Mùa mít nhớ ai

VĨNH HOAN

Đã quen lệ tới mùa mít một tuần đôi ba lần vợ tôi mua một miếng nhỏ mít mật bỏ cùi hột ướp lạnh để nhà ăn tráng miệng. Và bỗng dưng lòng tôi bần thần. Tự hỏi: đã lại thêm một mùa mít nữa rồi sao?

Ký ức lôi kéo tôi quay về khu vườn mít nhà nàng những tháng năm cũ. Mới đó mà đã có gần ba mươi năm… khi tôi chàng trai dưới xuôi háo hức tới một vùng đất mới với bao điều lạ lẫm mời gọi. Vậy mà chẳng có gì ngoài đất đỏ bazan và bạt ngàn cà phê cùng cả vườn mít quanh nhà đang vào mùa ươm trái. Bữa cơm trên cao nguyên rau củ là chính. Họa hoằn lắm mới có mớ tép khô để nấu với bí bầu và một ít cá mặn cá khô. Chợ rất xa trong khi đường sá ngày ấy đâu có thuận lợi như bây giờ. Không quen lao động chân tay mà suốt ngày bận bịu với cây trái đất cát cuốc xẻng… năm thằng trong nhóm tụi tôi bỏ về xuôi hết bốn. Chỉ còn tôi ở lại. Không phải những cơn mưa dầm cao nguyên cái buồn trống hẩm hiu nơi vùng đất ấy đã níu bước chân tôi mà bởi nàng và món mít kho.

Nàng không đẹp chỉ được cái săn chắc khỏe khoắn của người quen với lao động và đôi má hây hẩy đỏ điểm đặc biệt của các cô gái ở vùng cao. Nàng lo chuyện cơm nước cho gia đình và những người làm công. Tôi có cảm giác nàng không vui lắm khi dọn cho mọi người những mâm ăn đạm bạc mỗi ngày. Thật may là vào mùa và còn có món mít. Nàng kho ngon lắm! Tôi ghiền đến độ bữa nào thấy thiếu là hết muốn ăn cơm. Nàng hay bỡn cợt: “Tưởng anh đòi cao lương mỹ vị gì. Chứ thèm cái món này anh ở lại luôn đi em kho mít cho ăn cả đời”.

Thích mê một món ăn nên vào lúc rảnh tôi giành việc chẻ củi và coi nàng làm. Trời ơi! Sao dễ dữ? Thì có gì đâu! Mít non được xắt miếng hong lên cái nia đặt trên bếp ủ tro. Đó là cách phơi của người trên đó nếu vào mùa mưa. Liếc qua liếc lại từng miếng trên dầu rồi xếp vô soong nêm nếm gia vị không quên chế thêm chút nước đặt lên bếp lửa liu riu cho thật thấm tháp hãy bắc xuống gắp ăn. Tôi nhớ vào mùa Phật Đản nàng đã rủ tôi ăn chay cả chục ngày trong tháng. Bữa ăn sơ sài chỉ rau củ luộc chấm xì dầu nhưng nhờ có món mít kho mỗi bữa tôi đánh ba bốn chén bay cái vèo.

Tôi đã quyết tâm ở lại lập nghiệp trên đó vậy mà nàng vẫn qua nhà người làm dâu. Rẫy nương không còn bóng dáng nàng buồn hiu buồn hắt. Bữa cơm không còn món mít kho sao lạt lẽo trong miệng? Tôi không chịu nổi cú thất tình đầu đời đành ba lô khoác vai quay về xuôi giữa khi mùa mít đang rộ. Thơm nức vườn nhà…

Một món ăn đã trở thành kỷ niệm dẫu không thơ mộng. Thật mộc mạc đơn sơ mà sao cứ khiến mình nhớ mãi. Nhớ hơn khi đang đầu mùa mít…

V.H