Chuỗi cười của Hàn Mặc Tử

Than ôi! Tình là cái chi chi? Mà tan chảy chí kiêu hùng để hai châu Ô Rí được đem đánh đổi lấy trái tim nàng công chúa Đại Việt? Vậy mà trái tim ấy không tan chảy vào ngọn lửa hoả thiêu cùng Chiêm vương mà lại thổn thức hoà chung nhịp với vị tướng Đại Việt vượt biển đưa nàng về cố quốc. Anh hùng còn lụy ải mỹ nhân là thế sao không hiểu chữ "yêu" mà dấy động can qua? Cảm hứng hoà quyện quá khứ - hiện tại làm nên một liên tưởng siêu thực trong đường gươm phủ ánh sao băng bóng trăng vàng quyện vào bóng hình sơn nữ. Để bất chợt thành tiếng cười bất tận của Hàn Mặc Tử lay động cả không gian đầy trăng gió lan toả bao xúc động cùng nỗi niềm li biệt ngàn xưa.

HÀN MẶC TỬ 
 

Chuỗi cười


Lá đổ rào rào
Trăng vàng xôn xao.
Chuỗi cười ha hả
Trên cánh đồi cao.

Gió thổi vi vu
Thành quách hoang vu.
Chủ nhân đi vắng
Tiếng gươm rừng thu.

Hứng lấy sao băng!
Hứng lấy sao băng!
Ơi chàng võ sĩ
Máu đào đương hăng!

Lá đổ rào rào
Trăng vàng xôn xao.
Chuỗi cười ha hả
Trên cánh đồi cao.

Khói bỏ tầng không
Lửa dậy trong lòng.
Ô hay tráng sĩ
Dừng mãi bên sông.

Lời ca Chiêm nữ
Tản với sương lam.
Lời ca thống thiết
Khóc chinh phu Chàm.

Lá đổ rào rào
Trăng vàng xôn xao.
Chuỗi cười ha hả
Trên cánh đồi cao.

Mầu sắc thắm kêu
Niềm ý như reo.
Anh hùng thiên hạ
Hiểu gì chữ "yêu"?

Hứng lấy sao băng!
Hứng lấy sao băng!
Ơi cô sơn nữ
Hết gì ánh trăng?

Lá đổ rào rào
Trăng vàng xôn xao.
Chuỗi cười ha hả
Trên cánh đồi cao...
 

Đọc những dòng thơ của Hàn Mặc Tử trong Chuỗi cười chợt như được sống lại không khí đậm chất Chàm của vùng đất Đồ Bàn thời còn Chiêm quốc. Cảm hứng toàn bài rất lạ không phải là tâm trạng u uất nhớ một thuở Điêu tàn như Chế Lan Viên cũng không hẳn bàng bạc một ánh trăng Bình Định làm chạnh lòng thi sĩ. Điệp khúc về chuỗi cười quả thật tạo nên một ám ảnh kỳ lạ: 

Lá đổ rào rào
Trăng vàng xôn xao.
Chuỗi cười ha hả
Trên cánh đồi cao... 

Đó là một không gian thơ đậm chất của Hàn - vang động xôn xao và có chút rờn rợn như tái hiện bao hoài niệm về một thời quá vãng. Thậm chí còn tạo liên tưởng về ngựa hí quân reo một vùng chiến địa. Tôi đã từng thử cảm giác trong một buổi chiều đồi cao nắng quái đứng trong lòng một tháp Chàm mà hú lên vang động cả lòng tháp. Tiếng vọng từ vách gạch nung như dội tự thượng tầng không khí xuống làm chạy suốt sống lưng một cảm giác lạnh đến rùng mình. Ngỡ mình đối diện với hư vô. Bây giờ đọc những câu thơ của Hàn lại nghĩ mình đang trở về cùng không khí ấy:
 

Gió thổi vi vu
Thành quách hoang vu.
Chủ nhân đi vắng
Tiếng gươm rừng thu
 

Chính là cái hoang lạnh khi cảm nhận được  nghìn xưa trên phế tích. Và phảng phất vẻ kiêu bạc hào hoa miền đất võ với đường gươm võ sĩ loang loáng ánh thép lạnh như
sao băng rơi rụng. Hàn Mặc Tử chắc hẳn đã thấm đẫm trong mình bao huyền thoại của vùng đất kinh thành Đồ Bàn cũng thấm đẫm cái bi tráng thuở trời đất nổi cơn gió bụi của Chinh phụ ngâm của thơ biên tái Vương Xương Linh đời Đường "Yên hoả thành Tây bách xích lâu" (Khói lửa thành Tây vọi vọi lầu) của Hiệp khách hành (Lý Bạch) nên chỉ bằng vài nét phóng bút đã tái hiện nguyên bản buổi biệt li chỉ qua một sắc sương lam:
 

Khói bỏ tầng không
Lửa dậy trong lòng.
Ô hay tráng sĩ
Dừng mãi bên sông.

Lời ca Chiêm nữ
Tản với sương lam.
Lời ca thống thiết
Khóc chinh phu Chàm.
 

Ta nghe được nỗi lòng chinh phụ Chiêm quốc như thoảng trong tiếng cười tiếu ngạo
chuỗi cười ha hả rền vang như u hồn của những quốc vương  Chiêm Thành Chế Mân Chế Bồng Nga Trà Toàn từng khuynh đảo biên thùy Đại Việt. Chuỗi cười ha hả ngỡ như kiêu hãnh kia lại vụt hiện nỗi chua chát oán thán của người tráng sĩ Chiêm Thành trong thời khắc ra đi nhằm thoả chí tranh bá đồ vương của bậc quân vương:
 

Anh hùng thiên hạ
Hiểu gì chữ "yêu"?

Bởi vậy Lá đổ rào rào trăng vàng xôn xao cũng chỉ để chuỗi cười ha hả kia thêm bi phẫn! Đường gươm rụng ánh sao băng kia hoá ra lại là vũ khúc li biệt! Lời ca Chiêm nữ hoà tiếng gươm rừng thu tan chảy thành biệt khúc khóc chinh phu. Than ôi! Tình là cái chi chi? Mà tan chảy chí kiêu hùng để hai châu Ô Rí được đem đánh đổi lấy trái tim nàng công chúa Đại Việt? Vậy mà trái tim ấy không tan chảy vào ngọn lửa hoả thiêu cùng Chiêm vương mà lại thổn thức hoà chung nhịp với vị tướng Đại Việt vượt biển đưa nàng về cố quốc. Anh hùng còn lụy ải mỹ nhân là thế sao không hiểu chữ "yêu" mà dấy động can qua? Cảm hứng hoà quyện quá khứ - hiện tại làm nên một liên tưởng siêu thực trong đường gươm phủ ánh sao băng bóng trăng vàng quyện vào bóng hình sơn nữ. Để bất chợt thành tiếng cười bất tận của Hàn Mặc Tử lay động cả không gian đầy trăng gió lan toả bao xúc động cùng nỗi niềm li biệt ngàn xưa. 

Kỷ niệm 94 năm sinh Hàn Mặc Tử 22.9.2006
TRẦN HÀ NAM