“Láng da” ai giữ bản quyền?

RÂU MỌC LỘN



Ảnh: Hoàng Tuấn

Trước khi cho ra đời “Trong những mạch ngầm” một ngày đẹp trời của năm 2001 nhà thơ họ Khổng bèn ghé thăm nhà trào phúng học Vahidodo.
Trong bữa cơm đãi bạn ở nhà Vahidodo hôm ấy có món canh cá diếc lá dang!
Canh chua rượu ngon được nữa bữa thì nhà thơ họ Khổng bèn ngửa cổ đọc: 

“Bây giờ mây trắng ngừng bay
Cỏ hoang theo đảo lưu đày biển xa
Mình ta về lại rừng già
Bao nhiêu kỷ niệm như ngà ngà say
Bây giờ mây trắng ngừng bay...”

Chợt một tia sáng lóe qua cái đầu cũng đã ngà ngà của Vahidodo chàng liếc mắt nhìn xuống tô canh lá dang giật giật cái tai to rồi xin phép nhà thơ họ Khổng cho chữa lại hai câu.
Được họ Khổng gật đầu Vahidodo gật gù đọc:
 

“Bây giờ mây trắng ngừng bay
Cỏ hoang theo đảo lưu đày biển xa
Mình ta về lại ngồi nhà
Láng da trở lại cũng nhờ lá dang...”   

Cứ như lời của Vahidodo thì chẳng biết lúc đó Khổng thi sĩ có hài lòng thực sự với bài sửa hay không chỉ thấy hắn vỗ đùi đánh đéc mà rằng: “chí phải chí phải!”

Vài hôm sau Vahidodo lọ mọ đánh máy mấy bài thơ tặng bạn bè có bài thơ đã được sửa lại nói trên nhưng ghi tên họ Khổng! Khổng ngồi chấm morat giúp đọc được thì cười tủm tỉm tỏ vẻ đắc ý lắm!
 

Mấy tháng sau tập thơ “Trong những mạch ngầm” của Khổng thi sĩ ra đời bạn bè lại đọc thấy mấy câu:
 

Ta về quê cũ bơ phờ
Láng da trở lại cũng nhờ lá dang
Cơm canh chan buổi mưa ngàn
Cà tươi chấm muối mơ màng cười ta...” 

Thấy ý thơ có vẻ giống như thơ mà nhà trào phúng học đã từng sửa cho Khổng thi sĩ ông NVH “nhà văn hóa học” ở xã Cát Hải bèn tìm đến nhà gặp Khổng thi sĩ mà rằng:
-          Ê chơi xấu nhen người ta sửa giùm thơ cho mình mình chẳng giữ bài thơ đó thì chớ lại đi lấy tứ của người ta làm bài thơ khác...

Nghe chuyện như thế Khổng thi sĩ phùng mang trợn mắt:
 
- Tui mà đi lấy ý của nó na! Bài thơ này tui làm từ lâu rồi nó chôm của tui thì có... 

Chuyện có chút xíu vậy mà hai bên cứ đôi co chẳng ai chịu ai!
Tức khí hôm sau Khổng thi sĩ bèn mang cái quyển cac-nê ố vàng ghi tràng giang đại hải những bản thảo thơ. Trong đó có một trang ghi bài thơ nói trên! Hùng hổ như anh nhà thơ té giếng nửa đêm mang thơ tìm đến đập cửa nhà Hathutha năm nào Khổng thi sĩ cầm quyển cac-nê chạy thẳng vào trụ sở xã Cát Hải nơi ông NVH đang công tác rồi ném phịch xuống trước mặt ông!
-          Đấy ông xem đi “lá dang láng da” của tui hay của thằng dodo!

“Nhà văn hóa học” NVH cẩm quyển cac–nê lật qua lật lại mấy bận rồi hỏi:
-          Cái quyển sổ này thì chứng minh được gì chuyện ông viết sau hay viết trước?
-          Sao lại không bài thơ này tôi viết đã lâu trên nền giấy đã cũ mực đã nhòe ra cả bộ ông không thấy sao hay là để tôi đưa đi công an giám định?
-          Khỏi cần khỏi cần tôi có thể tự giám định được mà...

Nói rồi “nhà văn hóa học” cấp xã bèn đưa cả bài thơ lên mũi ngửi:
-          Thôi chết tôi dám chắc 100% là ông mới viết lại bài thơ này tối hôm qua.
-          Mực nhòe ra dzẫy mà dám nói là mới viết à?
-          Nó nhòe là do... là do... (“nhà văn hóa học” ôm bụng cười lăn chai lăn chiêng) ông... lấy... lấy tay... bôi... bôi...  nước... miếng... rồi chà ra...

Nghe nói như vậy Khổng thi sĩ không thể nhịn được nên cũng ôm bụng lăn ra cưới ngất ngây!
 

Chuyện đến bây giờ cũng chẳng rõ thực hư là ai đạo của ai!
Hôm nào gặp Khổng thi sĩ bạn cứ thử nhắc lại chuyện này xem...
Chắc chắn Khổng ta lại bảo thằng Râu Mọc Lộn xàm xàm...
“Láng da lá dang” là của tui thằng Vahidodo nó đạo!!!
Tôi nói mà không trúng như dzậy chết liền!

R.M.L

Râu Mọc Lộn

Mới đây cũng có kẻ "chậng lậng" kiểu "lá dang láng da" với tui. Số là tui (tức là Râu Mọc Lộn) được một người bạn thân ở TP Hồ Chí Minh mời đi mat xa ở khu mat xa Hội người mù của TP và có được một cô gái mù từ 4 tuổi cho biết là rất thích Hàn Mặc Tử. Tôi hỏi cô mù từ nhỏ thì biết gì về Hàn Mặc Tử mà thích thì được cô cho biết nhờ em nghe cải lương qua băng cat set... Tui đã viết thành bài "lời hứa" từ lâu và blog CLB có đăng trên chủ đề "tạp bút" vậy mà mới đây có thằng cha chậng lậng lấy nguyên xi câu chuyện của tui đưa lên báo nói là chính mình đối thoại với cô gái mù kia!
Có người hỏi tui vậy thì ai là kẻ được cô gái mù tâm sự về chuyện Hàn Mặc Tử?
Tui nói như đinh đóng cột là tui!
Hỡi thằng cha chậng lậng kia mau lên tiếng chẳng lẽ để tui phải thề: nói láo chết liền!

VAN HIEN

gui Lang tư

Vân Hiền đã "đui cái lòi" rồi
"Đui con dưới hai con trên
Ba con đui hết may lên thiên đường
Con nào còn liếc còn cương
Là còn chạm cái trần truồng thế gian"

Lãng tử

Lòi ra cái gì?

Vĩnh Nguyên nói với Vân Hiền
Đọc thơ ngậm miệng ăn tiền mới linh
Cớ chi lòi một cái tình
Chị em mà thấy chắc rinh dzìa nhà!
Láng da đích thực thơ ta
Vân hiền mà đọc lòi ra cái gì?

VAN HIEN

Láng da trở lại cũng nhờ lá dang

"Láng da trở lại cũng nhờ lá dang"là của tui
đứa nào nói láo hặc máu liền
Nhưng tui cãi dóng và thề ẩu khôg qua ông bạn KVN của tôi.Vân Hiền nói với Vĩnh Nguyên
Thơ ông có giá nhớ siêng cãi kình
Thôi thì mình cứ lam thinh
Nhiêu khi giữ đượ cái tình anh em
......
Yêu thơ yêu cả nhà thơ
Tai qua nàn khỏi cũng nhờ trời tha
Nếu đem mổ xẻ thơ ta
Không hay thì cũng lòi ra cái tình .

tranlangtu

Nói lái góp vui

Sự biến hình ngôn ngữ - tân hình thức!
tranlangtu | 02 April 2007 17:02

Tôi - nhà thơ 6X
bon chen In tơ nét (internet)
En tơ níc (Enter nick)
Len lén chân lấn chen
Cùng 8X 9X
Không cần biển hiệu
biểu hiện
Chỉ b-l-o-g
bộc lộ!
Oách!

8X là gì?
Vũ đại ca -va đại cũ khà khà
Nhìn các em hớ hớ
Váy ngắn chân cong
sướng!
Trên sân khấu anh Phạm Bằng 7X
Tí toáy Vân Dung!

Ta lơ ngơ xứ Nẫu
nghênh ngó Hà Thành
gặp nhiều quý sờ tộc
mở miệng phải có chữ đờ
uốn éo!
Tóc đủ màu
Hô hố trước màn hình
say sưa 3X!

Trở về thôi
biến hình ngôn ngữ
biến thái tâm hồn
message nhoay nhoáy!
trở về trò chuyện với ta
Tiểu Đông Tà
đừng trách ta Dương Quá!
CỬ NGÔNG LÃNG TỬ
(Nguồn: http://tranlangtu.vnweblogs.com/post/1585/13121)