“Tình nghĩa thầy trò” – dòng cảm xúc tươi nguyên sự sống

PHỔ ĐỒNG 
(Tiến sĩ Ngôn ngữ học - ĐHQN)



Có bài thơ khi đọc ta như được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn đầy những “món ăn” sang trọng quý phái của những thủ pháp nghệ thuật điêu luyện độc đáo tân kỳ. Cũng có bài thơ chân mộc đơn sơ câu chữ từ ngữ không có vẻ gì là “thơ” cả nhưng khi đọc xong ta tìm thấy ở đó chan chứa một tấm lòng. Hình như đấy không còn là “thơ” nữa theo nghĩa hẹp của từ này mà đấy chính là hiện thân của những – dòng – cảm – xúc ròng ròng tươi nguyên sự sống. Bài thơ “Tình nghĩa thầy trò” của Huy Cận là một bài thơ như thế.

HUY CẬN 

Tình nghĩa thầy trò
 

Có người ở quê ra
Đưa tin thầy học mất
Thầy Thự thầy đầu tiên
Dạy tôi đọc tôi viết
 

Năm lăm năm chớp mắt
Xã Ân Phú quê nhà
Một cuộc đời vụt tắt
Nghe lòng con xót xa
 

Con lười đến nhà thầy
Mẹ và chú phải gánh
Lọ phẩm tím đeo tay
Pha chè xanh đặc quánh
 

O ô ơ ă â
Con gà gáy ngoài sân
Trời chiều xế buổi chợ
Mà con chưa thuộc vần
 

Con mải lo chiếc diều
Cùng với chú mới phết
Ôi trời xanh gợi khêu
Bãi sông dài chạy miết…
 

Cùng học chữ với thầy
Tôi thuộc mỗi bờ cây
Mỗi một làn gió mát
Mỗi đồi cao ruộng lầy
 

Tôi thuộc mỗi con chim
Bay qua nhà lảnh lót
Thuộc giọt tranh quanh thềm
Những ngày mưa không ngớt
 

Về sau tôi tập viết
Về sau làm thơ ca
Trong mỗi vần mỗi nét
Lại bâng khuâng quê nhà
 

Được tin thầy mất đi
Tôi bồi hồi suốt buổi
Thầy thầy học khai tâm
Cho hồn tôi có tuổi

H.C


Tôi tin rằng khi viết bài thơ thành kính này nhà thơ Huy Cận không hề nghĩ đến chuyện làm thơ đến chuyện “văn chương chữ nghĩa” mà chỉ là ước mong được giải bày một niềm tưởng nhớ sâu xa đến người thầy đầu tiên của mình với tấm lòng biết ơn sâu sắc đúng theo đạo lý truyền thống của dân tộc ta : “Công cha nghĩa mẹ ơn thầy”. Bài thơ do đó như một nén tâm hương kính cẩn và thơm thảo Huy Cận đốt lên trước anh linh cao cả của Thầy.Sẽ không lạ gì nếu chúng ta không tìm thấy ở bài thơ này những ngôn từ uyên bác những biện pháp nghệ thuật ấn tượng mới lạ. Này đây những câu thơ hết sức mộc mạc hết sức giản dị không hề có một chút đẽo gọt trau chuốt :

Có người ở quê ra
Đưa tin thầy học mất
Thầy Thự thầy đầu tiên

Dạy tôi đọc tôi viết

Mộc mạc mà thật cảm động. Chao ôi sau một thời gian dài “năm lăm năm” tưởng như “chớp mắt” mà thật sự dài đằng đẵng kia biết bao vật đổi sao dời biết bao mối quan hệ cùng cuộc đời lớn lên của mỗi con người… vậy mà danh tánh của người thầy đầu tiên vẫn còn khắc ghi sâu đậm trong trái tim khối óc của người học trò cũ Huy Cận! Thử hỏi trong chúng ta với tuổi đời còn trẻ mấy ai còn có thể nhớ được một cái tên kính yêu như vậy ?!
Nếu khổ thơ đầu là sự thảng thốt vì tin dữ thì khổ thơ tiếp sau đã nghe như muốn vỡ oà nước mắt: “Một cuộc đời vụt tắt – Nghe lòng con xót xa”. Nhưng có lẽ cảm động nhất chính là những kỷ niệm - lầm lỗi của một thời thơ ấu được thầy trực tiếp dạy dỗ: nào là chuyện lười học ham chơi… Tất cả đều được nhắc lại với sự chân thành hồn nhiên hết mực. Điều này phải chăng phù hợp với quy luật tâm lý thông thường: những đứa con ngoan những trò học giỏi thường có cảm giác “hối hận” hình như chỉ có mình là làm cho cha mẹ thầy cô phải vất vả nặng nhọc nuôi dạy mình nên người ? Và phải chăng chừng nào khả năng tự ý thức ấy còn tồn tại con người mới còn có khả năng để hoàn thiện nhân cách của mình?!
Có một khổ thơ đọc thật thích:

O ô ơ ă â
Con gà gáy ngoài sân
Trời chiều xế buổi chợ          
Mà con chưa thuộc vần.

Tác giả như đã thực sự trở về với tuổi hồn nhiên bi bô tập đánh vần của mình : “O ô ơ ă â”. Chỉ là 5 nguyên âm không hơn không kém. Vậy mà nó đường hoàng là một câu thơ lại là một câu thơ thật ý vị và gợi nhiều liên tưởng sinh động. Ta như thấy trước mắt mình một cậu học trò mẫu giáo đang bập bẹ tập đánh vần với dáng vẻ dễ thương thật đáng yêu. Chính từ bài học đầu tiên này nhờ công ơn dạy dỗ của thầy người học trò nhỏ ấy đã lớn lên. Và cùng với sự trưởng thành về mặt trí tuệ tâm hồn cậu đã chắp cánh và thực sự gắn bó với quê hương với ruộng đồng thôn xóm. Bài học về quê hương chính là bài học sâu sắc nhất :

Cùng học chữ với thầy
Tôi thuộc mỗi bờ cây
Mỗi một làn gió mát
Mỗi đồi cao ruộng lầy…

Có thể khẳng định rằng hồn thơ Huy Cận dào dạt và xanh tươi cho đến tận khi mất đi một phần là do thi sĩ đã biết uống lấy nguồn trong từ quê hương và từ những lời dạy bảo của người thầy học đầu tiên. Với Huy Cận thật chân thành khi nhà thơ viết:

Về
sau tôi tập viết
Về sau làm thơ ca
Trong mỗi vần mỗi nét
Lại bâng khuâng quê nhà.

Bởi vì hình ảnh của người thầy kính yêu đã hoà nhập vào với quê hương thương mến. Xuyên suốt và chan hoà cả bài thơ ngũ ngôn này là tấm lòng biết ơn không nguôi của Huy Cận. Thật đáng nêu gương cho tất cả chúng ta Huy Cận một nhà thơ lớn của dân tộc trong cuộc đời và sự nghiệp vinh quang của mình vẫn luôn luôn nhớ về người thầy đầu tiên đã khẳng định một cách đầy kính cẩn và tự hào:

Thầy thầy học khai tâm
Cho hồn tôi có tuổi

Thật hạnh phúc cho những người thầy có được người học trò như thế!
Vậy là bên cạnh một Huy Cận với những sáng tác làm mê đắm lòng người của những vần lục bát “ngậm ngùi” những vần thơ mang nỗi buồn vũ trụ choáng ngợp cả “tràng giang” và “vạn lý tình”…còn có thêm một Huy Cận với những dòng cảm xúc giản dị đơn sơ mà thấm đậm nghĩa tình.
Bài thơ giúp ta hiểu thêm về một chiều kích khác của một tấm lòng một trái tim Huy Cận !
 


P.Đ