GHI CHÉP TỪ MỘT TRẠI VIẾT

LÊ HOÀI LƯƠNG

Cứ nghĩ sẽ chẳng có gì để viết về một trại sáng tác văn học nghệ thuật địa phương một hoạt động được tài trợ của Bộ Văn hóa Thể thao& Du lịch đã tồn tại được mười mấy năm qua nghĩa là đã quen thuộc và cũ mèm mươi bữa nửa tháng gom về mấy nhà sáng tác được chăm sóc ăn ở chu đáo “nộp quyển” rồi về. Thêm nữa đây là lần thứ ba đoàn Bình Định về Nhà sáng tác Vũng Tàu mười lăm thành viên có vài người đã từng số đông thì chưa người đã tham gia nhiều trại viết kẻ mới lần đầu sống không khí ăn ngủ sinh hoạt sáng tác với người cùng giới. Cũng bình thường chuyện trại viên lớn tuổi Vân Bích cận cửu tuần ngồi với chén trà sớm cùng Võ Văn Vinh vừa tròn tứ thập người làm thơ kẻ viết nhạc; bình thường chuyện các cán bộ nhà nước Mai Thìn Quang Khanh từ xa còn phải can dự vào công việc các nhà báo nhà đài ở quê còn nông dân thi sĩ Khổng Vĩnh Nguyên Hồ Thế Phất mươi ngày làm thơ trong nhà hộp máy lạnh làm thơ trên giường nệm; các họa sĩ Lê Duy Hồng và Chơn Hiền các thầy giáo nhà văn Nguyễn Huy Nguyễn Hoàn các tay máy Ngọc Vân Thế Hùng một nhạc sĩ đầy cá tính Dương Viết Hòa một nhà thơ một cây bút tản văn bút ký về phong hóa Bình Định Huỳnh Kim Bửu… thêm Lê Hoài Lương văn xuôi nữa là đúng quy định mười lăm thành viên sồn sồn tới già không một bóng nữ. Tức là không có gì đáng kể lắm. Không đáng kể cả cái số lượng tác phẩm anh em nộp tổng kết rất ấn tượng: một tập tản văn bút ký 5 truyện ngắn 4 bức tranh hàng chục tấm ảnh một trường ca và cả trăm bài thơ. Có thể cả chồng dày trao nhận để báo cáo này đã được chuẩn bị từ trước còn chất lượng thì cũng vô cùng. Có chút náo nức của một số thành viên về kế hoạch tự túc tham quan Côn Đảo cũng thất bại vì thời tiết không thuận. Vậy có gì để nói về trại viết Văn nghệ sĩ Bình Định lần này?

Thật ấn tượng khi nói rằng lần này phần đông anh em mới cũ đến Vũng Tàu là để sáng tác mới rằng phần lớn tác phấm nộp báo cáo là chưa ráo mực còn rười rượi gió Thùy Vân và sóng Bãi Sau. Đó là Huỳnh Kim Bửu đã chỉnh sửa hoàn hảo tập bút ký- tản văn thứ hai chuẩn bị in “Trong như tiếng hạc bay qua” của anh. Là Khổng thi sĩ hoàn thiện trường ca “Lửa gầm Nhật Tảo” viết về anh hùng người Bình Định Nguyễn Trung Trực. Là truyện ngắn “Tiếng cú kêu” của Trần Quang Khanh là một cuộc trở lại với truyện ngắn đầy ấn tượng của anh cái truyện có nội dung khá lạ về tổ chim cú trong vườn nhà và kết cục đầy khắc khoải về những biến dạng của nhân tính với sự can thiệp của các vùng tối nhận thức và mê tín. Là Mai Thìn hoàn thành kịch bản về bài chòi Bình Định và góp mặt với chùm thơ “Trăng” đắm đuối có chút hư huyền khi vào miền các tiền bối Bàn Thành Hàn Mặc Tử Yến Lan xưa cả với những thịt da muôn đời thiếu nữ. Là nhà thơ cao niên Vân Bích với chùm 6 bài mới toanh gặp lại tuổi trẻ mình trong ngày Vũng Tàu lại ngắm nghía tuổi chín mươi sắp tới cũng thật nhẹ nhàng thanh thản của người “hiểu lẽ vô thường”. Là Hồ Thế Phất ở trại cứ lặng lẽ đi về một mình rồi xìa ra đến 8 bài thơ mới có bài rất ấn tượng về Vũng Tàu và biển.

Cũng cần nhắc tới mấy bức vẽ có cách thể hiện khá mới về Vũng Tàu và biển của họa sĩ Lê Duy Hồng. Với biển Chơn Hiền trình bày nỗi ám ảnh về những cuồng nộ của thiên nhiên. Tay máy miệt mài Trần Ngọc Vân đã thu hoạch cả trăm bức ảnh về những vẻ đẹp của phố biển du lịch này theo cảm xúc tươi mới của riêng anh. Dương Viết Hòa khá đồng cảm với bài thơ viết về sông quê của nhà thơ Lê Huy Mậu và nét nhạc nhiều luyến láy khơi vơi quen thuộc của anh đã chuyển tải sâu lắng nỗi niềm một sông Giăng riêng và chung giăng mắc nỗi tình quê. Lại thấy anh thử sức mình với khoảng rỗng đầy nữ tính và bức bối nét thơ nhiều cá tính của Vũ Thanh Hoa. Ưu thế của âm nhạc đã được phát huy như một hợp duyên giữa trại viết Bình Định với văn nghệ Vũng Tàu. Nhạc sĩ trẻ Võ Văn Vinh cũng kịp thả mấy nét trữ tình với chút ngui ngút về một bài thơ xưa dang dở và mấy nhành phượng sớm trên phố bất chợt cho anh thêm một bài hát thiếu nhi.

Và Nguyễn Huy với đời thường những vui buồn của cuộc sống qua truyện ngắn mạch lạc từng chi tiết “Chút nghĩa cũ càng” Nguyễn Hoàn vẫn chân mộc pha chút hóm hỉnh với cảnh quê ở các truyện “Một thời xóm giếng” “Bến đò phủ”. Lê Hoài Lương cũng viết được truyện ngắn mới: “Đêm hoang tưởng”.

Thì ra không như người ta đồn đại thấy anh em trại viết lần này đều có tác phẩm mới. Ngó chừng nhau mà làm mà khoe. Mà vui. Chứ sao bỏ cả công ăn chuyện làm về đây trong sự chăm sóc chu đáo của các cán bộ nhân viên Nhà sáng tác mà làm được cái gì mới cho mình cho văn nghệ chung là vui lắm!

Cũng ghi nhận tác động của văn chương mạng của làng bloger những gặp mặt nhanh chóng thân thiết những bắt tay nồng nhiệt của kỳ thanh kỳ hình với văn nghệ Vũng Tàu: Lê Huy Mậu Tùng Bách Vũ Thanh Hoa Nguyễn Đức Đát… cuộc trại đã có cơ hội nhiều hơn để nối dài những gần gũi những sẻ chia.

Như một may mắn tình cờ đợt trại sáng tác của Bình Định lần này khép lại trong mấy ngày Liên hoan diều quốc tế lần thứ III 2011 ở Vũng Tàu. Khép lại bằng biển yên trời đẹp và ánh nắng rực rỡ khoan thai trên những sắc màu những kiểu dáng độc đáo của thật nhiều  diều ta diều người. Thật đẹp thật đáng nhớ cả với ai đã từng quen thuộc với Vũng Tàu. Như một khép lại nhiều mơ mộng và hy vọng.

Và đó là lý do tôi viết mấy cảm xúc lan man từ một trại viết bình thường.

LHL