Để tiền “hỗ trợ sáng tác” được sử dụng công bằng và hiệu quả

LÊ HOÀI LƯƠNG

(Chi hội trưởng Chi hội Văn học) 



Cần nói ngay rằng mấy năm gần đây Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến văn nghệ sĩ (VNS) một cách thiết thực hơn bằng khoản tiền tài trợ cho hoạt động sáng tác. Mục đích thì quá rõ rằng sự quan tâm ưu ái này là nguồn động viên cho văn nghệ đất nước có thêm những tác phẩm hay xứng tầm với công cuộc phát triển chung của đất nước thời hội nhập. Hỗ trợ sáng tác từ rất nhiều nguồn: trung ương địa phương các hội chuyên ngành…

Trung ương thì căn cứ vào quy mô của từng hội địa phương. Các tỉnh thành thì tùy vào ngân sách. Riêng Bình Định trước là 250 triệu đồng năm 2007 đã tăng lên 260 triệu. So với các tỉnh khác số tiền này cũng là lớn bởi Hội VNNT Bình Định cũng được đánh giá là một Hội có tầm (Gia Lai Kon Tum Quảng Ngãi Phú Yên Đồng Nai… chỉ từ 180-200 triệu đồng). Nhưng lâu nay Hội VHNT Bình Định đã sử dụng nguồn tiền hỗ trợ sáng tác (suy cho cùng là của nhân dân) này chưa thật đúng nghĩa và không phát huy đúng mục đích là động viên hỗ trợ một phần hoạt động sáng tạo của VNS.

Cách làm của Hội VHNT Bình Định lâu nay là: chờ anh em in ấn (với nghề viết) thực hiện triển lãm (với nhiếp ảnh mỹ thuật) mới xét tài trợ ít nhiều gì đó theo cách xét tùy tiện của vài vị lãnh đạo hội. Cho nên có cuốn sách được xét tài trợ hàng chục triệu đồng song có cuốn chỉ vài trăm nghìn đồng. Các quy chuẩn đặt ra cũng có chủ ý đầy ngẫu hứng về “tình cảm” hoặc có lợi cho người nắm giữ quyền “phân phát”! Và điều này đã dẫn tới những bất cập khiến nhiều anh chị em VNS thấy bức xúc. Ví dụ để làm được một cuộc triển lảm ảnh tranh cho đàng hoàng anh em phải bỏ ra từ vài chục triệu đồng trở lên nếu in tập có thể lên đến cả trăm triệu. Vậy qua cách “xét” của các vị anh em cũng chỉ hưởng vài triệu tượng trưng! Nhiều cây bút có tầm của VN Bình Định: Đào Viết Bửu Trịnh Hoài Linh Nguyễn Thanh Xuân… chưa thể in nổi tập thơ vì không có tiền. Lỡ vay mượn in xong chỉ được xét vài ba trăm ngàn như trường hợp tập “Tiếng vọng” của Nguyễn Đình Sinh thì biết lấy gì trả nợ!

Theo “cơ chế” tài trợ sáng tác Hội VHNT Bình Định đang thực hiện thì nhiếp ảnh gia nổi tiếng không chỉ trong nước Đào Tiến Đạt nhiều năm qua không hề được một xu dù bạn bè anh ở Gia Lai Phú Yên Bình Dương… chỉ cần đăng ký đề tài là được nhận từ 8-9 triệu đồng!
 

Cũng cần nói thêm dù tiền hỗ trợ sáng tác của Hội lên đến hơn 400 triệu đồng hàng năm (cả tiền hỗ trợ của Trung ương và địa phương) vậy mà một chuyến đi thực tế sáng tác của Chi hội Văn học với 15 VNS chỉ được chi 300.000 đồng. Anh em phải chạy vạy các nguồn tài trợ của các doanh nghiệp mới có được tiền xe tiền ăn trưa… Sao vậy?
 

Ở Phú Yên chuyện in sách được thực hiện khá đơn giản. Đăng ký đề tài hội xét xong là tài trợ tiền giấy phép xuất bản và in 300 cuốn. Ai muốn in nhiều hơn thì bỏ thêm tiền. Gia Lai tài trợ theo quy mô: thơ mỏng hơn truyện thì tiền ít hơn mỗi thể loại cụ thể là 3-5 triệu. Ở Quảng Ngãi hội chi hẳn tiền cho anh em nào đăng ký trong năm riêng chủ tịch hội dù có sách in trong năm cũng không hề “phân” cho mình một đồng! Mới đây qua nguồn từ nhà báo chi hội trưởng chi hội nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Xuân (Phú Yên) chi hội anh được “giải ngân” năm 2008 là 40 triệu đồng!
 

Lại nói cho rõ thêm trừ tiền tỉnh tài trợ cho in ấn các cuốn sách chung (Thơ Bình Định thế kỷ Truyện ngắn Bình Định 10 năm tập sách ảnh sách mỹ thuật…. tiền hỗ trợ tàu xe cho VNS dự các trại sáng tác hàng năm) quỹ trung ương hàng năm dư cả trăm triệu. Vì sao số tiền này không được đến tay anh em VNS một cách thiết thực?
 

Làm thế nào để đồng tiền Đảng Nhà nước nhân dân quan tâm đến VNS được về tay VNS đúng nghĩa đúng mục đích? Làm sao để anh em VNS không còn cảm giác
đồng tiền do nhân dân ưu ái rút ruột gởi gắm cho “đời sống tinh thần” không bị  sử dụng một cách méo mó? Làm sao để những người thực sự có năng lực mà nghèo có thể xuất hiện đến công chúng những sản phẩm sáng tạo tâm huyết của mình?…

Hy vọng các vị lãnh đạo Hội VHNT Bình Định do Đại hội
bầu ra trong nhiệm kỳ tới sẽ  tìm được lời giải thích đáng!


L.H.L

Nguyễn Thanh Xuân

Lạ thật !

Ừ lạ thật! Trước đây thì người ta bảo "không có tiền" còn bây giờ có tiền rồi thì hình như lại thiếu... "cái tâm"!Vậy nên cái "giấc mơ của những VNS nghèo" vẫn cứ bị "trùm mền" ở đâu đó không thoát ra hiện thực được. Sao không làm như các nơi phân bố về cho các Chi hội? Bởi cấp này là "sát sườn" nhất họ biết nhu cầu hoàn cảnh và cả "khả năng" sáng tạo của từng hội viên. Và ở cấp này cũng rất khó mà "mập mờ" qua mặt anh em. Như ở Phú Yên họ không để cho HV nào có tác phẩm mà không xuất bản được vì... thiếu tiền. Lại còn "dán" lên cái mác "Sách do Hội VHNT tài trợ xuất bản". Anh em có "miếng" và Hội có "tiếng" được cả đôi bên. Hay vậy sao ta không học tập nhỉ? Lạ thật!