Tết của mỗi người

TRẦN QUANG KHANH

Bạn tôi tha hương vào thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh tết không về được đã viết thư than thở: gia đình phải ăn tết theo kiểu cơm nước xong thì đóng cửa lại ngủ không đi chơi cũng chẳng đến nhà ai. Bởi đi chơi ở các khu du lịch Suối Tiên Đầm Sen hay Đại Nam... phải mất nhiều tiền còn đến nhà người quen thì ngại trăm điều có cả khoản đường xa lẫn chuyện lì xì.

Anh chị vào thành phố thuê nhà mở quán bún riêu chắc chiu nuôi 2 con: đứa học đại học đứa cao đẳng. Hàng tháng tiền nhà và điện nước khoảng ba triệu; tiền học cho hai đứa mất ba triệu nữa chưa nói đến quần áo sách vở học thêm Anh văn vi tính... Để giải quyết các khoản chi phí với nồi bún riêu bán ngày hai buổi vợ chồng anh phải thức dậy từ bốn giờ sáng cho đến quá nửa đêm mới đi ngủ. Tết gia đình anh không về quê vì tính toán: trước tết nhiều quán nghỉ sau tết họ lại khai hàng muộn nên khách ăn bún riêu ở quán mình sẽ đông hơn lãi nhiều hơn. Còn nếu về quê thì vừa thất thu vừa phải chi tiền xe gấp hai gấp ba lần. Và điều quan trọng nhất vẫn là khoản học phí học kỳ hai của hai đứa con phải nộp sau tết sẽ bị trở ngại.

Bởi thế mỗi tết đến anh thèm cái tết quê bên người thân và bè bạn nhất là thèm được cùng bè bạn đi thăm từng nhà nhấp từng ly rượu xuân sủi bọt thơm nồng và uống cho đến khi nhìn ruộng thành đường dắt dìu nhau trong chuếnh choáng men say kể cho nhau nghe bao chuyện buồn vui một năm đã đi qua...


Sau tết gặp lại chú tôi thở phào tết nay thật quá khỏe gần như không uống giọt rượu nào. Chú tôi kể lể về những cái tết lúc nào cũng có hơi men trong người. "Mệt muốn đứt hơi nhưng ba ngày tết không đi thăm thú thì không được mà đi thì phải uống. Cứ mỗi nhà ít nhất là một ly. Nhà thì uých ky nhà thì sì cốt rồi thì bầu đá ngâm thuốc vang Đà Lạt thậm chí bia Ken 333... Đi từ sáng đến chiều thì cũng là lúc dạ dày tích đủ các loại men cùng  các loại thịt thà bánh mứt... Đêm chúng đánh lộn nhau gây nóng hừng hực không sao ngủ được. Tết này gia đình chú tôi vi vu trên chiếc ô tô đi Đà Lạt. Ở đó chỉ có ăn rồi đi chơi và nghỉ ngơi thư giãn bên người thân. Có chút men chăng là sự tự nguyện không ai ép uổng... Sau tết trở về chú tôi trông hồng hào khỏe khoắn. Và coi đó là một cái tết thoãi mái nhất trong đời.

Mùng Một tết tôi về quê ghé nhà cô em họ chuyên bán tạp hóa ở thị trấn. 10 giờ sáng cửa vẫn đóng im ỉm. Tôi gọi cả nhà như còn ngái ngủ. Cô em gái vừa mở cửa vừa than thở: "Mấy ngày giáp tết mệt ứ hơi vì lo chạy bán hàng nhất là bia. Nhà trử cả chục ngàn thùng bia 333 chờ hốt bạc ngày tết như mọi năm. Ai dè có quá nhiều người cũng nghĩ thế thành ra bia nhũng. Giáp tết phải bán lỗ mà cũng không xong. Phải chạy xuôi chạy ngược nhờ chỗ này chỗ kia bán giùm thậm chí năn nỉ người quen bán chịu... Giải phóng được lô hàng bia cả nhà rã rời không còn muốn ăn tết...

Còn tôi tết này mới được ăn cái tết đúng nghĩa. Năm chục cây mai không một cây nở hoa kịp tết vì thời tiết giá lạnh kéo dài. Giữa chạp không thấy mai bóc vỏ trấu âu sầu nẫu ruột. Sau ngày ông táo về trời mới thấy mình may không phải phơi mưa phơi sương ở chợ hoa vào những đêm cuối năm giá buốt. Không phải lo bán mai mới có dịp được tự gói cây bánh tét tự làm cây bì cuốn nem... mà cả chục năm trời rồi tôi đã không còn nghĩ tới.

hanguyen

Mỗi người mỗi cảnh Tết đến nhiều lo toan. Người thì trông Tết để nhận phong bao phong bì người thì trông Tết để bán được hàng có thu nhập nuôi con...
Câu chuyện trên sao mà giống cái cảnh của thằng bạn Trần Hữu Duyên lắm xa cái Tết quê hương chỉ còn giải sầu bằng cách điện thoại bạn bè quê hương có bài đăng báo thì nhắn tin để bạn bè cùng chia sẻ niềm vui!!!...