Từ miền Trung đến miền Tây

TRẦN HÀ NAM

Dù trước mặt là những ngày thi cử tranh tài trong cuộc thi Olympic toàn miền Nam giữa 94 đoàn nhưng niềm vui khám phá sông nước Cần Thơ của thầy trò trường THPT chuyên Lê Quý Đôn quả thật đã gây ấn tượng khó phai mờ. Chợt nhớ lúc rời thuyền lên bộ một cậu học trò lớp 10 lẩm bẩm: "Biết bao giờ mới có lại giây phút thế này trong đời Cần Thơ ơi!"

Trên đường thiên lý

Những ngày tháng 4 miền Trung đang thời khắc giao mùa cái lạnh buổi sớm khiến cả thầy trò chúng tôi đều phải mang theo áo lạnh. Thế nhưng áo lạnh lại thành thừa suốt những ngày còn lại vì trời nắng đẹp! Thầy cô đi bằng xe của trường còn học trò các đội tuyển thì đi bằng xe du lịch "xịn" của Hải Âu nên hành trình dù dài xấp xỉ 900 km mà không cảm thấy mệt!

Chặng dừng chân thứ nhất là ăn trưa tại quán Gió - Ninh Hòa - vì là miền Trung nên món ăn mặn hợp khẩu vị. Học trò nhiều em chưa quen đi xe có vẻ hơi đừ. Chặng thứ hai dừng nghỉ đêm tại Phan Thiết do hành trình cả buổi chiều đi trong cái nắng nung người của Phan Rang - Tháp Chàm nên học trò ngầy ngật một số em say xe. Phan Thiết là nơi có biển Mũi Né với những khu resort nổi tiếng dành cho khách Tây nhưng thầy trò chỉ ghé lại ngủ một đêm ngày mai còn chuẩn bị cho một hành trình dài nên chẳng đi đâu chơi. Phải dưỡng quân thôi! Ngày hôm sau cả đoàn lại tiếp tục hành trình đến Trảng Bom - Đồng Nai thì nghỉ ăn trưa trong một nhà hàng rộng mênh mông. Bắt đầu miền Nam rồi! Khó khăn đầu tiên chính là món ăn không hợp khẩu vị khi món lẫu cá ngọt như chè trò bỏ mứa nhiều. "Miền Nam toàn bỏ đường vào ráng mà nuốt thôi!". Xe đến cửa ngõ Sài Gòn thì rẽ về miền Tây ngay từ cảm nhận ban đầu vùng đất này khác hẳn cái khô cằn khắc nghiệt của miền Trung gió cát cây cối xanh um chứ không xơ xác vật mình với đá như vùng Phan Rang Phan Thiết. 

Xe chạy trên xa lộ Đông Tây đường tốt và êm nên bon rất nhanh. Kênh rạch cây cối lướt qua như phim nhưng cũng đủ để nhận ra sự khác biệt vùng miền. Những cửa sông lớn của dòng Cửu Long bắt đầu hiện ra với lục bình trên sông khiến lòng muốn bật lên câu hò Nam Bộ:

Nước chảy liu riu lục bình trôi líu ríu

Anh thấy em nhỏ xíu anh thương...!

Hàng trăm cây số về miền Tây thỉnh thoảng nhìn sang xe của học trò thấy hầu như ai cũng háo hức muốn chứng kiến tận mắt vùng đất phương xa mà nhiều người mới chỉ kịp biết qua phim ảnh. Hàng chục ống kính máy chụp hình máy di động gí sát cửa sổ. Xe qua cầu Mỹ Thuận cây cầu dây văng đầu tiên - những thành viên trong đoàn từng đi đến Cần Thơ 10 năm trước chợt bồi hồi nhớ lại bao kỉ niệm.Ttiền Giang rồi sắp đến Hậu Giang để qua cầu Cần Thơ - bến phà năm xưa đã lùi vào dĩ vãng. Trạm thu phí đón xe qua không đủ níu chân du khách nhưng vẫn có một số dân bán hàng tranh thủ chào mời nước lạnh trái cây. Còn nhớ khi bến phà hoạt động đội quân này phải đến hàng trăm mưu sinh nhờ hàng rong ca cổ. Khi cầu Cần Thơ hiện ra từ phía xa xa chẳng ai bảo ai đều ngắm kĩ cây cầu đẹp đẽ hiện đại lòng lại rưng rưng nghĩ đến sự cố năm nào. Để có cây cầu thông thương thuận tiện cho nhân dân vùng Tây Nam bộ đã có hơn 60 người phải hy sinh! Vâng tôi gọi đó là sự hy sinh bởi từ sự cố ấy mới phát hiện ra hàng loạt những chĩ tiêu kĩ thuật không đảm bảo để điều chỉnh kịp thời. Nếu không...!!!

Cần Thơ gạo trắng nước trong...

Đêm đầu ở Cần Thơ phải lo chỗ khách sạn chỗ ăn ổn định. May thay khi chân ướt chân ráo tới nơi đoàn gặp anh Lời lái xe của trường chuyên Lý Tự Trọng rất nhiệt tình dẫn dắt đoàn tới nơi tới chốn. Ấn tượng đầu tiên về dân miền Tây chính là cái sốt sắng cởi mở vô tư! Chỗ ngủ hơi chật nhưng vì đặt trước đành phải chịu. Chỗ ăn thì chọn hẳn nhà hàng Á Châu với giá hữu nghị rất may mắn ông chủ lại là người Bình Định đồng hương nên tính giá cũng mềm! Đầu bếp nhà hàng biết nấu theo đúng khẩu vị nên tất cả các buổi đều cho học trò ăn một chỗ món ăn đổi liên tục nên trò ăn thoải mái tăng kí ầm ầm!!!

Đi xa tất yếu là đoàn Bình Định thì phải mang theo "nước mắt quê hương" Bàu Đá! Có mấy chai Lão tửu đặc sản thì để dành biếu cho trường sở tại và đoàn anh em chuyên Quang Trung Bình Phước vì vậy trong đoàn chỉ còn can 5 lít của phụ huynh đặc biệt chiếu cố cho mấy thầy "đại chiến Cần Thơ"! anh Lời lái xe sau khi thực hiện xong nghĩa vụ cao cả giúp đỡ đoàn Bình Định đã được đặc biệt chiếu cố mời về phòng khách sạn lai rai! Danh bất hư truyền Bàu Đá quê nhà rót ra chung uống trà bốn người một ly mà mới tới quận thứ ba anh bạn Cần Thơ đã phải lui binh có trật tự vì chịu không nổi sáng hôm sau khi đoàn nhờ dẫn đi chơi vẫn lử đử lừ đừ! Còn với mấy thầy dân Bàu Đá chính gốc thì là...chuyện nhỏ!

Nét hấp dẫn của chuyến đi Cần Thơ đã được mấy thầy cô quảng cáo từ trước nên dù hôm sau phải dậy sớm để kịp xem chợ nổi trên sông học trò đã xăng xái đứng sẵn gặm bánh mì chờ xe tới bến Ninh Kiều.

Cần Thơ buổi sớm thật đẹp khi vừa tới bến Ninh Kiều cũng là lúc bình minh nắng hồng tan trên sóng nước lung linh. Du thuyền đậu sẵn nhiều vô kể cả đoàn thuê hai thuyền nhanh chóng tất cả đều háo hức muốn chứng kiến cuộc sống người dân vùng sông nước Hậu Giang. Lênh đênh trên sóng mới thấy dòng Hậu Giang thật mênh mông. Các máy ảnh hoạt động hết công suất ghi lại khung cảnh bình minh bờ bãi và phố xá ven sông...
ct 

Đến chợ nổi rồi! Hàng trăm chiếc thuyền lớn bé dàn cả trên mặt sông tạo thành không khí nhộn nhịp của buổi sáng. Hai chiếc vỏ lãi gắn máy nhanh chóng cặp sát mạn du thuyền anh chàng tài công nhanh nhẹn móc neo vào chào mời mua cà phê nước giải khát. Bên mạn kia là thuyền bán trái cây tấp nập chào mời. Thuyền toàn học sinh nên mua hàng thì ít mà nhìn ngắm thì nhiều tha hồ chụp ảnh! Thỉnh thoảng lại có tiếng ồ lên khi thấy trên các thuyền buôn có nuôi cả chó lăng quăng từ thuyền này sang thuyền khác. Đủ thứ hàng hóa không thiếu món gì: từ các vựa trái cây bỏ sỉ hàng tạp hóa chè cháo...Nhiều thuyền cũng là nơi cư ngụ của cả đại gia đình thuyền chài có những đứa bé nhỏ xíu mẹ bồng trên tay cho đến những đứa lẫm chẫm đi ngang lưng buộc sợi dây để khỏi ngã xuống nước. Có cả anh chàng bị tật ở chân vẫn chèo xuồng đi bán dạo vé số phụ nữ thì chèo xuồng tam bản chất đầy trái cây đi bỏ mối già trẻ đủ mọi lứa tuổi xôn xao cả một khoảnh sông.
ct2 

Khi rời chợ nổi để tiếp tục du lịch miệt vườn du thuyền tăng tốc về phía ngã ba sông chỉ còn sóng nước và thỉnh thoảng có những chiếc ghe bầu những du thuyền khác lướt qua cả một tàu đóng theo kiểu Tây thời cổ chở du khách ngoại quốc gợi nhớ một vùng thương cảng thuở xưa. Chợt thấy thiếu vắng giọng hò vậy là thầy trò tổ chức chương trình sinh hoạt văn nghệ trên du thuyền với giọng ca cây nhà lá vườn hát về phương Nam. Anh chàng tài công chắc phải cười ngất vì dân Nẫu hát vọng cổ "Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà" "Lý kéo chài" hay ngân nga theo giọng miền Nam: "Em đi ma...u...u kẽ...o trê...ễ chuyến phà đ...im trên "bớn" Bắc Cần...g Thơ...". Tiếng thầy trò cười vang cả một khúc sông lan ra cùng sóng nước!
Cả đoàn đổ bộ vào Vườn Mận. Cô chủ vườn nói thiệt êm tai ra giá cho du khách ngọt lịm theo bảng giá. Nhẩm tính nếu vào vườn mà không hái trái sẽ tiết kiệm khá tiền nhưng ai hái bị chủ vườn phát hiện sẽ phạt 50 ngàn - 100 ngàn một trái. Thôi thì vô vườn mà không hái trái thì ai mà chịu được. Học trò mua vé xong túa vào lùng sục những trái mận chín hể hả ăn nhưng chẳng bao lâu đã ngán chắc phải kiêng ăn mận vài tháng. Có nhóm lùng sục vào sâu bên trong đi cầu khỉ qua các con rạch ngắm cá đớp trái cây ngó nghiêng các khu vườn trồng thanh trà vú sữa bưởi mít bằng cặp mắt thèm thuồng. Có nhóm chịu khó đi sâu vào đến lúc trở ra mặt mày hớn hở có lẽ vì ...chụp được nhiều hình đẹp (!?)

Rời khu Vườn Mận thầy trò lại ghé vào chợ cổ Cần Thơ tranh thủ mua hàng lưu niệm. Đến giờ ăn trưa nhiều trò tranh thủ vấn khăn rằn có người điệu nghệ chít khăn lên đầu ra dáng anh Hai chị Hai miệt vườn! Dù trước mặt là những ngày thi cử tranh tài trong cuộc thi Olympic toàn miền Nam giữa 94 đoàn nhưng niềm vui khám phá sông nước Cần Thơ của thầy trò trường THPT chuyên Lê Quý Đôn quả thật đã gây ấn tượng khó phai mờ. Chợt nhớ lúc rời thuyền lên bộ một cậu học trò lớp 10 lẩm bẩm: "Biết bao giờ mới có lại giây phút thế này trong đời Cần Thơ ơi!"

4.2011

T.H.N