Ngọn lửa của sự giải tỏa tâm hồn

PHẠM PHÚ PHONG
(Khoa Ngữ văn - Đại học Huế) 

Người làm thơ là người trong tâm hồn luôn có lửa. Đó là thứ lửa đa đoan khi thì rực cháy lúc le lói thậm chí có lúc chỉ âm ấm tro than nhưng không bao giờ tắt hễ cứ chạm đến khơi lên dù chỉ khẽ thôi lại cứ rần rật nóng ran khắp cơ thể. Có lẽ vì thế mà khi lần dọc theo hành lang tâm hồn của Hồ Thế Phất tôi bỗng nhận ra một hồn thơ nóng bỏng. Từ các tập thơ đã in trước đây như: Chứng tích (1972); Hái mộng  (1972); Cõi niềm u u (1974); Bước giữa chiêm bao (1975)... tưởng rằng tro đã tàn lửa đã lạnh dù thỉnh thoảng đây đó vẫn còn vai tia lửa nhỏ mảnh lóe ở một vài trang báo nhưng trong anh ba mươi năm qua vẫn còn ủ lửa để bây giờ tôi được làm độc giả tập Mưa xuân thì.

Hơn ba mươi bài hầu hết đã được in trên các báo được sưu tập thành Mưa xuân thì cố nhiên là tập trung vào hình tượng không gian và thời gian mùa xuân (Đón xuân Mưa xuân thì Rót xuân Xuân về Cõi xuân Chạm xuân Tết khai hạ ở Quy Nhơn...) nhưng thông qua đó nhằm biểu hiện những tình cảm chân thành trong sáng ấm áp đối với quê hương bạn bè và những người thân trong gia đình. Những bài thơ hay là những bài anh viết về vùng quê cát (Cát bây giờ biển ngày xưa Tình cát Tình trăng cát...) bởi lẽ anh sinh ra và lớn lên ở huyện Phù Cát – nơi cát nhiều đến mức nổi lên thành gò đống – dù nghĩa của “Phù Cát” là phò điều lành.  

Riêng đối với Hồ Thế Phất nơi đây từ thuở hồng hoang vốn là biển nay biển bỏ đi rồi chỉ còn cát mà thôi nên khi:
 

Sinh anh ra mẹ thả nằm trên cát
Tự tập bò và tập đi men
Cát quyện chân anh từng vấp ngã
Bàn tay vốc cát ném tung trời 

Kể từ đó anh bắt đầu yêu cát
Yêu quê hương nóng bỏng suốt mùa hè
(Cát bây giờ biển ngày xưa) 

... Hóa ra những cháy bỏng trong tâm hồn là bởi trái tim anh sinh ra từ trong cát bỏng làm cho thơ anh thâm trầm nhưng bỏng rát những nỗi niềm. Làm thơ đối với anh không phải là sự nghiệp ở đời mà chỉ là nhu cầu tự thân là sự giải tỏa những ẩn chứa đầy ắp trong tâm hồn - một tâm hồn của những dòng chảy văn hóa truyền thống. Những thay đổi thuộc thế hệ của thời buổi kinh tế thị trường dường như không tác động gì đến cái riêng đầy trầm mặc ấy của  anh. Cũng vì lẽ đó người làm thơ lúc nào cũng như một lữ hành cô độc lặng lẽ những câu thơ viết ra đôi khi cũng để cho mình đọc một mình mình biết một mình mình hay: 

Thơ cũng độc hành chỉ mình mình đọc
Chờ mỗi khi say và mỗi khi buồn
Nhớ bạn bè ngoảnh mặt về phía biển
Đêm phía chiêm bao ngày phía bồn chồn
(Tây tiến độc hành)

Nhưng đó chỉ là cách nói của nhà thơ như sự thách thức đối với các lý thuyết tiếp nhận văn chương chứ thật ra mỗi sáng tác đều xuất phát từ nhu cầu đời sống như anh đã có lúc thừa nhận rằng: 

Thực tại sống những vần thơ ứ đọng
Cứ ùa ra câu thác lũ mưa ngàn
(Chén mộng)  

Vì thế những bài thơ ghi lại ấn tượng trong lòng người đọc đều là những bài thơ anh hướng tới những đói tượng cụ thể: về người mẹ đã sinh anh ra và nuôi anh khôn lớn (Gương của má Mẹ thi ca...) về một người tình một cô em nào đó mơ hồ mà cụ thể khó hình dung nhưng cứ đeo bám bên mình (Tình say Tình thôn dã Mưa xuân thì Mưa em Đò và bến...) cũng có khi anh làm thơ để tặng cánh nông dân” (Đơn sơ)...
 

Thơ anh không có sự trau chuốt về câu chữ ngôn từ hình tượng chỉ cốt ở cái tính chân chất mộc mạc vì vậy dễ phù hợp với những tâm hồn đồng điệu. Nhưng người đọc mthơ không chỉ đọc ngôn từ mà còn biết khơi sâu bên dưới lớp vỏ ngữ âm để tìm ánh lửa hắt hiu nhưng ấm áp lan tỏa cả thế giới tâm hồn. Octavi Paz nhà văn Mêhico giải thương Nobel năm 1990 cho rằng: “Con người thời hiện đại chỉ có tâm lý chứ không có tâm hồn...”

May mắn thay đằng sau những bận rộn nhiêu khê của đời thường thỉnh thoảng đó đây ta vẫn bắt gặp những tâm hồn trong đó có hồn thơ Hồ Thế Phất.
 

P.P.P

tranhanam

Cảm ơn LBD

Hôm trước có nhận được tin nhắn của anh Lê Bá Duy về việc giới thiệu lên mythuat.vn! Cảm ơn anh!
Chúc mừng Lê Bá Duy thành người phụ trách trang Văn học nghệ thuật của mythuat.vn

TQK

Gửi Bá Duy

Lâu quá không thấy Bá Duy đi sinh hoạt anh em vẫn luôn mong. Blog của CLB đã chọn thơ của Duy đăng ở phần thơ hội viên. Rất mong nhận được những bài thơ mới của Duy gửi qua địa chỉ email để trên phần tự giới thiệu của CLB.
Vì là hội viên của CLB nên Duy không nên gửi thơ qua phần góp ý trông blog của chúng mình sẽ nhếch nhác đi.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam chúc nhà giáo nhà thơ Lê Bá Duy mãi mãi được học sinh yêu quý hạnh phúc và gắn bó với nàng... thơ!

BA DUY

Đêm 14/11/2007 vừa qua Lê Bá Duy không thể lội qua hai bờ tràn nước cao tới cổ để đến dự sinh hoạt CLB cùng với các bạn trong CLB được! Rất tiếc vì nội dung sinh hoạt nói về ngày của mình! Đọc trang web của CLB mà mình sinh hoạt lâu nay Duy rất mừng và vui! Từ nay sân chơi đã mở rộng bạn bè càng ngày càng nhiều! Cho Bá Duy gửi lời chúc sức khoẻ đồng nghiệp bạn thơ và bạn đọc yêu thơ lời chúc SỨC KHỎE và HẠNH PHÚC!