Đường cờ thơ lay

LÊ HOÀI LƯƠNG

Đúng là thơ lay động theo mỗi bước chân khách yêu thơ lên đồi thi nhân Ghềnh Ráng đêm thơ nguyên tiêu ngày thơ Việt Nam này vì những thi phẩm được in trên cờ thơ hai bên đường. Trong tiết trời xuân đẹp hãy nhẩn nha cùng hồn thơ dọc hai bên con dốc xưa có cái tên khá thơ mộng: Dốc Mộng Cầm!

Ngay chân dốc hai bên cổng chào là hai bài thơ kinh điển: "Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt và "Nguyên tiêu" của Hồ Chí Minh. Vào trong là hai mươi bài trên đường hội về đây những tên tuổi quen thuộc của thi ca xứ "trời văn" xưa và nay. Hiển nhiên không thiếu các "tiền bối" cự phách: Đào Tấn Quách Tấn Hàn Mặc Tử Yến Lan Xuân Diệu Chế Lan Viên. Họ góp mặt trong yêu kính của khách yêu thơ vì thi tài chứ không phải cho phải phép "ôn cố" để "tri tân"! Ví như bài thơ viết cho một phong trào giờ đã thành mỹ tục: "Từ tết trồng cây cây có tết/ Ngày xuân rộng mãi với ngàn xanh/ Bác đi bóng lẫn trong chồi biếc/ Bước động chim hòa tiếng hót thanh" (Tết trồng cây- Yến Lan).

Nối tiếp theo dòng chảy của xứ thi ca liền mạch với các nhà thơ đã thành danh đã quen thuộc với bạn đọc xa gần: Lệ Thu Nguyễn Văn Chương Trà Ly Văn Trọng Hùng Mai Thìn Đặng Tấn Tới Khổng Vĩnh Nguyên Quang Vĩnh Khương Nguyễn Thanh Xuân Phổ Đồng Huỳnh Kim Bửu Đặng Quốc Khánh Lê Văn Hiếu...ùngHùngH Nhiều lứa tuổi nhiều phong cách kẻ còn người mất nhưng cùng nhau cất lên cuộc hòa điệu tráng lệ cho ngày tôn vinh thơ!

Đó là cái khoảnh khắc thiêng liêng nguồn cội "soi lòng giếng thấy mình thành nghĩa sĩ" của Trà Ly ở Bảo tàng Quang Trung. Văn Trọng Hùng với phút lắng lòng và miền tâm cảm ngân nga đồng vọng những chiều kích văn hóa của quê hương: "Gom cả chiều tháp cổ/ Ủ vào rượu quê hương/ Sóng Mi Lăng còn vọng/ Tiếng gọi đò trong sương". Đó là nỗi yêu không ít trăn trở với cuộc đời "bộn bề bao nỗi đục trong" này vẫn đằm thắm và sâu lắng trước xuân của Lệ Thu: "Cảm ơn đêm cảm ơn ngày/ Cảm ơn cả cuộc đời này và xuân". Và trong trẻo niềm yêu trước ngày xuân sáng dịu hiền Nguyễn Văn Chương "nâng mặt ngọc thơm trăng sáng/ Hồn muốn tan vào nguyệt tháng giêng".

Trong cái mơn man thanh xuân Nguyên Tiêu chúng ta gặp không ít xúc cảm đắm say có lúc như lên đồng trước trăng và thơ. Đặng Tấn Tới với chút ma mị "Đêm nay nàng nguyệt nghiêng tay rót/ Lai láng trần gian đẫm tóc tơ" Mai Thìn nhập vào Hàn Mặc Tử mà "liểng xiểng bước lên đồi Ghềnh Ráng/ Nhập vào trăng làm Nguyên Tiêu". Và Quang Vĩnh Khương hóa thân làm Trương Chi "Uống thơ rồi khóc cuộc tình/ Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng". Và Phổ Đồng như tan ra trong nắng xuân đẹp lóng lánh thứ nắng siêu thực "Nắng mơn man quấn khắp mình/ Ở trong nắng có một nghìn... cái hôn!". Và Huỳnh Kim Bửu "Uống say để thấy Xuân tuôn đất trời". Người xa quê Lê Văn Hiếu "Xuân ngồi hát riết tình thân quá đã/ Lọc bọt bèo để nhận chút sôi tăm". Cũng tình quê và rượu Bàu Đá Nguyễn Thanh Xuân ngấm đứ đừ với bạn bè Đà Lạt. Đặng Quốc Khánh gặp nơi thị trấn mùa xuân "con mắt quê hương như ngọn đèn cao áp/ Đốt cháy lòng anh thao thức đêm đêm". Còn khách lãng du Khổng Vĩnh Nguyên trong ngày xuân ngồi giữa rừng mai nghe chim hót đã trỗi khúc cùng trời đất: "Thơ ta vun cội mai già/ Nhành hoa còn đọng máu tà huân bay"!

Quả là đa sắc đa thanh của một đại tiệc thơmà Ban tổ chức đã kỳ công làm sống dậy con đường thơ đến với đồi thơ ngày thơ...

  • LÊ HOÀI LƯƠNG