Thơ thư pháp – thơ thả lên trời

Ngày thơ Việt Nam ở Bình Định những câu thơ nào được viết thư pháp được thả bay lên bầu trời thơ?

Cầm tay em ngỡ cầm mưa
Phút giây là gió bất ngờ là giông
Hình như có... hình như không
Hình như tình có mà không có gì
Đặng Quốc Khánh

Cuối chiều ra đứng hiên mưa
nhìn bong bóng chở hồn ta bồng bềnh
nửa chừng bóng vỡ hồn hoang
ta như cổ tượng còn nguyên tác sầu.
Hồ Thế Phất

Giận hờn thả xuống ổ rơm
Bao năm cầm lại còn thơm nồng nàn
Triều La Vỹ

Về làng
Cúi lạy bờ tre
Rêu phong giếng lạn
Chợ quê trưa người
Trịnh Hoài Linh


Bộn bề bao nỗi đục trong
Thẳm sâu vẫn một nụ hồng đắm say
Cảm ơn đêm cảm ơn ngày
Cảm ơn cả cõi đời này và xuân.
Lệ Thu


Lọc hết bao nhiêu tạp chất
Những gì ô trọc thế gian
Còn chút lòng lành đắng đót
Kết dâng một đóa hồng vàng.
Lệ Thu

Con đò cứ qua đi rồi trở lại
Dòng sông thu tĩnh lặng phút giao mùa
Xin hỏi nắng cài chi hoa phượng đỏ
Tuổi học trò cổ tích những mùa thi.
Miên Linh

Từ đêm trời rụng tiếng thơ
Thương mình cất giọng ầu ơ ru mình
Nhã Thiên

Đời bao nỗi... dẫu trăm lần nghẹn thở
Chớ để hồn trôi khỏi bến My Lăng...
Trần Như Luận

Huyền thoại mây chiều gióng lên tiếng khách
Vọng vào không trầm mặc đá tầng tầng
Đào Viết Bửu

Tôi về nhặt mảnh hồn suông
Ném vào trống vắng khơi nguồn nguyên sơ
Nguyễn Hoàn

Mười năm cây bưởi đâm chồi
Cây chanh đơm nụ ta ngồi nhớ nhau
Phạm Văn Phương

Dang tay mở mgõ trải tình
Niềm vui chưa cũ thình lình niềm vui
Vân Hiền

Đường ra trận là đường về quê cũ
Nghe máu mình rạo rực ở trong tim
Trà Ly

Đưa em về hái trăng rằm
Tôi làm kẻ mộng trăm năm bên đời
Lê Ân

Ba mươi bớt chút bơ vơ
Còn bao nhiêu nữa tôi nhờ ở em
Trần Xuân Toàn

Mắt em ngày ấy sao vời vợi
Ám ảnh trong ta giấc mộng đầu
Trần Hà Nam

Tiễn người nhận lại niềm cô độc
Trên đỉnh bạc đầu vỡ hạt thương
Lê Bá Duy

Thương em nhón gót nhìn qua núi
Em đến em đi rất một mình
Khổng Vĩnh Nguyên

Con gà trống thiến đã già
Cất lên tiếng gáy sao mà trẻ thơ
Khổng Vĩnh Nguyên

Mẹ già bỏm bẻm cơi trầu thắm
Đông lạnh bừng xuân rộn tiếng ca
Nguyễn Đình Sinh

Tro tàn nuôi cỏ non xanh
Tình ta dẫu dở vẫn lành hương xưa
Hồ Thế Phất

Hương đồng tỏa biết bao nhiêu
Tôi chăn bò nghĩ những điều ngẩn ngơ
Bẻ lau phất một ngọn cờ
Chạy theo mây trắng làm thơ thuộc lòng
Khổng Vĩnh Nguyên



Cuộc đời  dài chẳng bao nhiêu
em hãy về đi
mùa chim làm tổ
cau liên phòng chín rộ mấy buồng to.
Mai Thìn

Những sợi tóc màu xanh
Những sợi tóc nồng hương
Có một lần lỡ rối
Hồn xác tan vô thường
Trần Quang Khanh

Sau khói bụi ta lại về giũ áo
Tay em nồng còn dại những nụ xanh
Phạm Văn Phương

Đời bao nỗi... dẫu trăm lần nghẹn thở
Chớ để hồn trôi khỏi bến My Lăng...
Trần Như Luận

Áo vàng thoáng mỏng lưng chừng dốc
Không gió mà cay trong mắt trong
Trần Quang Khanh

Trăng từ đồi núi sơn khê
Trăng ra biển rộng trăng về quê tôi
Phạm Ánh

Tháng giêng biêng biếc tháng giêng
Mà hanh hao nắng chỉ riêng em cầm
Trần Hoa Khá

Sóng vẫn vỗ dạt dào eo Nín Thở
Cỏ mùa xuân một sắc bên trời
Lê Nhật Ký

Em đi rối ngọn cỏ mềm
Sắc se cái lạnh ngoài thềm lá rơi
Hoàng Bảo Linh

Mắt ai khẽ chớp làn mi biếc
Ai gọi thuyền ai đến thả neo
Trần Thanh Phương

Ai đem lụa trải thành sông
Cho xanh mưa sớm cho hồng nắng mai
Nguyễn Phước Thắng

Mùa thu rây bột xanh làn nước
Vời vợi lòng sâu trăng hiện lên
Trương Tham

Trời đất rộng hỏi ai chờ ai đợi
Ánh trăng nào run rẩy bến My Lăng?
Văn Trọng Hùng

Gió ngơ ngác thổi quơ râu bướm
Ngơ ngác trông sang chỗ ta ngồi
Trần Viết Dũng

Trăng My Lăng
xế bóng tàn
vẫn bàng bạc
trải ánh vàng yêu thương
Đặng Quốc Khánh

Chợ không cắc cớ cuộc người.
Hồn ta chạng vạng em gùi về đâu...
Lê Ân

Mặc ai tùng bách với đời
Ta mang hồn cỏ giữa trời mà xanh!
Trần Hoa Khá

Đêm nay ta chỉ có ta
Mà sao vẫn thấy thừa ra một người.
Phan Thị Hiền Lương

Tay
ta nghịch chén rượu đời
Mắt em trú mộng phương trời... còn mơ?
Lê Ân

Mùa xuân hổn hển môi hồng
Nhón chân cho bớt phập phồng đi em
Triều La Vỹ

Mười năm cây bưởi đâm chồi
Cây chanh đơm nụ ta ngồi nhớ nhau.
Phạm Văn Phương

Đưa em về hái trăng rằm
Tôi làm kẻ mộng trăm năm bên đời
Lê Ân

Sông thương một đợi hai chờ
Thuyền đừng lạc bến hững hờ với sông
Trần Xuân Toàn



Thơ trên lồng đèn

Gió đêm chuốt nhọn bút mai đề
Chợt bóng hoa xuân sớm hiện về
Lắc chiếc lọ sành còn rượu nhín
Vọng lên đỉnh núi cụng vài ly
Yến Lan

                       

Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo em.
Nguyễn Bính

           

Trong vườn đêm ấy trăng nhiều quá
Ánh sáng tuôn đầy các lối đi
Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ...
Im lìm không dám nói năng chi.
Xuân Diệu


Bấy lâu sát ngõ chẳng ngăn tường
Không dám sờ tay sợ lấm hương
Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá
Dám ôn hồn cúc ở trong sương.
Hàn Mặc Tử


Thiên bất dự nhàn thả hướng mang trung tầm tiểu hạ
Sự đô như hí hà tu giả xứ tiếu phi chân
Đào Tấn

Trời chẳng cho nhàn vào bận rộn này tìm chút rảnh.
Việc đời như kịch há trong chốn giả bảo không chân.
Đào Tấn


Trăng sáng trăng xa trăng rộng quá!
Hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ.
Xuân Diệu


Ơi Lệ Thanh! Ơi Lệ Thanh!
Một giấc trưa nay gặp lại mình
Nhan sắc châu pha màu phú quý.
Tài hoa bút trổ nét tinh anh...
Quách Tấn


Đời ngoài tuổi năm mươi
Mong gì hương sắc lạ
Mọc chùm hoa trên đá
Mùa xuân đâu chịu lùi
Chế Lan Viên


Lao xao sóng vỗ ngọn tùng
Gian nan là nợ anh hùng phải vay
Đào Tấn