Bài thơ tình tuyệt… tuyệt tình

RÂU MỌC LỘN


Đất Bình Định xanh muôn ngàn cây lá khác nhau nhưng có một loại cây lá đặc sản làm cho khách thập phương đã nếm là nhớ là yêu… đến chết. Chả thế mà có anh chàng bộ đội người Đà Nẵng đóng quân ở Bình Định đã ghiền cái cây lá đó đến mức khi xuất ngũ thì nhổ cho được một cây đem về quê làm giống. Đó là cây lá dang thuộc họ dây leo vẫn mọc hoang trên rừng núi.

Dân xứ nẫu lúc “thượng lưu” thì lấy lá dang nấu lẫu với thịt gà; xuống “trung lưu” một chút thì lá dang nấu với cá diếc cá tràu; “hạ lưu” thì cá cơm cá nục còn cùng cố thì chỉ cần chút mắm ruốc nêm vào xoong lá dang luộc… cũng thành món canh đưa cơm tuyệt vời nhất là trong những ngày nắng nóng!

Cái vị chua của lá dang rất chi là đặc trưng không giống với me với khế; càng khác xa với sấu với trám… Trong cái chua của lá dang có chút chát chút thơm rừng rú…

Lộn tôi từng rất ấn tượng với hai câu thơ của Xuân Quỳnh:


Vị chua là bát canh riêu
Vị cay là trái hạt tiêu nước mình

Với dân xứ nẫu thì canh riêu chua dẫu nấu cách gì cũng không thể nào nào sánh nổi với canh lá dang… láng da. Vậy nên Lộn tôi mới từ hai câu thơ trên biến tấu thành khúc “tân hình thức” hay bút tre bút trúc gì đó rằng thì là: 

Vị chua là bát… láng da
Vị đắng là bát khổ qua xứ… nầu 


Sở dĩ Lộn tôi phải dài dòng một chút là vì cái chuyện lá dang… láng da mà Lộn đã kể sắp kể mà còn kể dài dài nữa luôn từ chỗ chua… ngon khi vào thơ bỗng chuyển sang cãi kình đắng chát…


Số là nhà thơ Hôthêpha có anh bạn thân mang tên một loài bông rất chi là cao quý… Ngày ngày Hôthêpha vẫn đến chơi nhà anh bạn nọ đối ẩm đối tửu rồi ngâm nga thơ phú… Tình bạn của họ tưởng sẽ mãi mãi tri âm tri kỷ nào ngờ…

 

Hôm ấy chị vợ của anh bạn (vốn có chút nhan sắc) thấy Hôthêpha khề khà thơ rượu với chồng bèn mon men đến xin tham gia… một ly rồi tỏ bày niềm ngưỡng mộ:

-    Anh pha này nghe anh làm thơ ngâm thơ hay quá mùi quá cỡ… Hay là… làm tặng em một bài đi!

Nghe vậy Hôthepha lòng dạ như mở cờ. Tối về nhà nằm thao thức… Nửa đêm choàng dậy lấy giấy lấy bút  rồi lên ngọn đèn hột vịt huơ đi huơ về. Lại ngồi nhấm nháp:


Tay
cầm liềm quéo bao gai
Bờ hoang bụi rậm tìm ai một mình
Mồ hôi rớm má đỏ lừng
Bàn chân gai góc đã từng dẫm đan… 

Tợp ly rượu tự thưởng Hôthepha gật gù hài lòng như vừa hoàn thành một tuyệt tác.

Sáng sớm hôm sau pha đã vội cầm bài thơ sang nhà bạn. Lại đối ẩm đối tửu và ngâm nga… Nhưng lần này pha ngâm nga đầy phấn khích.

-   Tôi tặng cho chị nhà bài thơ. Nghe tôi bình nhé! Nghề của chị là đi hái lá dang mà hái lá dang thì phải “tay cầm liềm quéo bao gai” rồi phải lùng sục khắp những “bờ hoang bụi rậm”… Còn “tìm ai” à? Đó là nhân cách hoá lá dang mà có những tính chất như con người mới độc chớ… Hình ảnh của chị đi hái lá dang anh thấy vào thơ tôi như vậy có đẹp không? Nắng nôi rồi chân phải dẫm đạp lên gai góc vậy mà chi vẫn tươi vẫn đẹp. Ánh nắng cũng chỉ làm cho da chị thêm hồng thêm đẹp…

Nghe Hothepha bình thơ như vậy anh bạn mang tên loài hoa quý thấy cũng sương sướng bèn xách chai sang hàng xóm lấy rượu.

Chẳng dè trong lúc bạn chồng bình bài thơ tặng mình chị vợ cũng đã rời nhà bếp mon men đến ngồi bên bậu cửa nhà cầu (nhà buồng tiếp giáp nhà trên với bếp) dỏng tai nghe… Phát hiện điều này khi anh chồng rời khỏi nhà Hôthêpha đã nhẹ chân lách xuống buồng cầm bài thơ trao tận tay…

Sau chừng 5 phút anh bạn Hothepha mang rượu về thì chỉ còn kịp nhìn thấy cảnh Hothepha nắm bàn tay của vợ trong nhà cầu lúc lắc lúc lắc.

-   Tôi tặng chị bài thơ… nghe… nghe…

Cuộc rượu từ đó chùng xuống…

 

Bỗng đâu nhà thơ họ Khổng vừa kịp bước vào:

-    Chị đưa tôi xem bài thơ anh pha tặng chị.

Khổng cất giọng đọc sang sảng rồi bình:

-   “Tay cầm liềm quéo bao gai” đi hái lá dang mà tả  cứ giống như là người đi ăn xin mang bao mang gậy… “Bờ hoang bụi rậm tìm ai một mình” bất minh quá tìm ai sao lại chui vào “bờ hoang bụi rậm”. Lại còn “mồ hôi rướm má đỏ lừng” đàn bà con gái mà “má đỏ lừng” ở “bờ hoang bụi rậm” là chỉ có chuyện đó… Rồi “bàn chân gai góc đã từng dẫm đan” nhau nữa. Chết chết!!! Tặng vợ bạn mà tặng thơ kiểu này là chết… là đầy ý đồ…

Nghe đến đây mặt Hothepha từ đỏ chuyển sang tái ông đứng phắt dậy chỉ vào mặt nhà thơ họ Khổng:

-   Tổ cha mày mày… mày… bình thơ kiểu đó tao… tao uýnh chết!

Còn sắc mặt của anh bạn mang tên một loài hoa thì từ tái chuyển sang đỏ. Ông chỉ vào mặt Hôthepha mà quát:

-    Đồ chơi xỏ… Hèn nào… còn vô buồng cầm… cầm… tay vợ tôi!

 

Trong tình thế chỉ có nhà thơ họ Khổng là lầm lì… còn ai cũng đang lên cơn… nên gút – bai là thượng sách!

 

Đúng là cái bài thơ tình tuyệt… của Hothepha đã làm tuyệt tình… bằng hữu với một người bạn từng một thời tri âm tri kỷ!!!

Còn nhà thơ họ Khổng thỉnh thoảng vẫn đem chuyện kể cho người khác nghe như là một trò đùa… vui!

 

R.M.L 

RĂNG KHỂNH

Úi chui cha! cái chuyện "lá dang láng da " cũng cũ kĩ lắm nay nhà thơ HOTHEPHA ở xứ PHÙ TANG lại hâm lên sùng sục lại được RÂU MỌC LỘN kể tả thật là quá xá tức cười làm RĂNG KHỂNH tui cười suốt mấy đêm đến gan ruột lộn phèo. Hì hì! xin chúc nhà thơ HOTHEPHA (tức võ sư BABỤM) hoài hoài lên gân hoành tráng!. RĂNG KHỂNH tui cũng hứng quá bèn nứt ra hai câu gửi Võ sư BABỤM như sau:
Láng da dzì bỡi lá dang
Tặng thơ zợ bạn ...tay phang zô ...!!!???

tranhanam

Chúc chủ nhiệm Quang Khanh lên đường bình an và có nhiều chuyện hay để kể về các chiến sĩ đang canh giữ vùng biển đảo của Tổ Quốc!
CLB Xuân Diệu mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn.

VAHIDODO

thơ lá dang

Nón cời liềm quéo bao gai
Gò hoang bụi rậm tìm ai một mình
Mồ hôi rướm má đỏ bừng
Bàn chân gai góc đã từng dẫm đan
Thương người dưới nắng chang chang
Vườn cam ai ngọt rừng dang chua lừng
Sớm đi bứt lá dang rừng
Chiều về phố thị bán từng lọn dang
Dầu ai nghèo khổ cao sang
Bát cơm chan bát canh dang thấm tình.
Hothepha/> Ta về quê cũ bơ phờ
Láng da trở lại cũng nhơ lá dang (N.A)
Cơm canh chan buổi mưa ngàn
Cà tươi chấm muối mơ màng cười ta.
Quê ta lợi thế lá dang
Nấu đầu cá nục cứ chan húp ào
Thế mà da thịt đỏ au
Ăn chi "hóa chất" ung thư gieo mầm.

Râu Mọc Lộn

Tạm biệt nhé!

Hôm nay Râu Mọc Lộn lại lên đường đi Trường Sa rồi. Tạm biệt blog nhé tạm biệt bà con nhé chắc phải nửa tháng nữa mới lại được gặp nhau xin gửi trang blog lại cho PCN THN...
May mà còn kịp gõ bài "Tình tuyệt... tình tuyệt" như một lời chào vui vẻ trước giờ lên đường!
Hẹn gặp lại bà con với những câu chuyện "mắt thấy tai nghe" từ miền phên giậu cực đông của Tổ quốc!
Xin chào....