Nghĩ về bài thơ ”GHI TRONG ĐÊM NHỚ QUÊ”

ĐẶNG QUỐC KHÁNH

Quê hương là đề tài phổ biến trong thơ ca xưa nay.Những bài thơ có tựa đề "Quê hương " của Tế Hanh Giang Nam Đỗ Trung Quân... hoặc không có tựa đề "Quê hương" nhưng có những dòng thơ man mác tình quê như Tràng giang của Huy Cận (Lòng quê dợn dợn vời con nước- Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà)hay Hoàng hạc lâu của Thôi Hiệu Trung quốc(Nhật mộ hương quan hà xứ thị -Yên ba giang thượng sử nhân sầu) đã từng làm bùi ngùi  bao lớp người đọc với nỗi hoài vọng cố hương .Khi viết về *Quê hương" . trong bài lục bát "Ghi trong đêm nhớ quê"(tập thơ Mùa thu biết thở ra hương -Nxb Hội Nhà văn 2010 trang  40-41) Huỳnh Kim Bửu có cảm xúc đằm thắm có giọng thơ tự sự trữ tình mộc mạc.Anh là người "chôn nhau cắt rốn" ở Nhơn An An Nhơn - mảnh đất từng có một địa danh đi vào ca dao Bình Định từ xưa:"Em về Đập Đá quê cha - Gò Găng quê mẹ Phú Đa quê chồng
" nhưng nhiều năm sống xa quê bôn ba vì sinh nghiệp rồi  ngụ cư ở Quy Nhơn.Bài thơ không ghi nơi viết chỉ ghi  thời điểm sáng tác tháng 4-2005 cách dây 5 năm khi tác giả ở tuổi 63 cái tuổi đã trải nghiệm nhiều trong cuộc sống cảm xúc chừng mực.Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng chặt chẽ về cấu tứ nhất quán về trình tự lập ý và diễn đạt .
Mở đầu là 2 câu thơ có hình ảnh không gian rộng lớn xa vời đuợc diễn tả bắng các hiện tượng thiên nhiên và sự vật có tính tuần hoàn:

Quê  hương là gió kiêu sa
Là  trăng phóng dật ngõ xa bóng người.

Hai từ Hán Việt kiêu saphóng dật làm cho hai câu thơ tăng sắc thái diễn đạt.Chủ thể trữ tình là nhà thơ ẩn mặt nhưng bộc lộ được tâm trạng của kẻ xa quê đang trên nhưng nẻo tha hương nghĩ về cố lý.Thế rồi tử nỗi nhớ mênh mang ấy bài thơ chuyển sang cụ thể hóa nỗi nhớ quê bẵng một loạt hình ảnh" hạt nắng tươi chùm hoa bông bụt áo tứ thân mẹ xưa bóng nhỏ chợ gần chợ xa cơm cá dưa cà thả trâu ăn lúa sương sa chiều về con nước tràn đê đồng xanh sáo diều. Sự vật tĩnh tại kết hợp những hoạt động trong hồi ức nhà thơ làm sống dậy bao kỉ niệm gắn bó với quê hương qua năm tháng:

Quê  hương là hạt nắng tươi
Chùm hoa bông bụt đợi người qua sân
Quê  hương là áo tứ thân
Mẹ  xưa bóng nhỏ chợ gần chợ xa
Quê  hương cơm cá dưa cà
Thả  trâu ăn lúa sương sa chiều về
Quê  hương con nước tràn đê
Đồng xanh hóa biển vo ve  sáo diều.

Cách thể hiện tình quê của Huỳnh Kim Bửu theo mô-típ lấy sự vật bộn bề để trùng điệp hóa nỗi nhớ quê một cách tự nhiên kéo được người đọc vào tâm trạng bần thần nhớ quê của mình.
Những câu còn lại của bài nhà thơ muốn khái quát hóa thân phận con nguời quê hương qua bóng dáng thời thế và xã hội nhằm làm người đọc tư duy sâu hơn:

Quê  hương câu hát "Nhiễu điều..."
Chưa thương chưa nói chắt chiu chữ tình
Quê  hương rồng cuốn mái đình
Cờ  nheo trước gió. Phận mình gởi đâu?

Câu hỏi tu từ"Phận mình gởi đâu?" có tác dụng nhất định là thể hiện tư tưởng nhà thơ về số phận con người trước thời đại làm cho dòng chảy tình cảm thêm sâu lắng trong mạch tâm tư.
Bài thơ kết thúc bằng hai câu thơ tách riêng đặc sắc lấy cái hữu hạn đế nói cái vô hạn gợi lại nỗi hoài vọng cố hương mênh mang phát khởi từ đầu bài thơ:

Với quê còn thức đêm thâu
Vẳng nghe tiếng vạc rơi sâu giếng làng

Có thể nói "Ghi trong đêm nhở quê" là một bài lục bát tròn trịa ý tình hòa hợp tuy còn có từ ngữ dùng chưa hợp nghĩa như "vo ve" (vo ve sáo diều). Cùng với 24 bài lục bát khác trong tập bài thơ đã góp phần làm nên sự thành công của Huỳnh Kim Bửu trong "Mùa thu biét thở ra hương" 

14.8.2010

Đ.Q.K.