Thơ Nguyễn Văn Chương

  
 

Nay bước vào tuổi thật 65 của mình tôi muốn đánh dấu sự nghiệp viết lách bằng một tác phẩm thơ dày dặn mang tính chất "tổng kết" để bạn đọc có cái nhìn tương đối đầy đủ về một tác giả.

"Năm 2008 này tính theo hồ sơ lý lịch thì tôi mới 63 tuổi. Nhưng tuổi thật cha mẹ sinh ra tôi đã ở vào tuổi 65 (Quí Mùi 1943).

Có sự chênh lệch ấy là do khó khăn của gia đình do chiến tranh.

Gần 15 năm khoác bộ quân phục làm "Anh bộ đội Cụ Hồ" tôi đã giành trọn tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc vừa cầm súng vừa học cầm bút tập viết báo làm thơ.

Nay bước vào tuổi thật 65 của mình tôi muốn đánh dấu sự nghiệp viết lách bằng một tác phẩm thơ dày dặn mang tính chất "tổng kết" để bạn đọc có cái nhìn tương đối đầy đủ về một tác giả.

Xin cảm ơn cuộc đời cảm ơn những vùng đất tôi từng sống đã đi qua cho tơi những cảm xúc làm nên thi tứ. Thơ hay hoặc chưa hay còn tuỳ thuộc ở mỗi góc nhìn ở trình độ thẩm thấu của người đọc và sự phán xét của Thời Gian. Dù sao đây cũng gần như là tất cả tâm huyết của một đời thơ..."
 

CHUYỆN VĂN CHƯƠNG VỚI NGUYỄN VĂN CHƯƠNG


Trước lúc tình cờ ở chung phòng khách sạn với ông Nguyễn Văn Chương trong một chuyến đi xa tôi đã có dịp gặp vài ba nhà thơ khác để nghe nói những chuyện đời và văn học. Những người ấy bên ly rượu trong những chiếc quán dọc đường đời đã không ngại ngần cho tôi biết rằng kỷ niệm của thời ấu thơ nghèo khó vẫn kết tinh trong tâm hồn người lớn tuổi và vẫn không ngừng giúp các nhà thơ nói lên tiếng nói của vẻ đẹp và hy vọng ở ngày mai sáng tươi hơn.

- Có lẽ ông cũng vậy phải không ?

Tôi đã hỏi nhà thơ Nguyễn Văn Chương như vậy trong khi ở bên ngoài cửa sổ phòng trọ gió khuya vẫn tiếp tục vọng về tiếng xao xác của những triền đồi hoa dã quì và dường như làm sóng sánh mặt nước các ly trà và ánh đèn trên mái tóc nhà thơ đã bạc màu năm tháng. Trong khi chờ nghe ông trả lời tôi chú ý đến vẻ mặt khác những ngày thường của ông vẻ mặt của một người luôn luôn từ tốn từ chối mọi thứ bia rượu và dường như luôn gắng giữ niềm cảm xúc bên trong không để lộ ra ngoài. Vẻ mặt khác những ngày thường ấy vẫn chưa phai khi ông nói :

- Tôi cũng thường tự hỏi như ông vậy. Tự hỏi vì sao cái cảnh nghèo khó của thời ấu thơ lại gắn bó mãi với niềm hy vọng ở ngày mai dù hiện nay như ông đã biết số phận người đã thay đổi rồi đã khá hơn nhiều rồi.

Tiếng ông vẫn đều đều trong đêm vắng nhưng ký ức tôi lại quay về với hàng trăm bài thơ ông đã viết đã in thành sách đã đọc trên đài. Mấy năm trước đây ông đã có lần mong ước được tự mình chọn lọc trong tất cả những bài thơ đã xuất bản để tập họp lại trong một tác phẩm vừa ý hơn đầy đủ hơn. Qua đó độc giả có thể có một cái nhìn tổng quan về một tác giả đã đi gần hết đời mình với cuộc sáng tạo văn học. "Thơ cho tuổi thơ" "Bài thơ cuộc sống" "Quê hương đất nước" Tình yêu nỗi nhớ"- đấy là các đề mục lớn của tập thơ mới đồng thời cũng là những chặng đường đời mà nhà thơ đã đi qua trong đó có nước mắt nụ cười hoa gạo đỏ bên dòng sông mối tình đầu những âm vang của cuộc kháng chiến và những khởi sắc của một mùa xuân đã trở về sau những ngày chiến tranh kết thúc.

Nội dung thơ Nguyễn Văn Chương là vậy nhưng nếu chỉ dừng lại ở nội dung thơ và chưa tiếp cận với hình thức biểu hiện thì độc giả chưa thấy rõ phong cách riêng của tác giả. Có phải vậy không ?

Tôi đã hỏi ông như thế và ông không ngần ngại bày tỏ những suy nghĩ của riêng mình. Theo Nguyễn Văn Chương nội dung con người ở đâu và bao giờ cũng có một mẫu số chung bao gồm những nguyên tố : ra đời ăn mặc học hành tình yêu thù hận sự sống và sự chết. Do đó nội dung thơ của từng tác giả thường không khác nhau. Đến lúc này hình thức biểu hiện là kẻ đứng ra để biện minh cho phong cách riêng của tác giả đồng thời đem lại vẻ mới mẻ hơn cho nội dung đã có.

Với ý nghĩ đó cộng thêm sự xuất hiện không ngừng những thể loại mới mà lịch sử văn học đã ghi lại nhà thơ Nguyễn Văn Chương thường tự nhủ rằng hình thức biểu hiện thơ là điều quan trọng suốt cả một đời người sáng tạo. Vì vậy ông tiếp nhận tất cả thể loại thơ từ thơ truyền thống thơ mới thơ tự do đến thơ văn xuôi. Ông tiếp nhận tất cả và luôn luôn không quên rằng thể loại thơ nào cũng vậy cũng là sự giải phóng nội dung ở lúc ban đầu là sự kìm hãm nội dung khi người làm thơ không chọn được một thể loại phù hợp với điều cần diễn đạt. Hy sinh nội dung cảm xúc cho vần điệu có sẵn hoặc từ bỏ nhạc tính vốn thuộc bản chất của thi ca dù ở thể loại nào đấy là những kìm hãm nội dung thơ như ông đã nhìn thấy ở thực tế.

- Nhưng thôi ông ạ !

Ông Nguyễn Văn Chương cười bảo khi nghe tôi nhắc lại chuyện cũ. Theo ông điều cần thiết đối với độc giả trước hết là một tác phẩm hay còn lý luận về tác phẩm là chuyện đến sau. Mà một tác phẩm thơ hay theo ông thường vượt lên qua mọi hình thức thể loại. Do đó ông thường chọn những thể loại thơ vốn đã quen thuộc với độc giả nghĩa là thơ truyền thống và thơ mới. Cũng theo ông nếu thơ là tiếng nói của tình yêu quê hương và con người thì tình yêu ấy thường bộc lộ qua những ngôn ngữ bình dị nhất những tình cảm chân thành nhất.

                                                               ¯

Gió vẫn chưa ngớt thổi ngoài khung cửa kính phòng trọ và lớp lớp hoa dã quì phía các triền đồi xa dường như vẫn đang vật vã như đời một người làm thơ không ngừng thao thức. Theo gió nền trời đêm tháng chạp trong ký ức Nguyễn Văn Chương bỗng xám một màu gió rét mặt nước trên các cánh đồng dường như co lại và bất động như người thiếu chăn ấm. Trong giá rét là lặng yên chợt vang lên tiếng gọi "Vít ! Vít !"  của một người nông dân tiếng gọi đàn vịt thất lạc trở về hay cũng là tiếng gọi của một dân tộc ở thời quá khứ gọi của cải của mình đã mất hay chưa bao giờ tới.

- Ông ạ. - Tiếng ông Nguyễn Văn Chương nói trong căn phòng đã tắt ánh đèn từ lâu. Hóa ra ông cũng từng trải qua một thời ấu thơ nghèo khó ?

Thay vì trả lời ông tôi đọc một đoạn thơ trong bài "Đêm cuối năm nghe chim gọi vịt" của ông viết cách đây đã gần 30 năm :

                                       Vít vít

                                       Vít vít

                                       Tiếng chim trời

                                       Cứ kêu

                                       Mải miết

                                       Hay tiếng người

                                       Trong đêm

                                       Gọi vịt hoài

Chẳng mệt !

Gió lại dậy lên phía ngoài khung cửa kính phòng trọ...


Tháng 4 năm 2008

LÊ VĂN NGĂN