Nhẹ nhàng hương thu

LÊ HOÀI LƯƠNG
(Đọc tập thơ "Mùa thu biết thở ra hương" của Huỳnh Kim Bửu NXB Hội Nhà Văn 2010)

 
Huỳnh Kim Bửu cầm bút đã lâu nhưng ông viết rộ năm bảy năm nay cả thơ tản văn bút ký. Năm ngoái tập sách khá dày dặn đầu tay của ông tập hợp một số bài viết về phong hóa phong vị vùng đất "Nơi con sông Côn chảy qua". Và giờ là tập thơ đầu: "Mùa thu biết thở ra hương". Tất cả ở ông đã có sẵn chỉ một khơi nguồn tình cờ nào đó là miên man bài nối bài có tháng tiền nhuận bút thơ văn của ông hơn lương hưu. Tiền từ chữ và tiền này giúp ông tập hợp một cách trang trọng mạch hồn khi tản mạn rời rạc lúc náo nức hối hả thành những ấn phẩm chững chạc. Với cái đà này vài năm tới sách ông còn in ra nhiều số bài vở còn hàng hàng chờ sẵn.

Huỳnh Kim Bửu là người biết nuôi dưỡng hồn văn bằng bề dày các vỉa tầng văn hóa quê hương Bình Định. Các sắc thái này được tiếp nhận và ngân lên bằng một nền tảng kiến văn chắc chắn nghiêm cẩn một tâm hồn thanh thản một tiếng nói nhẹ nhàng. Văn đã vậy và thơ cũng vậy.



Đề tài trong thơ ông gần gũi với đời sống chung quanh những người thân những phong tục phong vị có chút cổ bình cổ sự có sắc màu ca dao ngay cả chất trữ tình trong thơ ông cũng bàng bạc sắc xưa và ca dao. Có vẻ như ông lựa chọn chỗ dựa vào nguồn tinh túy vô tận của dân gian từ cảm hứng đến thể hiện. Xin cùng đọc vài đoạn: "Em ngồi gội nước hương chanh/ Tóc em thơm hết tuổi xanh tôi rồi/ Sông trôi con nước cũng trôi/ Chín chiều ra bến ngó đôi nhạn hồng" (Em ngồi gội nước hương chanh) hoặc: "Du xuân đạp cỏ trường đình/ Mùa đi bén gót đinh ninh gió ngàn/ Ai đem tơ thả cho vàng/ Những tình thôn nữ mơ màng với xuân/ Đò chiều chở những tình quân/ Bến thương ai đợi sông Ngân ai về/ Khăn thêu quạt gấm che mưa/ Ướt đầu chớ ướt câu thề sao đang" (Thắm trầu).

Nếu bạn thấy xưa cũ mời đọc thêm cũng cái nền cảm hứng nhất quán trên Huỳnh Kim Bửu đã có lối thể hiện mới và hiện đại hơn: "Buổi trưa thấy gì cũng mệt đừ/ Dòng sông trước nhà trôi thật cũ kỹ/ Con chim bói cá bổ vào buổi trưa/ Một nỗi nhớ cũng đã thành ngày xưa" (Con chim bói cá bổ vào buổi trưa) và: "Ta chào những sớm mai như ngọc/ Những em thơ gương mặt hồng hào/ Chào siêu thị người lên thang cuốn/ Hạnh phúc em cầm cũng giá cao" (Lời chào trước mùa xuân)...

Hơn năm mươi bài thơ là tập hợp những "khách thể" khá gần gũi với mọi người những mùa trong năm mấy nắng mưa hương thơm và sắc màu bông hoa và con chim cánh bướm những hội làng những người thân thiết người quê. Không có gì to tát. Tất cả hiện lên dung dị đằm thắm nhẹ nhàng và đáng yêu. Niềm vui thì thật trong trẻo còn nỗi buồn cũng chỉ man mác chứ không giằng xé bi lụy. Đây là tạng thơ Huỳnh Kim Bửu.

Trong vườn thơ nhiều sắc hương Huỳnh Kim Bửu góp chút thoảng yên bình và kín đáo làn hương nhẹ. Đọc ông do vậy sẽ tìm thấy cái thanh tao của chén trà sớm và buổi sáng mát trong đầu ngày.

L.H.L