Làm sao sống được mà không yêu (*)

LỆ THU 








Cụ Tú Thọ đã có vợ ở Hà Tĩnh vào dạy ở các làng trong tổng Quảng Nghiệp trong đó có một lớp ở Gò Bồi. Tại đây đã nảy sinh cuộc tình thầm lén mà nồng cháy giữa cụ và cô Tám Hiệp làm nước mắm để hoài thai nên nhà thơ Xuân Diệu. Phía ngoại của Xuân Diệu là một gia đình Nho phong không chấp nhận mối tình này và cũng không cho sinh đẻ trong nhà khiến ông Tú Thọ phải mang người yêu lên gửi nhờ nhà ông bà chánh tổng. Gia đình chánh tổng Ngô Hiển chấp nhận cưu mang nhưng cũng vì phong tục kiêng cữ người lạ sinh đẻ ở trong nhà nên bà phải sinh hạ Xuân Diệu nơi chái nhà lẫm của đình làng Lộc Bình...

Hôm nay trên mảnh đất thi ca này chúng ta lại cùng nhau nói về Xuân Diệu – cái điều mà tận hai phần ba thế kỷ trước khi còn là một chàng trai mới lớn đầy mơ mộng bước vào Thi đàn Việt Nam như một ngôi sao rực rỡ Xuân Diệu đã băn khoăn thắc mắc: 

Thôi thì đó nói cùng nhau cho thỏa
Ai có thương thì tôi cũng cảm ơn
Ai có ghét tôi cũng cười khuây khỏa
Lỗi vì tôi tôi đâu dám giận hờn 

Nếu hôm nay bài viết này có làm cho ai thêm thương  Xuân Diệu thì tôi cũng cảm ơn bởi với tôi Xuân Diệu như là một người anh ruột thịt của quê hương; và với anh tôi là đứa em cùng quê ngoại thân thương. Anh  từng dạy bảo và chăm chút thơ tôi với niềm hy vọng và không ít khắt khe như một người thầy một người cha từ khi tôi còn là một sinh viên chập chững bước vào con đường Thơ đầy gian khó. Khi tôi làm những câu thơ đầu tiên không xúc tích đã bị anh ví von chê trách: khi  chào đi về thì chỉ cần nói chào anh là đủ cần gì phải “chào anh nhé/tôi về nhé/anh ở lại nhé”. Kèm sau mỗi tiếng “nhé” là cái nghiêng đầu diễu cợt một cách đáo để của anh  khiến tôi rất ấm ức nhưng phải nhớ suốt đời bài học không được nhiều lời ít ý trong thơ!

Anh  quan niệm về tiêu chuẩn của thơ là  “một thước phải một trăm cen-ti-mét”. Bởi vậy mà chính anh – một trái tim khao khát yêu thương nóng bỏng  niềm đam mê cống hiến đã không ngừng học hỏi không ngừng phấn đấu để vươn lên để xứng đáng với cái danh hiệu thiêng liêng mà anh tôn thờ mà anh bảo vệ – danh hiệu nhà thơ. Tôi nghĩ rằng anh là một nhà thơ chân chính đã cống hiến trọn đời mình cho tuổi trẻ cho quê hương cho tình yêu đồng lọai và đặc biệt cho thơ. 

Tôi biết trước đây đã có nhà lãnh đạo phê bình hết sức nặng nề gay gắt đến mức chế diễu  một số bài thơ của Xuân Diệu thiên về cảm xúc. Nhưng nếu  nhìn lại một cách công bằng thì sẽ thấy thơ anh chưa bao giờ thóat ly thực tế. Và nếu cảm xúc là bắt nguồn là hồn vía của thơ thì Xuân Diệu là một trái núi  khổng lồ một dòng sông đầy ắp. Thơ Xuân Diệu rất tinh tế về cảm xúc nhưng không chỉ dừng lại ở sự thương hoa tiếc ngọc bình thường mà đã nâng lên đến mức triết lý của tình cảm và trí  tuệ. Anh không chỉ viết:
 

Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến

Mà còn viết:
 

Tay
ấp ngực dò xem triều máu lệ
Nghìn trái tim mang trong một trái tim
Để hiểu vào giọng suối với lời chim
Tiếng mưa khóc lời reo tia nắng động

Đâu phải rằng giọng suối với lời chim/ tiếng mưa khóc lời reo tia nắng động ở đây chỉ đơn thuần là cảnh vật! Đối với nhà thơ đằng sau cảnh vật bên trong cảnh vật ấy là cuộc đời – Cuộc đời với tất cả niềm vui hồn hậu thơ ngây vốn có với tất cả nỗi đau xé ruột nát lòng của một kẻ sĩ trong cái thời đất nước thân yêu đang quằn quại dưới gót giày quân xâm lược. Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ/ nghìn trái tim mang trong một trái tim ấy chẳng phải là lý tưởng lớn lao là trái tim mênh mông nóng bỏng của một người thương dân yêu nước đó sao! Là một nhà thơ có cảm xúc nhạy bén mạnh mẽ nên mọi vật trên đời đều hấp dẫn đều thu hút hồn thơ anh như muôn đá nam châm thu hút một thanh kim lọai nhỏ. Giữa  lúc tâm hồn bay bổng nhất chơi vơi nhất trừu tượng nhất XD còn biết ngắm phong cảnh  giữa hai bề lá cỏ nữa là trong cuộc sống thực giữa đời thường anh đâu thể là phiến diện.

Thơ là cho tất cả mọi ngừơi vì tất cả mọi người. Nhưng nó nào có khác với tình yêu rất có thể được ai đó nồng nhiệt đón chào cũng có thể bị ai đó chối từ lạnh nhạt. Xuân Diệu sợ nhất là sự lạnh nhạt chối từ ấy. Không thể nào không xót xa và không cảm phục khi đọc lại những câu thơ  tài hoa thời trẻ của anh:
 

Người thi sĩ đã vào làn mây khói
Không ở đâu và ở khắp mọi nơi
Như tiếng vọng trong sương xa dắng dỏi
Máu vu vơ theo giữa trái tim đời

Nếu đúng là như thế thì giờ này hẳn có anh đang quanh quẩn ở đâu đây đang nghe chúng ta bình luận thơ anh tìm hiểu cuộc đời anh (mặc dù xưa kia anh đã từng dặn trước: xin đừng tìm biết rõ chàng ta/nhân lọai xem gần dễ xấu xa…). Nhưng giờ chúng ta vẫn phải tìm hiểu để xác định những thành tựu những cống hiến  của anh cho nền thi ca Việt Nam hiện đại. Và chúng ta có thể khẳng định rằng đây là một nhà thơ lớn của dân tộc của quê hương ; Đây là một tâm hồn lớn  và một sự nghiêp lớn. Chúng ta có quyền tự hào vì mảnh đất này đã sản sinh ra một tài năng như thế. Anh chẳng những nổi tiếng trong nước mà còn nổi tiếng trên thế giới.  
Một đời lao động nghệ thuật cần mẫn và nghiêm túc của anh đã để lại cho chúng ta gần 50 tác phẩm trong đó có 17 tập thơ 7 tập thơ dịch 18 tập tiểu luận 1 tập trụyện ngắn 6 tập bút ký và hàng ngàn cuộc diễn thuyết bình thơ trên khắp đất nước. Là  một nhà trí thức uyên thâm một nhà thơ thấm đẫm tính nhân văn suốt đời chỉ biết yêu thương và làm đẹp cho cuộc sống nên nhà thơ XD đã đươc vinh danh là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội của CHDC Đức.    

Tài danh này sự cống hiến đồ sộ này trong tất cả chúng ta hầu như ai cũng đã biết. Và cả thân thế tiểu sử của nhà thơ nữa chúng ta cũng đều đã biết: Sinh năm 1917 ở quê ngọai Tuy Phước Bình Định; cha là Ngô Xuân Thọ ( thường gọi là ông Tú Thọ) quê ở Trảo Nha xã Đại lộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh. Một sự ngẫu nhiên trong thời kỳ đất nứơc bị chia cắt thành hai miền hai tỉnh Bình Định – Hà Tĩnh đã kết nghĩa với nhau. Điều này từng làm cho XD rất thích thú tự hào và đã làm bài thơ “Cha đàng ngòai mẹ ở đàng trong” rất cảm động. Bài thơ ấy cộng với bài thơ “Đêm ngủ ở Tuy Phước” đã trình bày gần như đầy đủ một bản khai lý lịch trích ngang của Xuân Diệu.


Duy có một điều về thân thế của anh – điều mà khi còn sống hình như XD ít khi muốn nhắc tới – đó là hòan cảnh ra đời của mình. Vì sao vậy? Vì nó bi thương nó ngang trái mà nếu không thoát ra được khỏi quan điểm lễ giáo phong kiến thì cả XD lẫn chúng ta đều không dám nói thật. Và trước khi đặt bút viết những lời này tôi cũng không khỏi đắn đo. Có thể có chút gì làm tổn thương đến danh giá của người mẹ khả kính và thân thế của anh không? Nhưng tôi nghĩ là không. Bởi vì cái tư tưởng hẹp hòi khắc nghiệt của xã hội phong kiến giờ đây đã vĩnh viễn qua rồi. Bởi vì khi chúng ta nghiên cứu khoa học thì phải trung thực phải chính xác. Và cũng bởi vì chúng ta kính yêu XD chúng ta muốn chia sẻ với anh nỗi đau đớn âm thầm nỗi cô đơn bất tận ở trong đời và cả ở trong thơ. Tôi muốn nói đến mối tình lãng mạn trắc trở đã hoài thai nên Xuân Diệu và về nơi cất tiếng khóc chào đời của anh. Lâu nay tôi vẫn tưởng anh được sinh ra tại Vạn Gò Bồi trong ngôi nhà của ngoại. Nhưng không phải thế!


Tôi đã gặp và trò chuyện với ông Ngô Xuân An nguyên phó chánh án tòa án nhân dân tỉnh Nghĩa Bình  - một người em kết nghĩa với Xuân Diệu từ thời thơ ấu đến những ngày tập kết gặp lại nhau trên đất Bắc và sau ngày giải phóng về gặp lại ở quê hương cùng những người đàn bà trong gia đình ông An những người đã từng bế bồng Xuân Diệu khi cất tiếng khóc chào đời… (nay ông An vẫn còn sống và đang ở  tại Quy Nhơn).

Theo lời kể của ông An thì: Cụ Tú Thọ - thân sinh của Xuân Diệu trước khi gặp cô Tám Hiệp làm nước mắm ở Vạn Gò Bồi đã có vợ lớn ở Hà Tĩnh. Khi cụ vào Bình Định dạy học được chánh tổng Quảng Nghiệp tên là Ngô Hiển (ông nội của Ngô Xuân An) mời làm thực khách ở trong nhà mở lớp dạy chữ Hán và chữ quốc ngữ cho con cháu trong gia đình và nhận nhau là anh em kết nghĩa. Cụ Tú Thọ còn đi dạy ở nhiều nơi khác trong huyện Tuy Phước. Tuy Phước bấy giờ có 2 tổng. Đó là tổng Quảng Nghiệp và tổng Thiều Quang. Cụ Tú Thọ dạy ở các làng trong tổng Quảng Nghiệp trong đó có một lớp ở Gò Bồi. Tại đây đã nảy sinh cuộc tình thầm lén mà nồng cháy giữa hai người để hoài thai nên nhà thơ Xuân Diệu. Gia đình phía ngoại của Xuân Diệu là một gia đình Nho phong không chấp nhận mối tình này và cũng không cho sinh đẻ trong nhà khiến ông Tú Thọ phải mang người yêu lên gửi nhờ nhà ông bà chánh tổng. Gia đình chánh tổng Ngô Hiển chấp nhận cưu mang nhưng cũng vì phong tục kiêng cữ người lạ sinh đẻ ở trong nhà nên bà phải sinh hạ Xuân Diệu nơi  chái nhà lẫm của đình làng Lộc Bình (thuộc xã Phước Quang huyện Tuy Phước ngày nay). Sau đó khá lâu mới được về lại Gò Bồi.

Chính Xuân Diệu tháng 7 năm 1975 khi về thăm lại làng Lộc Bình đã kéo tay ông Ngô Xuân An đến chỉ vào nền đất xưa kia là đình làng nói: “Tao được đẻ ở đây này!” Và sôi nổi kể lại những kỷ niệm thời thơ ấu của mình: Hồi đó chỗ này có cái cối đá (dùng để giã gạo) to lắm thường để úp sấp. Tao và anh Sồ tức là anh Hai của mày chiều chiều hay đứng trên đó “diễn thuyết” thích lắm.


Khi  nghe kể lại những điều này lòng tôi bỗng thấy xốn xang. Chẳng hiểu sao tôi cứ liên tưởng cuộc sinh nở của đức mẹ Maria và  hình dung Xuân Diệu khi lọt lòng giống như Chúa hài đồng được đức mẹ sinh ra trong máng cỏ!


Đình Lộc Bình qua mấy cuộc chiến tranh tàn phá nay không còn nữa nhưng nó vẫn còn hiển hiện khắc khỏai trong những câu thơ viết về tuổi nhỏ của anh khi anh về thăm quê lần cuối:
 

Ngủ không được bởi nhớ cha tôi là thầy đồ Nghệ
Đem tôi theo ngồi dạy học các làng
Nghe bài chòi cắc cụp cắc ở chợ tết xã Văn Quang
Ôm cái cột đình làng Luật Bình rồng lượn…    

Được nghe kể về hòan cảnh ra đời và những tháng ngày tuổi nhỏ của anh tôi cứ lẩn thẩn nghĩ: phải chăng những điều này có tác động rất lớn đến tình cảm tính cách và cả hành trình thơ của nhà thơ Xuân Diệu sau này?       
 

* Nhà thơ của tình yêu đôi lứa


Là đứa con của một tình yêu bất hạnh nên Xuân Diệu suốt đời thảng thốt bơ vơ khao khát kiếm tìm:
 

Hãy yêu tôi một giờ cũng đủ
Một giây cũng cam một chút cũng đành
Khổ tôi hát loài người ơi chớ phụ
Cô hãy dịu dàng chầm chậm thưa anh!         

Thực ra người hay tự ái như nhà thơ ai lại đi cầu xin như thế. Nhưng Xuân Diệu chẳng ngại. Bởi anh biết lòng mình là một suối tình thương không bao giờ vơi cạn. Mà theo anh khi đã yêu thương đã làm được việc thiện thì dù có lý do gì đó mà phải sa địa ngục chăng nữa người ta vẫn cảm thấy mình hạnh phúc

Dù chăng nữa tôi có sa địa ngục
Nhưng lòng tôi còn giữ suối tình thương
Thì luôn luôn tôi vẫn ở thiên đường. 

Ai đó đã nói rằng chỉ  có lòai người và các thánh là biết yêu thương còn qủi sứ thì chỉ có lòng thù ghét. Vậy nên có thể nói tình yêu tự nó vừa là đạo lý vừa là nhu cầu của tuổi trẻ và của mọi người. Xuân Diệu thật chí lý khi viết:
 

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào 

Dẫu biết rằng  yêu là chết ở trong lòng một ít Xuân Diệu vẫn yêu. Yêu tha thiết đắm say chân thành yêu đến ngây ngô khờ dại:
 

Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì.

Đương nhiên thôi nếu người ta khôn qúa tính toán thiệt hơn quá thì làm gì còn có tình yêu đích thực. Nhưng yêu là thế nào chắc chưa ai cắt nghĩa được ngoài Xuân Diệu :  

Làm sao cắt nghĩa đươc tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều     
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu…                                     

Cái thoang thoảng cái vu vơ cái không cắt nghĩa được ấy hóa ra lại là tình yêu hóa ra lại là bắt đầu của tất cả những gì ngọt ngào những gì cay đắng!
Dưới ngòi bút của Xuân Diệu mối tình thứ nhất chứa đựng những tâm trạng những hòan cảnh những diễn biến thật điển hình tựa như anh nói hộ cho tất cả những mối tình thứ nhất ở trên thế gian này: 

Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo
Tình thì buồn như tất cả chia ly
Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi 

Trân trọng vậy e dè vậy cẩn thận vậy mà đôi khi vẫn thất bại! Và thế là nhà thơ đâm ra triết lý:
 Yêu là chết ở trong lòng một ít 

Cho dù vậy người ta vẫn cứ yêu. Bởi được nhận là một niềm vui  nhưng được cho lại là một khóai lạc. Tuy anh không may mắn có được một gia đình hạnh phúc cha mẹ đề huề đòan tụ như thiên hạ; cũng không có được vợ con đầm ấm như mọi người nhưng với trái tim nhân hậu và tấm lòng rộng mở của mình Xuân Diệu viết về tình yêu bao giờ cũng nâng niu trân trọng và sâu sắc:
 

Chuyện trước ta chưa kể một lời 
Mà anh đã hiểu tận sâu khơi
Vai anh khi để đầu em tựa
Cân cả buồn vui của một đời. 

Càng về sau thơ tình Xuân Diệu càng nồng hậu thiết tha và trong sáng:
 

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết. 

Yêu người mình yêu yêu những tình yêu đẹp của người khác. Thơ tình Xuân Diệu không ít bài còn vượt ra ngòai xứ sở để làm giàu thêm cho kho tình thi của lòai người.  

Anh yêu mối tình sáng trong hạnh phúc vượt biên giới vượt cả thời gian của đôi vợ chồng cộng sản người Pháp và người Nga - đôi tình nhân - thi sĩ  A-RA-GON và EN-SA. Yêu tình yêu của họ anh dịch thơ họ sang tiếng Việt một cách say sưa thầm ước! Và làm nhiều bài thơ đặc sắc ca ngợi tình yêu ấy:
 

Tôi chưa thấy hoặc bởi vì chưa biết
Có suối nào tuôn mãi nước mùa xuân
Như người chồng vĩnh viễn vẫn tình nhân
Của En Sa. Trên đời đâu có thế!
Sáu mươi tuổi vẫn một ngày tuổi trẻ
Vẫn En Sa – hoa mộng của tinh thần. 

* Nhà thơ của tình yêu quê hương đất nước
 

Yêu tình yêu đôi lứa bao nhiêu XD lại càng yêu quê hương đất nước bấy nhiêu.
Anh yêu từ trái si nhỏ xíu xin được của các em bé bên đường yêu trái xoài thanh ca Bình Định yêu đến bờ cát dài phẳng lặng soi anh nắng pha lê; yêu từ bờ cỏ đường quê hiền lành đến Hy-Mã-Lạp-Sơn ngạo nghễ…

Và nếu trước kia ở cái tuổi hiếu thắng Xuân Diệu yêu Hy- Mã-Lạp- Sơn đầy cao ngạo:
 

Ta là một là riêng là thứ nhất
Không có chi bè bạn nổi cùng ta
Bởi ghen trời ta ngạo nghễ xông pha
Lên vút thẳm đứng trên nghìn đỉnh núi.

Thì nay về lại với quê hương Tuy Phước trước khi xa vĩnh viễn cuộc đời anh lại yêu những kỷ niện thật nhỏ nhoi gần gũi tự thời thơ ấu: trái xoài non rụng miếng bánh tráng bẻ dòn dòn chiếc bánh ít lá gai…


Cách nay hơn hai mươi hai năm khi ấy tôi với tư cách là Phó TTK  Hội VHNT Nghĩa Bình và với tư cách một đứa em cùng quê ngọai (xã Phước Hòa huyện Tuy Phước) dùng xe của Hội đưa anh về thăm quê 2 ngày. UBND Huyện Tuy Phước  đã  đón tiếp rất nồng hậu và chu đáo; có những cuộc gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo và anh chị em cán bộ của huyện có bữa cơm thịnh soạn do các em gái ở ủy ban huyện hân hoan xào nấu… và như thường lệ có cuộc bình thơ rất đông người dự. Đêm ấy chúng tôi nghỉ lại tại nhà khách của huyện. Nhà khách thời bao cấp khá tuềnh toàng tường vôi ẩm mốc trần nhà bằng cót ép xung quanh là đồng ruộng bụi bờ vắng vẻ côn trùng kêu rả rích rất buồn. Từ phòng bên chúng tôi thấy đèn phòng anh suốt đêm vẫn sáng. Thì ra anh đang hoàn tất bài thơ “Đêm ngủ ở Tuy Phước”. Sáng ra trước bữa điểm tâm anh khoe: đêm qua tớ đã viết xong một bài thơ. Và anh vui vẻ đọc mấy câu đầu:
 

Đêm ngủ ở Tuy Phước là để mà không ngủ
Những con dế cùng tôi thức suốt năm canh
Thức những ngôi sao thức những bóng cành
Đêm quê hương thương cái hương của đất...

Trước khi lên xe về Gò Bồi anh còn nói đùa với các bạn trẻ Tuy Phước: Mặc ai cạn lội sâu dò/còn tôi thủng thẳng đợi đò tôi qua! Anh vừa nói vừa nghiêng đầu cười rất hóm. Mọi người cùng cười và không khỏi liên tưởng đến tính cách của mình. Quả là người Tuy Phước xưa nay có đặc điểm mê nghệ thuật thích  thi ca sống nhẹ nhàng không bon chen… nhưng cũng vì thế mà ít sôi nổi thường bị động.  Trong khi đó bản thân Xuân Diệu  lại rất hối hả không muốn bỏ phí một chút thời gian nào. Anh quan niệm: sống là phải dâng hiến hết mình – nhất là khi người ta còn trẻ:
 

Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ
Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lói
Thà một phút huy hòang rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.

Anh đã không sống được đến trăm năm nhưng cũng không phải chỉ một phút huy hòang rồi chợt tối mà đến hơn nửa thế kỷ huy hòang rồi mới “tắt”  - rồi mới “giã từ cõi thực để vào hư”.


Nói cho cùng thì mỗi chúng ta rồi cũng đều lần lượt giã từ cõi thực để vào hư. Vấn đề là ta sẽ để lại cái gì cho mai sau. Có lẽ hầu hết những con người có lý tưởng – nhất là người nghệ sĩ chân chính – đều nghĩ đến điều đó.
Và mỗi khi nghĩ đến điều đó người ta thấy mình cần phải sống xứng đáng hơn sống đẹp hơn sống có ích hơn! Để đến một ngày nào đó ta giã từ cuộc sống cung có thể nói một cách tự hào như Xuân Diệu từng nói: 

Ôi trái cam này đà vắt hết
Hiến cho non nước hiến đời thân
Tuy không biết đến bao giờ kiệt
Nhưng dẫu sao thì cũng phải dừng. 

Và khi cuộc sống ấy đã dừng đời sau sẽ nghĩ gì về con người ấy? Với nhà thơ Xuân Diệu chắc chắn sẽ có nhiều người dành nhiều ý nghĩ tốt đẹp cho anh. Riêng tôi trong phạm vi bài tham luận ở hội thảo này tôi muốn gửi một chút suy nghĩ nhận xét của mình đối với cuộc đời nghệ thuật của Xuân Diệu bằng một đoạn thơ trích trong bài “Anh sống giữa đời thơ” tôi đã viết trong ngày tang lễ của anh:
 

Anh mang quê hương đi vào thi ca
Mang tình yêu đi vào cõi mộng
Cho quê hương xanh ngời sự sống
Cho tình yêu không đắm giữa tầm thường 

Ơi người anh cần mẫn của yêu thương
Nhân hậu tựa người chăm vườn
Thông minh – nhà hiền triết
Anh sống giữa trăm nghìn trang viết
Giữa bạn bè thân thiết – giữa đời thơ. 

Còn một điều nữa vừa là niềm cảm phục vừa là trách nhiêm và tình cảm của tôi đối với mối quan hệ đặc biệt giữa đôi bạn Huy - Xuân. Hình như cả hai người đều luôn luôn muốn coi tôi là chứng nhân của mối tình bạn – tình thơ kỳ diệu ấy ở trên mảnh đất này. Cho nên khi nói về Xuân Diệu tôi không được phép quên “một nửa” của anh nhà thơ Huy Cận – người đã khóc anh sau tất cả mọi người… do khi Xuân Diệu ra đi Huy Cận còn công tác ở nước ngòai chưa về kịp. Nhớ có lần tôi và Huy Cận đi trên một con đường mang tên Xuân Diệu có tấm biển khá dài chữ Xuân Diệu chỉ chiếm có một nửa. Huy Cận hỏi tôi: đố Lệ Thu biết cái nửa còn lại của tấm biển kia người ta để làm gì? Tôi trả lời ngay: sẽ điền tên Huy Cận! Huy Cận cười tán đồng: khá lắm! Gìơ thì họ đã ở bên nhau cũng như khi sống họ đã luôn ở bên nhau chăm sóc trân trọng kính yêu nhau. Và đấy có lẽ là niềm hạnh phúc niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời sáu mươi chín mùa xuân của một nhà thơ đã dâng hiến tất cả sức lực tình yêu của mình cho tuổi trẻ và cho thơ – nhà thơ Xuân Diệu.
 

L.T
.............................
(*) tham luận đọc tại Hội thảo Thơ Xuân Diệu (Quy Nhơn 12-2007) 

nhudong

Rất vui khi tiếp bạn ở Sài Gòn

Rất vui khi tiếp bạn ở Sài Gòn .Bạn biết gốc tích của mình rất rõ .Cái văn hóa nhất của con người là sự chân thật mà .Gia đình mình sống dân dã nên chi phí sinh hoạt như một gia đình ở một thị trấn cấp huyện .Con trai mình học ở trường tiểu học An Hộilà trường chuẩn quốc gia và là trường tiểu học lớn nhất nước nhưng học một năm chi phí tất cả nộp cho nhà trường chưa tới 500 ngàn .Giáo viên ở Đây tốt nghiệp đại học và đạt chuẩn quốc gia .Bạn ghé nhà mình chơi như một người thân trong gia đình nhà mình cũng rộng rãi tiện nghi nhưng cũng bình dân .
Như Đồng
hảy vào : buuduc.vnweblogs.com của con mình

TQK

Gửi Như Đồng

Mình nhớ hình như Như Đồng là người Hoài Ân phải không? Bạn đã từng đọc thơ tại CLB Xuân Diệu?
Các chị Xuân Mai Lệ Thu thỉnh thoảng mới vào net nên có thể chưa đọc đuọc coment của bạn.
Bạn có thể liên lạc với chị Xuân Mai qua số điện thoại:0913440278 và chị Lê Thu qua số 056647483!
Rất vui được bạn quan tâm đến blog của CLB. Vào sài Gòn nhất định mình sẽ liên lạc với Như Đồng.

Như Đồng

gửi chị Lệ Thu - năm mới chúc chị khỏe và có nhiều sáng tạo

gửi chị Lệ Thu - năm mới chúc chị khỏe và có nhiều sáng tạo - rất vui khi đọc bài của chị ở đây . Hoan nghênh câu lạc bộ thơ Xuân Diệu - Em Như Đồng - điện thoại của em : 084472007 - 0933653733 - email: nhudong65@yahoo.com.vn

thơ Như Đồng

Cảm xúc
Bài thứ 17

Quê hương ơi ta nhớ quá …
Những triền sông lau sậy
Những con đường in những dấu chân trâu .

Những chiếc lá tre rơi xuống mặt đường rồi thành đất
Những hàng tre xanh mãi
Ta về dưới hàng tre năm ấy
Có lã già chống gậy đi qua nhìn ta rồi òa khóc
Bỗng nhận ra mình có một đứa cháu con .

Ta về bên giếng nước tuổi thơ
Những đứa trẻ bây giờ gọi ta bằng Bác
Em tươi trẻ ngày nào giờ cũng phôi pha .

Ta về bên mái trường
Thầy giáo ngày nào tóc bạc còn đâu …
Chiến tranh xao xác đời người
Những lời thầy dạy là lời của cha .
Quê hương núi non trùng điệp
Những miền xa … nhân nghĩa của cha ông .

Ta tìm về cây dừa cao
Đường rợp bóng xanh
Cây dừa năm xưa trụi gốc
Còn đâu tháng ngày in dấu vết cây đau .
Đất cũng vùi chôn cùng năm tháng
Những buồn đau mất mát một đời người .

Dòng sông một đời xanh trong
Quê hương đồi bãi
Ai nằm giữa đồi hoang …
Gió vi vu thành câu hát buồn .

Ta là hòn sỏi
Của bơ vơ trơ trọi núi đồi
Ta là ngọn cỏ
Một màu xanh quê hương .

Một ngày kia em đưa ta về
Nơi ta sinh ra và nơi ta còn lại
Đất sinh ra ta và ta thành đất

Sông cứ chảy về đâu mà da diết mãi
Hai bờ xanh ngan ngát những thương yêu .
Đất nước mênh mông ngàn dặm lớn
Quê hương thầm thì nơi ấy những riêng tư .

2/2000