Từ cái buồn đơn lẻ đến nỗi đau cộng đồng

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
(Đọc 2 tập thơ “Hạt Tình" và "Nhóm Lửa" của Lê Bá Duy)

Cuối năm 2005 Lê Bá Duy cho ra đời tập thơ thứ hai của mình tập "Nhóm Lửa" do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản. Trước đó năm 2003 Duy đã cho tác phẩm đầu tay ra mắt bạn đọc với cái tên khá gợi cảm: "Hạt Tình" NXB Đà Nẵng. Là thầy giáo dạy ở trường trung học cơ sở tại một làng quê huyện Tuy Phước Lê Bá Duy nặng lòng với nàng thơ miệt mài sáng tác và chịu khó in ấn nhất là hiện nay lương không đủ bù trượt giá người làm thơ in thơ thì nhiều mà người mua thơ lại … hiếm!

"Hạt Tình" gồm 41 bài thơ phần lớn là thơ ngắn như những nụ hoa nho nhỏ xinh xinh. "Hạt Tình" vừa ra đời đã được các bạn thơ những người đọc nhiệt tâm nhiệt tình nhận xét bằng những lời tri âm tri kỉ. Ở "Hạt Tình" Lê Bá Duy chủ yếu viết về mối quan hệ gia đình (cha mẹ anh em bạn bè) là chính và nhiều nhất là tình yêu. Nhưng tình yêu trong thơ Duy phần lớn là đau đớn xót xa là chia ly đơn lẻ: "Em về …bẻ nửa cô đơn/ Gởi tôi một nửa nửa còn mang theo/ Đời tôi qua những thác đèo/ Nửa cô đơn ấy mãi đeo bên mình" (Nửa cô đơn). Lời thơ như một định mệnh để rồi nó cứ đeo đẳng trong thơ Duy: “Ta tìm về với vườn thơ/ Thả câu thơ đợi thơ chờ người sau/ Để đời vơi bớt nỗi đau/ Để con tim dịu nỗi sầu cô đơn” (Tìm đến vườn thơ). Bởi vì người thơ đã: "Lâu lắm rồi ta ở phía không em" nên "Trang thơ viết cứ gãy mòn thương nhớ" (Phía không em) để “Giọt đời thánh thót ngân nga/ Không em – ta kẻ không nhà lang thang" (Không em). Nhưng cũng may nỗi buồn cô đơn vì thiếu tình thiếu em không làm cho người thơ bi quan bi lụy. Đó là những nỗi buồn trong trẻo ngọt ngào giúp cho ta trưởng thành hơn vững chãi hơn trong cuộc sống: "Trải bao mưa nắng dãi dầu/ Người thơ cộng hưởng nỗi sầu thành vui" (Tìm đến vườn thơ). Và dù biết rằng tình yêu tan vỡ đấy đơn lẻ đấy nhưng vẫn tràn trề niềm tin và hy vọng:
"Ta gởi tình yêu vào khoảng không
Một đời lang bạt chẳng chờ trông
Tình yêu kết hạt bay trong gió
Rớt động môi em những giọt hồng”
(Hạt tình yêu)
Bài thơ được tác giả lấy tên đặt cho tập thơ đã nói được rất nhiều điều. Trong “Hạt Tình" những bài hay là những bài ngắn chẳng hạn như "Nửa cô đơn” “Khúc ly ca” “Hương đồng” v.v… Vì là tập thơ đầu tay nên chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Câu thơ rất hay của Trần Đăng Khoa ai cũng biết: “Ngoài thềm rơi chiếc lá đa/ Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng". Không hiểu Lê Bá Duy có ảnh hưởng gì mà cũng rất thích dùng chữ "nghiêng": "Sương rơi nghiêng đổ tình thương biển bờ" (Sương thời gian); "Mắt nghiêng sầu trăn trở" (Đợi thư); “Hồn rơi nghiêng đổ tình thi dại khờ" (Tình thi); "Mơ nghiêng đỉnh tháp vít cong bầu trời" (Viết ở tháp Dương Long); "Trời đất chao nghiêng lộc nẩy chồi" (Trở lại trường xưa…
Đến 64 bài thơ trong "Nhóm Lửa" Lê Bá Duy đã có một bước tiến mới. Về mặt tình cảm anh đã hướng "cần ăng ten” thơ từ phạm vi tình yêu gia đình hạn hẹp đến tình cảm xã hội rộng lớn với một ý thức công dân nặng nề hơn. Đề tài cũng đa dạng phong phú hơn. Từ “Tình quê" mở đầu tập thơ: “Chắt chiu từng hạt nắng mưa/ Gieo vào mảnh đất sớm trưa đi về" nên anh " xa quê không ngủ được". Anh đến với biển với “Nắng Phan Thiết" để “cảm nhân trước một thành phố khoẻ". Anh viết về người bạn làm báo người bạn đồng hành trên tàu là công nhân về thành phố Đà Lạt với Thung Lũng Tình Yêu về Nàng Kiều và thân phận những người phụ nữ … "Kiều đi qua phận má hồng / Trở về trong những ước mong đời thường/ Bể dâu biến ảo khôn lường/ Bao thăng hoa bấy đoạn trường bước qua" (Nhớ Kiều). Rồi là Quy Nhơn là Long Khánh là Gò Bồi… những địa danh tác giả đi qua và những tình người đọng lại trong thơ. “Tiếng hú thượng nguồn" là bài thơ bốn câu viết về chống lâm tặc bảo vệ thiên nhiên bảo vệ môi trường sống của con người không "đao to búa lớn” mà thấm thía:
Cơn lũ quét cuốn trôi nhà cửa
Biển nước mênh mông cung rút đi rồi
Có tiếng hú từ thượng nguồn vọng tới
Trơ đất đồi mới tiếc nuối rừng cây
"Nhóm lửa" tên bài thơ bốn câu được anh lấy đặt cho cả tập là sự đồng cảm sẻ chia với đồng bào đồng loại là lời kêu gọi bảo vệ môi trường thiết tha nhất:
Tháng Mười giặc nước đánh lên
Bao nhiêu nhà cửa lênh đênh vật vờ
Cụ già lạnh buốt chơ vơ
Run run nhóm lửa bên bờ Tử- Sanh.
Anh không cứu trợ đồng bào bị bão lụt bằng tiền hay gạo mà bằng…thơ. Nó có sức nặng hơn nhiều đồng tiền bát gạo:
Rách - Lành đùm bọc lẫn nhau
Nỗi đau ôm lấy nỗi đau mà cười
Trải bao dâu bể cuộc đời
Lá cây ngọn cỏ chân trời vẫn xanh
(Vẫn xanh)
Đấy là niềm tin của Lê Bá Duy cũng là niền tin của triệu triệu đồng bào đồng chí chúng ta khi đất nước gặp thiên tai đồng bào lâm hoạn nạn.
Ở "Nhóm Lửa" Lê Bá Duy vẫn tiếp tục khẳng định thế mạnh của mình là thơ ngắn lục bát bốn câu. Những bài thơ dài đôi chỗ Duy còn lúng túng trong cách diễn đạt nên người đọc khó hiểu.. Cách 2 năm in 2 tập thơ hơn một trăm bài và đã có những thành công nhất định Lê Bá Duy đang sung sức ở tuổi chớm vào "nhi bất hoặc" nên tôi tin anh sẽ còn đi xa hơn nếu vẫn giữ được niềm say mê ấy!

 
N.V.C