Thơ trình diễn trong đêm Nguyên tiêu


MÙA XUÂN CHÍN
Hàn Mặc Tử

Trong làn nắng ửng: khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang.

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
Bao cô thôn nữ hát trên đồi.
- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây.

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín  
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng:
Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang...

H.M.T


DỌC ĐƯỜNG THEO ĐẢNG
(trích Thơ Phạm Hổ)

                  

...
Mười bảy tuổi đời không biết mình mất nước
Gặp Đảng tôi nghẹn ngào kêu: Tổ quốc!
Sức Đảng mạnh không từ gươm từ súng
Mà từ máu mồ hôi những cuộc đời không được sống.

Những năm đầu chưa hiểu hết Đảng đâu
Vì tôi chưa hiểu hết giá khổ đau.
Đường càng dài càng rõ thêm sức người cộng sản
Trong mưa nắng chông gai họ là thầy là bạn.
Tôi hiểu họ rồi trong máu đổ xương rơi
Trong hạt cơm thơm và trong cả người tôi.
Người cộng sản không bao giờ chết được
Thân ngã xuống máu lại đập trong tim người khác.
Có Đảng rồi một tiếng cười nghe cũng bao la
Và đấy sức nghìn người trong mỗi cánh tay ta.
Đảng thấm vào tôi như đất thấm cây xanh
Chỉ thấy một hôm hoa quả hiện trên cành
Như chiếc lá ốm đau vì thiếu nắng
Tôi hư hỏng ngay mỗi khi lòng xa Đảng.
Đảng dạy: giọt máu chỉ hồng khi còn ở với tim
Rời thân người giọt máu sẽ bầm đen.
Ôi Đảng chúng ta là mùa xuân tuyệt đẹp
Ngày một thêm xuân không bao giờ hết.
Với địch Đảng có chiếc nỏ thần An Dương Vương xưa
Nhưng Đảng không để mất bao giờ.
Là ông Bụt hiện lên trong Tấm Cám
Đảng cho người nghèo đôi hài thêu đi lên vui sướng
Theo Đảng nhìn trời không chỉ thấy sao
Thấy những ánh đèn nhà cửa mai sau
Góp một ngọn hải đăng trên biển cả loài người
Đảng góp đường đi và nhận đường đi khắp các chân trời.
Đảng đâu còn là tiếng gọi trên môi
Đảng đã thành tình thành nghĩa trong tôi.
Còn một nhịp tim để mắt còn thấy sáng
Còn một bước chân tôi còn đi theo Đảng
Dù tháng năm có nhuộm tóc thay da
Có Đảng trong lòng tôi trẻ mãi lời ca.

P.H


ĐƯỜNG XUÂN NGỢP GIÓ
Yến Lan

Cây rướn cao lên nắng toả gần
Vàng bay vào lá ý bâng khuâng
Chập chờn như lạc vào ân ái
Mây lắng tìm mây cánh trắng ngần.

Xuân ấy hương thầm ngập bánh xe
Đường nghiêng nghiêng hứng gió qua khe
Đôi tràng pháo nổ thôn xa vắng
Động ý xuân chao những đọt chè.

Đường chảy dài ra ngựa cứ theo
Lòng yêu hơn giếng nước trong veo
Người qua bến cát như qua lụa
Chừng ngủ đêm (nay) giữa gió đèo.

Năm nay cũng lối ấy xe đi
Đường cũ cong cong ngỏ ý gì
Chỉ thấy bàn tay người khớp ngựa
Dừng roi chậm séo cánh hoa bay.

Và liễu bên đường sống phút mơ
Xếp hàng nhau như vạn trang thơ
Đợi bàn tay lạ bàn tay gió
Lật rải tung ra tờ lại tờ.

Giữa cõi đời tươi như cõi mơ
Người đi đày ải tuổi ngây thơ
Biết rằng xa lắm còn xa lắm
Mà dễ ai kia có đợi chờ.

Y.L



ĐÊM XUÂN

Nguyễn Văn Chương 
 
Thắng giặc về Quang Trung nằm thao thức 
Lắng sương đằm cùng gió lạnh ngoài kia 
Trái tim yêu Người bỗng nghe rạo rực 
Đêm xuân này thương quá cánh mai quê 
 
Có đào thắm Thăng Long mừng thắng giặc 
Yêu mai vàng đêm lạnh dạ khôn khuây 
Cảm ơn tấm lòng hoa nhân  hậu 
Phút mơ màng bông thắm ấm trong tay 
 
Đêm xuân lạnh càng thấy lòng da diết 
Cách trở núi sông đành nén lại thương yêu 
Chỉ còn biết ôm hoa trong mộng điệp 
Hồn dâng muôn ngọn sóng thủy triều 
 
Trân trọng nét thanh cao bình dị 
Ước chi sông núi nhích thêm gần 
Xin hãy được cảm thông cùng Nguyễn Huệ 
Nhớ mai vàng trằn trọc suốt đêm xuân...

N.V.C
                                     



BẾN SÔNG TRĂNG
Lệ Thu

Đêm ngược dốc thương những tình dang dở
Đồi thi nhân nghin phận của xưa sau
Trang thơ mỏng nói gì về bến lở
Trái tim người trong mộ có còn đau?

Hoa cứ ngát lặng thầm cuối đất
Em hồn nhiên cùng biển đẹp hương chiều
Bao xa xót vút qua mùa gió bấc
Trăng lại về e ấp mỗi nguyên tiêu.

Đêm tháng Giêng Gành Ráng dập dìu
Lời non nước lời lứa đôi hòa quyện
Em lại hát cho một "mùa xuân chín"
Thay "kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi".

Sương đầy trời trăng lạnh sóng chơi vơi
Đêm nối nghìn đêm - người phút chốc
Trăng về kịp nhưng mà con gió lốc...
Người không về - Thơ đậu bến sông trăng.

L.T



TRƯỜNG SA
Trần Quang Khanh

Bạn tôi ở đất liền nghêu ngao câu hát

Không xa đâu Trường Sa ơi!

Bạn tôi làm dân Trường Sa thì cả quyết
Tôi sẽ chẳng thể trở về cho đến 5 năm nữa
dẫu bà tôi 85 tuổi rồi
dẫu mẹ tôi ốm đau quặt quẹo
có thể lắm chứ
sau 5 năm nữa
tôi về thăm nhà
và chẳng còn nhìn thấy được ai...

Bạn tôi thở dài trên chuyến tàu tốc hành Nam Bắc
Hai đêm và một ngày
nóng bứt
rồi lạnh giá
đất nước ơi
dài quá!

Tôi nằm dưới boong tàu
(sóng xô say nghiêng ngả)
Hai ngày và hai đêm
sóng
gió
nắng
mưa
và biển cả nghìn trùng
để bước chân mình
chạm mặt đất Trường Sa

Đất nước tôi chiều dài ngắn hơn chiều rộng!

Trường Sa
xa ngái là khi bạn tôi cùng vợ và đứa con bé bỏng
đêm đêm ngoái trông về phía đất liền...
Còn tôi
đặt tay lên trái tim mình

chẳng thấy có đâu gần hơn thế!

T.Q.K




HUYỀN THOẠI XÓM NÚI
Hoàng Bảo Linh

Những đứa con sinh ra từ xóm núi
lớn lên bằng hơi thở của rừng
bằng hạt luá củ khoai thầm lặng
bằng lời ru da diết heo may

Ngày lại ngày
trên những thửa ruộng bậc thang
oằn lưng với mùa màng và hy vọng

hồn nhiên
họ làm nên những bài ca về nông phu xóm núi
đắm mình trong nhân nghĩa nghìn đời
tuyệt nhiên không lừa lọc
như khí trời trong veo

khi hưng thịnh
lúc gieo neo
xóm núi chứa bao huyền thoại
nước mắt-mồ hôi-xương máu-cuộc đời

Xóm núi
với những ngôi nhà như bám vào ruộng đất
những vườn cây trĩu quả-xanh cành
những khuôn mặt xạm đen
bước đi dưới mây chiều lãng đãng
như loài hoa bất tử-bên trời

H.B.L



VỀ ĐẬP ĐÁ
Nguyễn Hoàn

Rập ràng tiếng nhạc thoi đưa
Làng dệt Đập Đá cũng vừa hồi sinh
Ban trưa yên ả thanh bình
Dáng cô em gái xinh xinh sau mành.

Dẫu không liền chị liền anh
Mà thơ lục bát đã thành thú chơi
Đêm đêm các cụ thảnh thơi
Buông câu hát đối chơi vơi đêm trường

Dãi dầu một nắng hai sương
Mà câu hát cứ vương vương trưa hè
Nhịp nhàng chan chát búa đe
Làng rèn nay lắm ngựa xe ra vào

Bằng Châu khúc hát đồng dao
Xanh xanh bờ lúa rì rào bãi ngô
Ơi anh đúc tượng Bác Hồ
Bàn tay người thợ khéo tô điểm đời.

Bả Canh tre gió lả lơi
Chuông chùa Thập Tháp rơi rơi canh trường
Ngàn năm đứng trụ gió sương
Trầm mặc tháp cổ bên đường rêu phong

Về đây anh bỗng thầm mong
Thành người chèo lái đò giong sông dài
"đưa quan khách dò ý ai"
Em hay là đất níu dài chân anh.

N.H



MÙA CHIM LÀM TỔ

Mai Thìn

Rồi lại đến mùa chim làm tổ
lúa đầy bồ rạ mới hong khô
em có về không?
ríu rít sợi rơm le se cọng cỏ
gió không buồn nắng chẳng hanh hao.

Cánh đồng làng ta sắp qua mùa cải
mẹ để dành mấy thạp muối chua
bông cải vàng li ti đơm hạt
đợi em về ủ giống mùa sau

Anh cuốc đất trồng cau trồng trầu trồng đậu
bầu bí bò kín cả lối đi
hoa cứ  rực  ong thì chẳng có
sắc vàng rồi cũng chỉ  vậy thôi.

Bóng cha già bao mùa giỗ trên đồi
hương vẫn ấm trong căn nhà lá mái
tội cột kèo giường đôi phên dại
chòng chành thêm thềm bếp khói chiều.

Cuộc đời  dài chẳng bao nhiêu
em hãy về đi!
mùa chim làm tổ
cau liên phòng chín rộ mấy buồng to.

M.T




Sóng
Văn Trọng Hùng

Khi em xõa tóc xanh
         chảy từ hồ Gươm về thành Hoàng Đế
                là lúc đồi Thi Nhân thức dậy khóm trúc vàng.
Ta bước qua thời gian
         bước qua không gian
                  đón em trong thực hư nỗi nhớ.
                      Chiều tiên sa Ghềnh Ráng hóa mùa xuân.
Đám cưới chúng mình
         không đài các như đám cưới Huyền Trân
                    mấy chục thớt voi hàng hàng binh lính
                              quà sính lễ Châu Ô Châu Lý
                                        thần dân mở hội tưng bừng.
Ta cưới em bằng tình yêu của năm mươi bốn mùa xuân
            ngàn năm tháp cổ bằng tình yêu câu lục bát
                    điệu hát tuồng võ sĩ thi nhân ngất ngưỡng.
Ta mở tiệc bằng khoai lùi bắp nướng
         bằng nem chợ huyện rượu bầu đá bún song thằn
                        và cả nước sông Côn sông Lại.
Chắc em không còn e ngại
        đất võ ngàn trùng lạ nước lạ non.
              Đất nước mình đâu chẳng quê hương
                  đâu chẳng phấn son tay bùn chân đất...
Men tình chất ngất
      Và bây giờ ta... chải tóc cho em!

V.T.H




LÌ XÌ ĐẦU NĂM
Trần Viết Dũng

Tình yêu muôn thuở cũ mèm
Như môi anh ghé môi em vậy mà
Xưa kia chuyện của ông bà
Tiếp theo là chuyện mẹ cha tỏ tình

Hôm nay đến lượt chúng mình
Mà em xấu hổ lặng thinh sao đành
Vì Xuân hoa nở đầy cành
Hạt ươm dưới đất mầm xanh diệu kỳ

Xin em hờ khép đôi mi
Cho anh cúi xuống lì xì nụ hôn

T.V.D




CẢM XÚC
Huỳnh Kim Bửu


Tôi về tìm lại ngõ xưa
Rêu phong nếp cũ giọt mưa rơi buồn
Tưởng chừng ngày cũ đưa hương
Mà lòng như dạ lý hương thơm nồng.

Thương ai qua mấy nẻo vòng
Gặp hoa mắc cỡ nở hồng lối trưa
Vườn xưa xoài mận đung đưa
Thanh u một cõi giấc trưa đầy cành

Nhớ làm sao những giọt tranh
Mở bàn tay hứng tuổi xanh ngọc ngà
Hứng lời câu hát dân ca:
"Trách lòng bạn ngọc sao mà mau quên"

Tôi về đi lại lối quen
Cơn mưa bất chợt mái hiên nhà người
Tình như giọt nước còn tươi
Trinh nguyên từ thuở mây trời rơi nghiêng.

H.K.B




NÓN TRẮNG SANG SÔNG
Đặng Quốc Khánh

Tựa lưng vào núi ca dao
Vin tay lên những ngọt ngào ngàn xưa
Bồi hồi tiếng mẹ ru đưa
Lắng trong tình đất hồn dừa bao la

Từ em ước hẹn cùng ta
"Gò Găng quê mẹ Phú Đa quê chồng"(1)
Tưởng ngày nón trắng sang sông
Sóng tình xô dạt cả dòng Kôn giang
Đất Vua xe ngựa rỡ ràng
Gừng cay muối mặn dặm đàng Trường Thi(2)

Đêm kia mộng bóng Trương Chi
Trao tay một đóa dã quỳ xác xơ
Ta leo Tháp Bạc lặng lờ
Tung trời cái thuở dại khờ cả tin...   

Đ.Q.K

KHI TÌM LẠI NHỮNG CON ĐƯỜNG 
Lê Ân 

Con đường đưa chúng tôi về gặp nhau
                     trong tiếng chuông chiều sau một ngày quăng quật
là con đường ngày xưa trơn trợt tình người:
Những đứa trẻ xa đời chưa kịp nằm nôi
Những người đàn bà đào bới cơn điên ngơ ngác 
                           tìm quyền năng làm mẹ. 

Con đường đưa chị tôi về làm dâu
                        mảnh đồng làng một năm ba mùa lúa
là con đường ngày xưa bóng mẹ tôi ngã trong bóng cỏ
                        gánh từng mùa chiêm bao 

Con đường đưa tôi và các em tôi tìm về phía những vì sao
là con đường ngày xưa bóng cha tôi thất thểu
             quanh tìm lũ con hoang lạc trong hoàng hôn thời cuộc. 

Con đường đưa những ai lầm lỡ tha phương
                       về vui cùng những mùa hoa Tổ quốc
là con đường ngày xưa bụi khói da cam mù mịt...
Hạt mưa hóa tro than hạt nắng cũng tật nguyền. 

Con đương một thời trăng tôi biền biệt quê hương
là con đường ngày tôi về vẫn bóng tre làng
                che chở chiếc xuồng nan nối tình đất nước! 

Khi tìm lại những con đường gập ghềnh ký ức
tôi nghe một chút nhọc nhằn rất đỗi bình yên!

L.Â

XUÂN TÂY SƠN
Hồ Thế Phất

Ai có về vui hội Đống Đa
Nườm nượp xuân đi cứ ngỡ là
Hai trăm năm trước tung cờ nghĩa
Trống trận Tây Sơn tiếng quân ca

Hoa vẫn hoa mai lộng cánh đào
Ngọc Hân mang đến tặng anh hào
Để nay còn lại "Ai tư vãn"
Phú Phong lòng nhớ Phú Xuân sao

Hội lớn non sông rạng rỡ màu
Xuân vàng lịch sử ngát muôn sau
Người như hoa ấy - in màu áo
Xuân của Quang trung lộng chiến bào

Ơi xuân Đống Đa - xuân Tây Sơn
Hoà xuân Bình Định - xuân Qui Nhơn
Mùa hoa lịch sử thơm trời đất
Nở mãi muôn sau đẹp nước non.


H.T.P