Hương vị Ai Lao

Đoan chắc cái hương vị Ai Lao ấy chỉ có mình Cu Ca mới biết!

Năm ấy sơn quận Ai Lao  mở hội mừng tròn tam thập niên chiến thắng quân xâm lăng muốn có giai phẩm để tiếng thơm nức cõi bèn mời cả một đoàn văn nhân thi sĩ ký giả về địa phương thực tế.
Sơn quận còn nghèo nhưng lòng hiếu khách của quận vương thì không thiếu. Ngày đầu tiên tiếp đoàn quận vương chỉ đạo cho thết đãi rượu thịt no nê... Nhà thơ Phu Mại vốn có thời gian nằm gai nếm mật cùng đồng bào sơn khê thấy bà con còn đói cơm lạt muối mà mình có rượu có thịt thì áy náy bèn tỏ bày tấm chơn tình cùng sơn quận: “Đoàn văn báo thì đông; ăn ở lại lâu ngày há dám phiền địa phương hôm nào cũng rượu thịt; chi cho bằng cứ cơm trắng rau rừng mít non mắm muối; lấy cái tình nhân dân mà làm chuyện đại sự chẳng dễ chịu hơn ư?”.

Được lời Phu Mại tỏ bày quận vương như mở cờ trong bụng: “Cứ nghĩ những Ngọc Miềng Ích Trạng Tờ Mờ Lờ Lờ Xờ; những Phu Mại Bờ Lờ Cu Ca Thích Vớ Bẩm... sống quen thói đời ăn trắng mặt trơn nơi phố thị về chốn thâm sơn cùng cốc rau rừng mít non sao chịu đặng nên sơn quận dẫu khó khăn cũng thắt lưng buộc bụng vài hôm kẻo không hết tiếng thị phi keo kiệt với anh em văn báo. Vả thực túc binh cường điều quan trọng là giai phẩm để đời phải được làm cho hoành tráng... Bữa ăn đạm bạc quá các anh còn hứng thú gì mà động bút. Nhưng các anh đã có lời tôi sẽ xin lưu ý đầu bếp tăng cường đặc sản thượng nguyên...”
Và quả nhiên bữa ăn chiều mít non rau rừng đã được cơi độn phần lớn... Những tâm hồn ăn uống cỡ Cu Ca Vớ Bẩm... được một phen chửi rủa Phu Trạm tưng bừng... Cu Ca làu bàu: “Trời đất ơi là trời đất ơi! Được chút rượu chút thịt mà đã gọi là rượu thịt ê hề... Ăn uống kiểu này... thì biến sớm!"

Lời than của Cu Ca chẳng biết vòng vèo ngả nào mà đến tai quận vương. Ngày hôm sau để cứu vãn tình thế quận vương bèn chỉ đạo đưa đoàn văn báo về thực tế ở bản làng phía bên kia sông Núi Vàng và không quên điều động đội cồng chiêng cùng các mỹ nữ đến thực hiện chương trình đêm hội lửa rừng... 

Buổi chiều đoàn văn báo được ô tô đưa ra bến sông để sau đó mỗi người cởi quần quấn cổ quá giang rồi long nhong cuốc bộ thêm vài khâu rựa kịp đến điểm tập kết trước khi trời nhập nhoạng.
Bản làng có hội quả là khí thế khác thường. Nam phụ lão ấu đã tề tựu đầy sân nhà rông. Đội văn nghệ đội cồng chiêng nổi bật nhất. Những sơn nữ được sự trợ giúp của những Hazelin Dove Camay... sắc mặt cứ đen đen trắng trắng hồng hồng cùng với những bộ thổ cẩm lộng lẫy trông thật là được tôn vinh bắt mắt.
Giữa sân nhà rông lửa được nổi lên bừng sáng cả một góc rừng; rồi tiếng cồng chiêng cất cao rộn rã. Sơn nữ bước vào cuộc múa. Loáng thấy hoa hậu miền sơn cước Đinh Thị Nen á hậu Đinh Thị Cò Cu Ca Vớ Bẩm vội lao ra đứng ngay vị trí đối diện; chân cẳng cũng bắt chước tung tăng theo điệu cồng chiêng. Lần lượt từng người trong đoàn văn báo bước ra ráp cặp cùng các sơn nữ vui múa trong ánh lửa bập bùng...
Ký giả Bờ Lờ vừa mới cất bước vào sân nhảy thì cặp kính cận dày 4 độ bị một bàn tay sơn nữ huơ lên làm rơi xuống đất. Chàng lom khom quờ tay tìm kiếm nhưng không kết quả. Đã thế một sơn nữ cứ xoay quanh chàng múa nhảy. Thấy bóng sơn nữ quá nhiệt tình ký giả Bờ Lờ không nỡ tiếc cái kính và dẫu mắt đang lèm nhèm cũng phải đứng lên để nhảy múa theo nàng. Được một lúc chân Bờ Lờ cũng quờ được cái kính và chàng ngừng nhảy cúi nhặt. Khi chiếc kính đã đàng hoàng đậu trên khuôn mặt Bờ Lờ anh em   ngạc nhiên khi thấy chàng nhảy càng bốc lửa hơn...
Hỏi:
-          Chẳng lẽ cái kính lại tiếp thêm sức lực cho anh?
-          Đúng vậy chiếc kính đã giúp tôi nhận ra sơn nữ đã nhảy nhiệt tình với tôi là một em U... 60. Tuổi ấy mà còn “bốc lửa” được như vậy huống hồ mình đương tuổi 45!!!

Sau đêm hội lửa rừng bản làng thết đãi bữa rượu cần cháo dậu thật là nồng hậu. Vớ Bẩm Ích Trạng suốt đêm cứ quẩn quanh bên hai hoa khôi sơn nữ... và không giấu được bụng bờ em hỏi đã toan xin đoàn được ngủ lại cùng bản làng. Song nghĩ chuyện hậu họa phức tạp trưởng đoàn và quận vương đã nhất quyết không cho...
Cuộc chia tay diễn ra lúc nửa đêm các sơn nữ tiễn đoàn ra bến sông vài cô bịn rịn ứa lệ...

Chẳng biết ai hò hẹn thế nào mà sáng hôm sau cả hoa hậu và á hậu miền sơn cước lặn lội tìm về địa chỉ tạm trú của đoàn. Rượu cần quật cho mấy gã nhảy múa đêm trước ngất ngư song khi hay có 2 “nhánh lan rừng” tìm đến thì gã nào mắt cũng láo liêng...
Trước hai nhan sắc chẳng biết lúng túng thế nào mà Ích Trạng Vớ Bẩm đã để diễn ra  cuộc đấu khẩu dữ dội... mà kết cục là cả hai anh đều tự ái và chẳng ai chịu tiếp kiến người đẹp!
Bất đắc dĩ Ngọc Miệng Cu Ca phải bước ra thay thế. Nể tình tuổi tác Cu Ca hỏi Ngọc Miệng: “Anh chọn ai? Hoa hậu hay em trẻ?”. Ngọc Miệng trả lời ngay: “Hoa hậu để cho mày!”
Thế là Cu Ca xách máy ảnh đưa hoa hậu ra bờ sông nhờ nàng làm người mẫu... (Ngọc Miệng cũng đưa “em trẻ” ra bờ sông nhưng rẽ một hướng khác)...
Sửa tóc sửa váy... bấm được mươi bô bỗng Ngọc Miệng thấy Cu Ca ôm miệng chạy băng băng về phía mình rồi nôn thốc nôn tháo mặc cho hoa hậu lững thững theo sau. Cu Ca chạy thẳng vào giếng nước súc súc rửa rửa...
Ngọc Miệng chẳng biết chuyện gì chạy theo hỏi: “Sao? Sao?”. Cu Ca chỉ mở miệng: “cái mùi cái mùi...” rồi lại nôn lại súc lại rửa...

Sau này không ai cạy miệng được Cu Ca nói thêm lời nào nữa...
Song cứ như hiện tượng mà suy thì hẳn là Cu Ca phải đưa miệng hoặc mũi gì đấy vào một chỗ nào đấy trên thân thể của người ta thì mới... đánh ra cái mùi trộn lẫn từ cuộc nhảy múa rượu cần đêm hôm trước cộng với mùi Dove (hay Hazelin) cộng với mùi... đi bộ cả giờ đồng hồ vượt qua sông... 

Đoan chắc cái hương vị Ai Lao ấy chỉ có mình Cu Ca mới biết!


RÂU MỌC LỘN