kích tất cả có 7 người mỗi người 4 quả lựu đạn xông vào đám máy bay. Hai tay hai quả thả vào trong rồi chạy vừa chạy vừa dùng răng cắn chốt tay này rồi tay kia cũng vừa tới chiếc thứ hai thả vô xong biến. Những cục sắt chỉ là cục sắt dù lùng nhùng dây nhợ điện máy nó chỉ là máy bay khi bay lên 15 cục sắt đã méo mó trong cuộc giỡn chơi của du kích. Cuộc mừng công ấn tượng của Willson có cái kết lãng mạn hơn gã tưởng: phải mất một ngày canh giữ cho chiếc lành câu chiếc nát về hậu cứ. Đám Việt cộng bẩn thỉu thì ra chúng chưa chết hết. Bọn lính Bắc Việt của đơn vị chính quy đã bị tiêu diệt tới thằng cuối cùng nhưng thật chó cuộc chiến chó chết này không biết đâu mà lần Willson biết gã đã sai khi hồi chiều ngầm chê tướng Kinnard. Lần đầu tiên người sĩ quan trẻ và đầy kiêu hãnh này thấy sợi lạnh chạy dọc theo sống lưng. Lạy chúa nhân từ xin cứu giúp con gã đưa mắt nhìn chiếc trực thăng cuối cùng được nhấc khỏi cánh đồng vương đầy vỏ đồ hộp bao bì vật dụng bằng giấy bằng nhựa đặc trưng của quân đội Mỹ. Lẫn lộn trong đó có vài quần lót phụ nữ bị xé rách god damned!*

...........................

*god damned: tiếng chửi thề rất tục.