Nỗi người – nỗi đời trong thơ LỆ THU

ĐẶNG QUỒC KHÁNH

Thôi vậy nhé
Rồi cũng qua đi tất cả
Một đời người như gió thoảng ngoài hiên
Nợ trần gian đắng cay - tôi đã trả
Trái tim thương khép lại cánh ưu phiền

Đó là những dòng thơ trong bài Chúc thư Lệ Thu viết tháng12.1989 in trong tập Nguyện cầu (Nxb Văn học 1991). Đây là lời tự nhủ của nhà thơ thể hiện ước muốn được sống yên tĩnh lặng trầm thanh thản không vướng bận những hệ lụy của nhân gian khi đã giã từ việc đời. Những tưởng sẽ được toại nguyện với điều mong muốn đó nhưng khi không còn là đại biểu Quốc hội không còn là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định về  hưu an dưỡng viết báo làm thơ sống một mình trong căn nhà xinh xắn ở số 9 Trần văn Ơn thành phố Quy Nhơn lòng chị vẫn không yên thơ chị vẫn luôn đau đáu trăn trở nỗi đời - nỗi người.

Bao năm đà nặng gánh
Mong đến hồi nghỉ ngơi
Về hưu ngỡ thảnh thơi
Lại thấy lòng canh cánh
                        

Bao nhiêu là nghịch cảnh
Cứ tưởng rằng đã qua
Lòng người như mưa nắng...
Thương ai không mái nhà
Về hưu
              

Tôi gặp Lệ Thu lần đầu vào năm 1980 trong một cuộc họp ở Phòng VHTT huyện Tuy Phước khi chị đến giao lưu với anh em văn nghệ huyện nhà. Đôi mắt sáng dáng người mảnh mai trong bộ đồ màu đen làm nổi bật làn da trắng mịn trông chị giống một nữ chiến sĩ Nam bộ chỉ khác là không có chiếc khăn rằn trên vai. Ấn tượng đầu tiên và tác phong của chị trong nhiều lần gặp gỡ trò chuyện sau này làm tôi có nhiều thiện cảm. Trong số 9 tập thơ đã xuất bản tôi có 6 tập được chị đề tặng gồm:Hương gửi lại (1990) Nguỵện cầu (1991) Chân dung tình yêu (1996) Tri kỷ (2000) Mây trắng (2005) Tri âm của đất (2009).

Suốt chặng đường thơ tuy mỗi giai đoạn mỗi tập thơ có những nội dung sắc thái khác nhau nhưng nhân vật trữ tình vẫn chỉ là một người phụ nữ kiên trì đôn hậu dưới các góc độ khác nhau: ngươi chiến sĩ cách mạng người con của quê hương Bình Định người mẹ hết lòng yêu thương con những hồi ức tình buồn. Đúng như nhận xét của Nhà giáo ưu tú nhà phê bình Trương Tham trong bài bình tập thơ Mây Trắng: So với các nhà thơ nữ cùng thời Lệ Thu là người kiên trì thủy chung với nghiệp thơ. Tám tập thơ ra đời trong những giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Vấn đề đặt ra trong những tập thơ cũng không giống nhau. Nhưng nhân vật trữ tình xuyên suốt tám tập thơ chỉ là một."

Thơ Lệ Thu chủ yếu là thơ tâm trạng. Thơ chị không đại ngôn kiểu cách hay cao đạo không làm công cụ minh họa cho một chủ nghĩa hay giáo thuyết nào. Ngôn ngữ thơ chị chắt lọc cẩn trọng bình dị nhưng đằm thắm thiết tha đồng cảm người đọc bởi tấm lòng. Đọc thơ Lệ Thu có thể không hoàn toàn ưng ý hết các tập thơ các bài thơ nhưng không thể phủ nhận là chị có nhiều dòng thơ làm ta cảm động day dứt. Cảm động vì thơ chị không sáo ngữ không dụng công kĩ xảo mà chân thành bộc bạch day dứt vì nội hàm thơ chị sâu sắc gợi cảm.

Ở mảng trữ tình với góc độ người mẹ Lệ Thu có nhiều bài thơ tâm sự với con ở những thời điểm khác nhau bài nào cũng chứa chan tình mẹ đối với con. Tôi thật xúc đông trước tấm lòng thương con sự lo lắng cho con của người mẹ trẻ khi phải gửi con để đi B làm nhiệm vụ chiến đấu chống Mỹ trong bài thơ Viết cho con chị viết ở Trường Sơn 1973 in trên Tạp chí Văn nghệ giải phóng năm 1974:


Đêm cuối cùng được ở bên con
Mẹ thao thức lắng nghe từng nhịp thở
nhịp thở bình yên
môi con hé mở
con thấy gì mà cười trong giấc mơ !
Bồi hồi mẹ viết bài thơ
Bao thương nhớ dành cho con tất cả

Mai mẹ lên đường
nhiều gian lao vất vả
suốt chặng đường dài mẹ sẽ nhớ về con
cái miệng hay cười
cái dáng lon ton
cái đầu "bẹp cá trê" vì ít khi được bế!

Mai khôn lớn con nghĩ gì về mẹ
con nghĩ gì về một chặng đường qua
con nghĩ gì về đất nước chúng ta
Nỗi đau đớn xuyên rất nhiều thế hệ?
Không muốn lớn lên con phải làm nô lệ
nên bây giờ mẹ ra đi

Tuổi bé thơ con chưa biết gì
Riêng mẹ biết con rất cần có mẹ
biết con thiệt thòi hơn nhiều đứa trẻ
bởi thiếu bàn tay mẹ lo chăm
Nhưng lòng con sẽ sáng mặt trăng rằm
khi lịch sử sang trang con vẫn nhìn thấy mẹ
khi Tổ quốc gọi tên từng thế hệ
trong vinh quang con không phải cúi đầu

Ai biết mang niềm kiêu hãnh xa sâu
sẽ biết sống làm người xứng đáng
trong hồn mẹ con sẽ là ngọc sáng
là gương trong bầu bạn cho đời
là lửa ấm hương nồng lòng mẹ con ơi!

Đó là những lời gửi gắm dặn dò đứa con trai còn bé bỏng khi chị từ biệt Hà Nội từ biệt con vào Nam công tác. Bài thơ ẩn chứa một nỗi đau xé lòng nhưng vẫn bình thản trong sáng có ý nghĩa như một niềm tin một lời giáo huấn con.

Nhiều năm sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đã thắng lợi ở thời bình với tình cảm của một người mẹ đã dày dạn trải nghiệm lời tâm sự của chị đối với con sâu xa hơn tiềm tàng suy ngẫm về nhân sinh đạo đức làm người như bài thơ "Năm 18 tuổi của con" (viết tháng 10.1984 in trong Hương gửi lại - nxb Tác phẩm mới 1990)

Má vẫn thầm ước mong
Những người bạn tốt đừng qua đời
Và kẻ xấu bớt sinh ra
Để đường con đi dẫu chưa nhiều hoa
Cũng đừng nhiều gai gốc

Má muốn dìu bước con qua nẻo ngoặt
Muốn chặn mũi tên thù bắn phía sau lưng
Muốn chân con đừng bước ngập ngừng
Muốn ánh điện sáng hơn trong giảng đường đại học

Mười tám tuổi
Con ơi
Bao thử thách!
Má thương con - thương cả chặng đường dài.

Hay bài thơ
Cho con (trong  Mây trắng - nxb Văn nghệ TP Hồ chí Minh 2005):

Cho con ánh lửa vinh quang
Mẹ xin làm một hòn than bé dần
Cho con giọt nước trong ngần
Lọc qua đời mẹ cát lầm gian truân
                         

Cho con búp nụ... mùa xuân
Mẹ là rễ dưới mấy tầng đất sâu
Đường đời vực thẳm sông sâu
Cho con nhân nghĩa -  nhịp cầu mai sau.

Ở góc độ một chiến sĩ cách mạng từng là phóng viên Đài phát thanh giải phóng thường trú tại Trung trung bộ thời chống Mỹ Lệ Thu đã sống đã chia sẻ gian lao nguy hiểm hi sinh với  đồng chí đồng đội đồng bào. Chị từng viết nhiều kí sự chiến tranh nhưng có lẽ chị thành công hơn ở thơ. Thật thiêng liêng cao đẹp trước tình đồng đội đau đớn nghẹn ngào của kẻ còn sống khóc người đã chết. Cùng một cảm xúc về nỗi đau sinh ly tử biệt nhưng cách biểu hiện của Lệ Thu khác với nhà thơ Hoàng Lộc thời chống Pháp trong bài Viếng bạn. Bốn lạy vĩnh biệt của Lệ Thu đối với người đồng đội đã hi sinh đầy tính nhân văn tình nghĩa làm ta không cầm được nước mắt: khi đọc bài thơ Bốn lạy cho em

Chị lạy em ngậm ngùi
Giữa hai hàng nến cháy
Các con em thơ dại
Tang trắng - trẻ mồ côi

Một lạy tiễn đưa em
Đi về nơi yên nghỉ
Một lạy chào đồng chí
Hạt gạo thơm trên sàng

Một lạy làm hành trang
Cho những ngày còn lại
Một lạy nguyền nhớ mãi
Chiếc áo xanh bạc màu

Em ơi rồi ngày sau
Ai nhớ về đồng cỏ
Nửa cuộc đời em đó
Tuổi xuân và chiền hào!

Chiến tranh chống Mỹ in dấu trong thơ Lệ Thu qua nhiều bài thơ. Có những bài viết trong kháng chiến như
Mưa Trường Sơn Hút bóng... Có những bài viết  sau giải phóng 1975 là hồi ức chiến tranh như Năm tháng đã qua năm tháng đang về Ngọn cỏ Trường Sơn Nhắn tìm... Ở đề tài này Lệ Thu không mô tả nhiều về bom đạn tội ác của kẻ thù như nhiều nhà thơ khác cùng thời mà chị xoáy sâu vào nội tâm nói về lương tri lẽ phải tình người trong và sau chiến tranh. Bài Nhắn tìm là nỗi đau của những nguòi mẹ mất con chưa tìm đươc hài cốt:

Cuộc chiến tranh đã đi qua hơn hai mươi năm
Những đứa trẻ  sinh ra trong hòa bình...
Mẹ vẫn chỉ có tấm hình kia
Hơn vàng hơn ngọc
Nâng niu
Ngắm nghía
Gửi truy tìm...

Mắt mẹ đã mờ
lưng mẹ đã còng thêm
Ngóng đợi con về dẫu chỉ là nắm đất!
Mẹ ơi!
Hình hài dáng vóc
Con mẹ giờ phiêu bạt cánh rừng xa
Xương cốt chẳng còn đâu
nhưng con có cửa nhà
có lửa ấm đêm đêm từ trái tim mẹ vọng...

Mẹ ra đi
Gửi ru vào sóng
Nhắn tìm con...

Bài
Ngọn cỏ Trường Sơn lên án sự bội bạc quên quá khứ tha hóa biến chất của những kẻ một thời từng là đồng đội đồng chí trong lửa đạn nhưng trong thời bình đã mai một luơng tâm quên tình nghĩa chạy theo dục vọng thấp hèn quyền vị tiền tài mà quay lưng với quá khứ:

Hai mươi năm chừng đã lãng quên
Anh giờ là ông chủ giàu sang
Trở lại Trường Sơn
Toan bán chỗ em nằm
Mà nói rằng tìm mộ em
Nơi núi cao rừng thẳm...

Trường Sơn
Giờ chẳng khác ngày xưa
Anh có như ngày xưa
Sao mình nhận ra nhau khó nhọc?

-Thôi hãy quên đi
Hãy quên đi những hàng rào chiến lược
Những trận bom B52 và Na-pan - chất độc
Giờ người ta là bạn của mình
Giờ sang giàu và phải biết quên
- cả tình yêu anh cũng có quyền quên
Chẳng ai buộc phải sống bằng quá khứ
Dẫu ngày đó anh nói rằng ngàn năm anh vẫn nhớ
(lời đắm say thời nông nổi ấy mà!)
Chỉ xin anh nhớ một điều
Một điều không riêng của hai ta
Mà của tất cả sinh linh trên mặt đất
Chính nó đã khiến chúng ta nhận phần hi sinh
Để cho mọi người cuộc đời giờ đây  hạnh phúc
Đó là lương tâm con người

Và xin anh nhớ một điều - một điều nhỏ nhoi sau chót
Đừng tôn đồng tiền lên ngôi
Vì nếu hồn ma của tên đao phủ cuộc đời ngự trị trong tim
thì tình yêu không còn nơi ẩn náu
Giữa tội ác và xa hoa chẳng hề phân ranh giới
Tấm chăn nhỏ cuộc đời này đâu có phía thừa ra
Anh vơ vét để giàu sang thì sẽ có người chết đói
Anh chiếm nhiều vi-la ắt có kẻ không nhà

Thôi về đi
Anh về với "người ta"
Với những khách sạn năm sao và nhạc rốc...
Cứ để em nằm đây với ngọn cỏ mềm
Chiếc mũ tai bèo hình lá sen- khuất mặt
Cho đến ngày nào khát vọng giàu sang trong anh lụi tắt
-Kẻ lừa mị ranh ma biến anh thành gã ăn mày
Lúc bấy giờ anh hẵng trở về đây
Ngọn cỏ Trường Sơn sẽ đón anh 
                       trong vòng tay nước mắt

Ở góc độ người con Bình Định thơ Lệ Thu dạt dào tình yêu quê hương đất nước. Chị sinh ra ở quê cha xã Phước Hưng nhưng từ năm hai tưổi đã sống ở quê mẹ  Phước Hòa Tuy Phước năm 14 tuổi theo cha tập kết ra Bắc. Những bài thơ chị viết về quê hương như Phước Hòa quê ngoại Về miền cổ tháp Khoảng trời thương nhớ Làng ven sông Màu xanh cây lúa Bây giờ Trường Úc... cho thấy tình cảm sâu nặng của người con xa quê nhiều năm  đối với cố hương..Chị không quên những sông Gò Tháp Trường Thế Gò Bồi tháp Bình Lâm đầy kỉ niệm tuổi thơ... Khu Đông Tuy Phước - nơi chín áo một quần hiện lên trong thơ chi thật đậm đà anh dũng kiên cường:

Tôi lại về Tuy Phước của tôi
Ăn miếng bánh hỏi Diêu Trì
cái nem chua Chợ Huyện
Cùng cây lúa quê hương trò chuyện
Màu xanh ngút ngàn- ơi màu xanh!

Ai đã qua một thời chiến tranh
Câu ca dao khu Đông gạo trắng
Ai đã qua đêm vượt đường vắng lặng
Đồng cỏ mênh mông không một tiếng gà

Cả một đời ta mắc nợ lòng ta
Ta mắc nợ màu xanh cây lúa
Ta mắc nợ bao cuộc đời góa bụa
Nợ những em thơ nợ những con đường

Nợ các đồng chí hôm qua ngã xuống chiến trường
Mơ mảnh đất quê mình rồi sẽ khác...
...Một mảnh trời Tuy Phước tựa vành nôi

Anh dũng vậy mà khiêm nhường đến vậy
Như cây lúa chẳng đòi ai nhìn thấy
Cứ nở nang bên đồng đội của mình
Đất và trời Tuy Phước rợn màu  màu xanh
(Màu xanh cây lúa)

Bài thơ viết về quê hương hay nhất của chị có lẽ là  Làng ven sông - bài thơ đã được nhạc sĩ Lê Trung Tín phổ nhạc tôi  nhiều lần được nghe Tín hát. Tiếng đàn Guitar ôm tròn hòa quyện giọng khàn trầm của Tín làm tôi cảm động khôn tả. So vói  bài hát Dòng sông thương nhớ  của Châu Đức Khánh cũng viết về Gò Bồi bài Làng ven sông gợi cảm ấn tượng hơn nhiều. Đó là nhờ lời thơ của Lệ Thu bình dị nhưng man mác hữu tình:

Em muốn đưa anh về thăm
Làng em bên bờ sông nhỏ
Nơi xanh bốn mùa ngọn gió
Thổi hồng đóm lửa trong đêm

Em muốn đưa anh về thăm
Làng em bên bờ sông nhỏ
Để thương thêm màu ngói đỏ
Để yêu thêm ngọn lúa vàng

Anh từng đi khắp Trường Sơn
Tháng năm rau rừng nước suối
Làng em giặc từng đốt rụi
Ngút ngàn cỏ dại đồng hoang...

...Anh về bằng thuyền  hay xe
Làng em vẫn là bến đợi
Dẫn anh thăm lò gạch mới
Đưa anh thăm chợ thăm trường

Làng ven sông - làng yêu thương
Đêm trăng bên cầu gió lộng
Gò Bồi quê hương nước mắm
Mặn mà cho ai vì ai

Không chỉ quê hương nghĩa tình anh hùng gắn bó trong đời nhà thơ mà đất nước  giàu đẹp anh hùng thiêng liêng cũng được Lệ Thu tôn vinh ca ngợi.Các bài
Nơi mẹ đứng Điềm đạm Việt Nam thể hiện rõ điều đó.Có lẽ Điềm đạm Việt Nam là bài thơ tâm đắc nên chị đã  hai lần đưa vào in trong hai tập thơ; Hương gửi lại Tri Kỷ:


...
Câu ca dao tưởng chừng mong manh
Tà áo dài bay trong trang sử
Bao cuộc chia li bao mùa đoàn tụ
Đôi mắt dịu dàng đôi mắt ngời đen

Hơi ngượng ngùng trước một lời khen
Thoáng ngơ ngác trước điều phản trắc
Thuộc lịch sử cha ông để tin yêu và đánh giặc
Nhớ rõ người giúp mình để trả nghĩa đền ơn

Qua bao nhiêu ngày bão ngày giông
Ngày cơ cực và ngày nghiệt ngã
Bao năm tháng nhọc nhằn vất vả
Vẫn nụ cười đằm thắm trên môi

Dẫu dòng sông bên lở bên bồi
Nước vẫn chảy giữa đôi bờ che chở
Sau đám mây đen là mặt trời rực rỡ
Ta hiểu bạn hiểu thù ta hiểu lòng ta...

Với tình yêu hạnh phúc không mỉm cười với Lệ Thu. Phần lớn những bài thơ tình  trong các tập đều có chút gì dở dang buồn bã hụt hẫng mất mát se sắt  đến nao lòng.Chân dung tình yêu  tập hơp nhiều bài thơ viết về  những tâm cảm  của chị trong tìnhyêu..Mối tình đầu với chị đã là đã là một xót xa:

Năm mười bảy tuổi thơ ngây
Bông hoa trắng ngần chân thật
Trao đi mối tình thứ nhất
Chẳng hình dung được chua cay
(Kỷ vật thời con gái)

Có lúc chị băn khoăn bâng khuâng trước rung động của trái tim:

Tưởng chừng quen tự thuở nào
Mắt anh hiền vậy mà sao rối lòng
Một trời thăm thẳm chờ mong
Xốn xang sóng cuộn xoay dòng yêu thương

Đã đành không để tơ vương
Đôi chân vô định bước đường xa xôi.
Cớ sao cứ phải bồi hồi
Lẽ đâu ta đã thương rồi lẽ đâu
(Bâng khuâng)

Cho đến khi đã thấm thía vị đắng tình yêu khát vọng yêu đương của chị có sự bồi hồi phân vân lưỡng lự. Vần thơ của em là tâm trạng nỗi lòng đó của nhà thơ:

Em muốn anh là đại dương
Ngàn đời không thôi mới lạ
Nhưng lại sợ lòng sâu thẳm quá
Em làm sao đến đước tận cùng

Em muốn anh là dòng sông
Hào phóng ban phù sa bồi đắp
Nhưng lại sợ sông dài tít tắp
Nước trôi đâu dễ quay về

Em muốn nghe câu nguyện thề
Để yên lòng có anh mãi mãi
Nhưng sợ bay giữa đời ngang trái
Dại khờ em buộc cánh anh!

Em muốn anh là vừng trăng
Của một đêm rằm tha thiết
Nhưng lại sợ mai rồi trăng khuyết
Tình yêu mờ nhạt theo mùa?

Thế anh hãy là vần thơ
Nhập vào tim em vậy nhé
Để muôn sau tình ta vẫn trẻ
Vẫn nồng nàn nguyên vẹn trong nhau!
(Vần thơ của em)


Đúng là một lời tự tình lãng mạn dịu dàng mà xốn xang nửa như vẹn tròn nửa như dang dở.

Kết thúc bài viết này tôi muốn nói đến một thiên hướng mới trong thơ Lệ thu. Trong các tập thơ gần đây như Tri kỷ Mây trắng Tri âm của đất bên cạnh những bài thơ về chiến tranh tình yêu quê hương đất nước cách mạng...  có những bài thơ thời sự mang triết lí nhân sinh. Chị đi sâu khám phá nhũng ngóc ngách đời thường những khía cạnh tâm tư tình cảm của con người trong cuộc sống hịên đại thời mở cửa hội nhập với thế giới. Chị lên án cái ác cái xấu cái thấp hèn đê tiện gian tà và bày tỏ ý muốn thúc tỉnh con người hướng thiện sống đạo đức nhân nghĩa. Tâm sự chiều Lương thiện Tự bạch tình yêu Vết xước Hiền tài Không đề Người giữ lửa trong mưa Vương miện cho em Nỗi buồn như cỏ Lục lạc rung chiều thuộc khuynh hướng này.

Lấy ví dụ  bài  Hiền tài (trong Tri âm của đất):

Cái tâm cúi xuống phận người
Cái tài nảy lộc đâm chồi vươn lên
Được mồi không phụ cung tên
Nhỏ nhoi cát bụi mà nên hiền tài

Nhà thơ cảm thấy thất vọng đau xót trước xu thế tăng triển của cái xấu cái ác và buồn lo cho người tốt người lương thiện bị chèn ép chà đạp

Gian tà như cỏ vườn hoang
Gặp nơi màu mỡ đàng hoàng lên ngôi
Những bông hoa đẹp nghẹn lời
Vườn Xuân chạnh nhớ một thời ngát hương!
(Không đề- Tri âm của đất)


Trong những ngày hưu trí an dưỡng Lệ Thu muốn thanh thản nhẹ nhàng như
mây trắng nhưng  không thể. Bao hiện trạng đau lòng diễn ra trước mắt  làm chị càng ưu tư về nỗi người nỗi đời chị càng thấy buồn.

Chị  có câu thơ như một phương châm sống và viết: Phải biét làm người trước lúc làm thơ. Cầu mong cho chị thực hiện công viêc và sáng tác có hiệu quả theo quan điểm tích cực đó để chị không phải ngậm ngùi tự thán ân hận nuối tiếc khi nhận chân mình trong cõi ta bà đầy rối rắm này:

Là tôi một chuỗi lỗi lầm
muốn quên lại nhớ muốn cầm lại rơi
muốn yêu chỉ mãi một người
Lại thương cả đất cả trời bao la

đường trần thăm thẳm ngút xa
chông gai lớp lớp quỉ ma trùng trùng
con thuyền bé nhỏ riêng- chung
buông neo vũng xoáy- xuôi cùng lạch nông

tình thì gặt những bão giông
thơ thì gieo những cánh đồng bỏ quên
hão huyền ngọn gió không tên
lơ mơ một cõi tháp đền ngàn năm !

Là tôi chọn kiếp con tằm
"Suốt đời rút ruột chết nằm trong tơ"
(Là tôi - Tri âm của đất)

Trong các nhà thơ nữ đương đại ở Bình Định như Xuân Mai Trần Thị Huyền Trang Ninh Giang Thu Cúc... Lệ Thu là người tôi luôn quý mến. Tôi quý mến không phải vì chị có tài thơ là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam hay chị từng là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuât Bình Định đại biểu Quốc Hội mà vì chị là người sống có tình có tâm đức gắn bó với Câu lạc bộ văn học Xuân Diệu và anh em văn nghệ như một người chị thân thương.

Tuy Phước 19.5.2010
Đ.Q.K                                                                     &nb

nguyenthiphung

Gởi Đặng Quốc Khánh

Cảm ơn Quốc Khánh đã cho bạn đọc hiểu thêm về Thơ của LỆ THU cảm ơn LỆ THU đã cho bạn đọc những vần thơ giàu cảm xúc chân thật về tình yêu quê hương Tuy Phước về cái nghĩa trăm năm... mặn nồng nhớ thương biết chừng nào!...Chúc Quốc Khánh có những bài cảm nhận xúc tích như thế!Thân.