Soi trong ngày cũ

(Đọc trường ca Làng của NGUYỄN VĂN CHƯƠNG NXB QĐND 2003) 



Trường ca có 5 chương: Trái tim ở giữa Phác thảo đấu tranh Những gương mặt của làng Đêm du kích và Đường vui rộng mở. Nhìn lướt qua mục lục có thể hình dung diễn tiến gương mặt Làng. Đây là một cấu trúc truyền thống kể chuyện một làng như bao làng quê khác ở miền Nam trong cuộc đấu tranh sinh tồn dưới thời Mỹ ngụy.


Truyền thống ở chỗ có khởi đầu có kết thúc. Khởi đầu trực diện cảnh làng “nhốt trong rào kẽm gai” trong khu dồn làng nghẹt thở đêm tố cộng “Canh cánh niềm lo phập phồng nỗi sợ / Cha chẳng tin con / Chồng e lời vợ / Chòm xóm nhìn nhau như nhận mặt kẻ thù” làng tang thương trong cảnh “Cánh quạ / và ngọn khói đen / Tự do / Bay / loạn đất!”. Như qui luật tất yếu của cuộc đời tận cùng sự chết là khởi đầu của mọi sinh sôi “Trái tim bọc sau lần áo rách / Tấm áo cuối cùng / Bóng tối chửa giằng ra!”. Trái tim ấy hóa thành vạn căn hầm bí mật thành những ngọn đèn báo hiệu đêm đêm cho “người đằng mình” thành bão lửa đấu tranh trút xuống đầu thù. Đã có một liên tưởng đồng nghĩa: trái tim – cách mạng – sự sống!
Bối cảnh đen tối ngột ngạt trên muốn giành sự sống phải vượt qua cái chết: cuộc đấu tranh quyết liệt giữa những bà má tay không những người chị những em nhỏ với “người chết làm xung kích mở đường!” mà “Đối ngực cùng họng súng lưỡi lê” những đợt sóng căm thù của nhân dân hết đợt này đến đợt khác cuồn cuộn dâng lên; họ phải sống làng phải sống. Trụ bám và lên quận là hai công việc chứa đựng ý nghĩa sống còn của làng. Nhưng trụ bám không có nghĩa là thụ động oằn mình hứng bom pháo người chết nhà cháy những đứa con của làng bằng nhiều cách khác nhau đã mưu trí dũng cảm tiêu diệt kẻ thù; nhiều người trong số họ đã ngã xuống nhưng những chàng trai cô gái xuân thì những em bé đánh chuyền đánh chắt những mái đầu tóc bạc ngang trời tranh đấu đã đi trọn tháng năm mình có để tới ngày “Mặt trời lên / Hừng sáng mỗi bờ cây…”
Trong khốc liệt của cuộc đọ sức sinh tử với kẻ thù Làng có những khúc lặng trữ tình cái khoảng lặng không đạn bom thù nào xóa được. Tình yêu và những cuộc đời mới nối tiếp sinh sôi. Những nụ chồi của làng sẽ không thiếu lời hát ru. Cánh cò đã bay vào ca dao trời xanh đã bị bom đạn xé nát thì sẽ có lời ru mới: “Đêm là nôi của trời xanh / Ru cho mặt đất yên lành sinh sôi / Trời xanh súng giặc giết rồi / Bóng anh du kích làm lời hát ru…” Mảng trữ tình vừa là nội dung mà cũng là hình thức cho trường ca. Làng đau thương tang tóc làng đánh giặc với độ nén độ gấp gáp: “Tiếng hô dội vào làng – làng xa đáp lại / Tiếng hô dội lên trời – Trời cao vọng mãi / Giữa trưa hanh – Khẩu hiệu – Hóa dầu sôi / Dòng thác người cuồn cuộn cuốn trôi / Cơn lũ khởi nguồn / Mũi tên đầu ná” sẽ mềm lại một nhịp điệu xanh lục bát như nguyên phần Trong đêm sinh nở hoặc Lời tảng đá Lời ngọn cỏ. Có lúc điềm đạm mà sâu lắng: “Ta có làng / Làng có mẹ có em / Xa nửa bước nhớ cồn cào gan ruột / Làng sum hôp / Có nghĩa là Tổ quốc / Nói đến làng ta cũng nói Tình Yêu!”.
Trường ca Làng viết khá chắc tay. Nó là cuộc tiếp nối đề huề trên hai chục đầu sách đủ thể loại của nhà thơ Nguyễn Văn Chương. Nó đáng quí ở chỗ tấm lòng của hôm nay đối với quá khứ hào hùng của dân tộc như chính lời đề tặng trân trọng của tác giả ở đầu sách dành cho “Những người anh hùng có tên và không có tên – Những người đã khuất và người đang sống đã góp chiến công làm nên thành tích bao làng xã Anh hùng của đất nước chúng ta”. Càng đáng quí hơn trường ca Làng lấy bối cảnh là xã Phổ Cường huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi nơi chiến tranh diễn ra vô cùng khốc liệt mà ở đó người con gái Hà Nội bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã tình nguyện đến cùng sống chiến đấu với quân và dân Phổ Cường và chị đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này. 

LÊ HOÀI LƯƠNG