Hội chứng quý tộc

Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ SAO LY

(sinh năm 1984 tại Cát Tài- Phù Cát đang thử việc tại Báo Bình Định)

Nó thắc mắc không hiểu vì sao sau khi ăn tô bún xong người nó lại có cảm giác bần thần buồn nôn đến thế cả giấc mơ kỳ lạ kia nữa. Cứ ngơ ngác nôn nao như đánh mất thứ gì. Thằng Long sau khi cười chán chê đường hoàng đặt tay lên vai nó chân thành cắt nghĩa:

-  Đại loại là mày bị sốc thuốc. Cái gì cũng có quá trình đi lên từ từ đằng này mày nhảy cóc. Đang ăn bún bò vỉa hè 5000đ mày phải ăn bún bò căngtin trường 10.000đ đi đã rồi đến bún bò quán Cây Dừa 20.000đ rồi Phở 24 giá 36.000đ. Chưa gì mày đã đâm đầu ăn bún bò sân bay quốc tế 40.000đ. Sốc là phải.

12 giờ trời nắng hầm hập nắng rát mặt nắng hoa mắt. Trưa nắng thế này mọi người ra đường làm gì mà đông thế không biết. Nó chạy xe máy vòng vòng tìm đường dẫn đến sân bay. Nó nhớ cách đây 2 năm khi mới vào nhập học đi lang thang cho biết Sài Gòn nó đã gặp biển báo chỉ dẫn đường đến sân bay. Sao giờ tìm hoài không ra chẳng lẽ sân bay dời đi nơi khác! Nghĩ đến đó nó phì cười thấy mình vô lý và ngớ ngẩn dời sân bay chứ có phải đơn giản như bọn nó dời nhà trọ đâu. Đi giữa cái nắng như thiêu như đốt và nhất là nghĩ tới giá xăng nó ngập ngừng trước ông xe ôm định tấp vô hỏi đường cho xong sĩ diện làm quái gì. Nhưng khi xe đã dừng hẳn nó quyết định không hỏi. Thằng Long mới đưa xe cho nó đi đón người đi xe biển số 52 mặt mày cũng sáng sủa đẹp trai không đến nỗi quê mùa lắm vậy mà hỏi đường đến sân bay người ta sẽ chắc chắn nó mới từ trên núi xuống. Cả cái thành phố rộng lớn này ngay đến tụi con nít chắc mỗi mình nó không biết. Nó tự trách mình chủ quan không có khái niệm nên để ý tìm hiểu xem sân bay bệnh viện quốc tế nhà hàng cao cấp trung tâm mua sắm... nằm ở đâu. Nó cứ đinh ninh mình chẳng bao giờ có dịp đến những chốn ấy nên lưu vào bộ nhớ chi thêm nặng đầu. Nó chỉ cần biết thật rành nhà ga bến xe nằm ở đâu nơi nào có xe dù đậu café cóc hủ tiếu gõ chỗ nào rẻ nhất. Miên man nó thấy biển báo: sân bay rẽ trái. Thiếu tí nữa là nó reo lên nghếch cái mặt kiêu căng cho mình đã sáng suốt khi tự mày mò chứ không hỏi đường.

Nó gởi xe và vào ga quốc tế. Nó chần chừ vài giây xem có nên mang nón bảo hiểm theo không. Nghĩ đến cái nón của nó vừa treo nhờ trên xe thằng Long hôm qua bị mất nó ấm ức quá. Nhưng ai vào sân bay lại kè kè cái nón quê chết. Nó mỉm cười vì cái tư duy và phong thái Vip của mình tự tin bước. Ồ thì ra người ra người vào chờ đợi ở sân bay cũng đông đúc không thua gì nhà ga bến xe.

Nhưng tất cả đều sáng bừng mùi thơm nhẹ chứ không nồng nặc mùi người mùi bến bãi khói thuốc... Nó liếc thật nhanh bảng hướng dẫn WC nhà ăn ga đến ga đi... Đứng lại xem tỉ mỉ thì có khác gì lần đầu tiên đến nơi này!

Một người bà con xa của thằng Long bạn cùng phòng trọ với nó định cư bên Hàn về thăm quê sao bao năm xa cách. Đáng lẽ việc đi đón này là nhiệm vụ của Long nhưng chẳng may sáng nay Long bị đau bụng có lẽ hậu quả của ngày hôm qua lai rai thịt cầy mắm tôm. Long cũng cầu trời khấn phật cho khỏi để còn đi đón dù sao cũng thể hiện tình thân với người ta dù từ hồi sinh ra đến giờ Long chưa gặp người này bao giờ. Nhưng đến gần giờ hẹn mà cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm Long đành nhờ đến nó - thằng bạn chí thân Long vô cùng tin tưởng. Đó là lý do cho sự có mặt của nó ở đây. Lúc đầu nó cũng bối rối lạ nước lạ cái nhưng sau nó thấy khoan khoái. Đáng lẽ những nơi như thế mình phải tập đến từ lâu kia. Nó đến sớm hơn giờ hẹn cả tiếng đồng hồ việc đến sân bay làm nó hồi hộp chuẩn bị suy nghĩ ngắm nghía trước gương chẳng khác gì lần hò hẹn đầu tiên. Dự kiến 12 giờ 30 máy bay hạ cánh nhưng giờ thay đổi đến 13 giờ 30. Nó không hề sốt ruột nó đưa mắt quan sát nhìn ngắm chung quanh. Ai cũng nôn nao chờ đợi cười nói vui vẻ. Nó chú ý đến cô gái ngồi dãy ghế trên chắc nàng đợi đón người yêu. Ôi chao nàng đẹp từ gương mặt vóc dáng đến trang phục. Mái tóc xoăn quyến rũ kia chắc phải tốn công lắm. Từ lúc nó đến đã thấy nàng ngồi đó. Nhưng sao đợi lâu như thế mà không thấy vẻ sốt ruột mong ngóng ở nàng. Như muốn tách mình khỏi không khí ồn ào chung quanh nàng đi đến dãy ghế xa hơn khoan thai lấy phone nghe mắt lim dim. Chuyến bay đến trễ không làm nàng phiền lòng hay lo lắng nàng thư thả chờ đợi như đợi một món quà chắc chắn được trao tặng cho mình. Bên cạnh nó tiếng một phụ nữ càu nhàu: "Việt Cộng chờ Việt Kiều khổ thế đấy!"

Nó thấy bụng đói cồn cào chợt nhớ ra từ sáng chưa ăn gì. Đọc hết tất cả các mục trong tờ báo xem lại tất cả tin nhắn trong di động vẫn chưa đến giờ. Nó quyết định đi đến quầy bánh nước gần đấy. Cô bán hàng xinh như hoa cười với nó "Anh chọn món nào?". Nó nhìn khắp lượt sandwich 30.000 đ/cái heniken 30.000đ/lon pepsi/ 25.000đ/lon. Nó nghĩ thầm cái bánh bông lan nho nó hay ăn buổi sáng chỉ 3000đ/cái trong này giá 25000đ chai nước suối cũng 25.000đ. Nó chần chừ rồi quyết định chọn một ly café sữa nóng. Nó khoan khoái hớp từng ngụm café nhỏ nóng hổi thơm phức đi chậm rãi từng bước ngắn trên nền gạch sáng loáng rồi lại ghế ngồi chăm chú vào quyển tạp chí. Nó hài lòng vì đã thủ sẵn cuốn "City life" theo một cuốn tạp chí song ngữ đắt tiền trình bày đẹp nội dung chắt lọc rất hợp để đọc ở những nơi như thế này. Chốc chốc nó lại nhìn đồng hồ gấp báo nhíu mày suy nghĩ. Ly café bé tí đã hết veo từ lúc nào  còn đọng trên môi nó mùi vị thơm phức. Chất ngọt trong café đánh thức lũ giun trong bụng chúng sục saọ từ nãy giờ không yên chắc đòi ăn thêm. Nó gồng mình chịu đựng nhưng lũ giun dường như không có ý định buông tha cho nó mỗi lúc càng quặn đau hơn. Đằng nào cũng tốn rồi không nên tiếc rẻ "sống là không chờ đợi" phải biết thưởng thức chứ. Nó cám ơn câu slogan của Sun silk biết bao lúc này là đồng minh với nó giúp nó có thêm lực đẩy đưa đôi chân tiến đến nhà ăn. Nó nhìn menu mà hoa cả mắt. Sau cùng đưa bộ mặt làm như ngao ngán vì list thức ăn quá đỗi nghèo nàn nhàm chán nó gọi 1 bún bò và ly ổi ép. Mỗi món có giá 40.000đ. Tô bún bò bốc khói nghi ngút được mang lên ly nước ổi ép xanh trong mát lành nữa. Tô thìa bằng sứ trắng tinh khăn ăn thơm phức. Nó nhìn tô bún bò bằng đôi mắt hình viên đạn "chính mày làm tao tốn tiền đây" đáng lẽ nó nên căm thù cái bao tử réo đòi ăn không đúng nơi đúng chốn của nó chứ. Tô bún bò chỉ có khoảng 5 miếng thịt thái mỏng không có chả quá khiêm tốn so với giá 40.000đ. Hình như nhà hàng này chủ trương chú trọng đến khách nước ngoài cho quý khách thưởng thức ẩm thực Việt Nam ăn hương ăn hoa chứ không phải ăn no. Nên lượng bún ít ơi là ít đĩa rau cũng bé tí chẳng bù với những lần ăn ở các quán bún bò bình dân lúc nào nó cũng xin một đĩa rau trụng to sụ cao đầy như ụ rơm nhà nó mùa thu hoạch vừa vun. Mùi vị bún bò cũng hết sức bình thường cả ly nước ép cũng nhàn nhạt. 40.000đ một ly ổi ép có thể mua được gần 10kg ổi không lẽ họ không ép được một ly nguyên chất hay sao mà phải pha thêm nước lọc thế này. Nó đâm ra bực mình. Cái suy nghĩ tiếc rẻ trong đầu đã giết chết vị giác của lưỡi. Nó ăn bún bò như nhai rơm uống nước ép ổi mà nghe vị chan chát mằn mặn như nước cám.

Tuy tâm trạng không vui nhưng nó cũng quyết định ngồi ăn thật lâu để tận hưởng không khí mát lạnh tỏa ra từ cái máy lạnh gần bên. Tiếng thông báo phát ra phá nát dự định của nó "Chuyến bay mang mã số... từ Busan đã hạ cánh". Nó ăn vội vàng tô bún bò nóng rát lưỡi nó uống nhanh ly nước ép một hơi đá lạnh buốt óc. Nó lao xuống tầng dưới vừa chạy vừa lôi tấm biển đề tên người mà nó đón. Một cặp vợ chồng trung niên sang trọng đến trước mặt nó chỉ tay vào dòng chữ đề tên và gật đầu cười. Nó giải thích vì sao Long không đến vì sao nó có mặt ở đây. Nó đưa họ ra tắcxi chỉ đường về khách sạn. Xong nhiệm vụ phần còn lại là của Long. Nó đầu trần giữa cái nắng chang chang ra về.

Nó quăng xe và lao vào nhà vệ sinh. Trên đường về nó thấy người nôn nao bần thần nước bọt cứ ứa ra buồn nôn kinh khủng. Nó ói này là café sữa bún bò ổi ép. Ói tới mật xanh mật vàng lôi mọi thứ trong ruột ra như một trận súc ruột của những người dại dột uống thuốc sâu tự tử. Nó miên man nghĩ lúc họ quyết định cho thứ nước gớm giếc ấy vào miệng kết thúc cuộc đời đâu ai nghĩ là mình dại dột ai cũng cho đó là hành vi ứng xử đúng đắn phản kháng lại một điều gì đó để kết thúc một điều gì đó. Người nó rũ ra mềm oặt nó làm thằng Long sợ hết hồn.

- Mày cũng bị ngộ độc thịt cầy như tao à?

            - Không phải thịt cầy ngộ độc thứ khác.

            - Thứ gì?

Nó không trả lời rơi phịch xuống nền nhà nó muốn ngủ. Nó nhanh chóng rơi vào cơn mộng mị. Nó thấy mình sao lạ quá khuôn mặt non choẹt của thời tiểu học nhưng thân hình cao lớn như bây giờ. Nó thấy mình bị lạc trên cánh đồng cánh đồng rõ ràng là quen thuộc là cánh đồng trước nhà nó đây mà con mương này cái gò đất cao tụi nó hay thả bò ra đó nữa nhưng nó không tìm thấy nhà nó đâu cả. Nó chạy miết chạy miết chân muốn khuỵa xuống mắt mờ đầu ù nó gọi mẹ lạc giọng. Mênh mông là đồng lúa chằng chịt những bờ con không có con đường nào dẫn về thôn làng về xóm chợ. Nó càng chạy con mương cứ như dài thêm mở ra vô tận. Nó vừa chạy vừa chửi vừa khóc nó kêu gào yêu cầu con mương dừng lại. Nó điên cuồng đấm đá túi bụi vào dòng nước bằng tất cả sức mạnh từ cơ bắp khối óc tâm hồn góp lại. Con mương đục ngầu những bùn đất cáu sạn mà nó quẫy đạp. Nó ngước mắt nhìn ra xa phía trước. Ngôi nhà nó chập chờn lung lay nhàu nhò méo mó như phản chiếu từ bóng nước. Nó lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo để nhìn rõ hơn thì ngôi nhà từ từ biến dạng thành một ngôi biệt thự lạ lẫm sang trọng cửa kính sáng trưng càng nhìn sao càng giống... giống nơi nào nhỉ nó lục lọi trong đầu đúng rồi là sân bay. Ngôi nhà nó được sinh ra sao giờ lại giống cái nơi nó đánh mất mình ở đấy. Nó nhắm mắt thì thầm "không phải không phải nhà tôi" nó từ từ mở mắt hy vọng thì ngôi biệt thự- sân bay lúc này lại thành ra một túp lều rách nát trông dài dài không có cửa giống như một cái chuồng nhốt bò. Nó rùng mình.

Thằng Long lay nó :

         - Dậy mày đi ăn bún bò với tao chiều tối rồi. Nhìn mặt mày tư thế mày nằm ngủ đau khổ quá.

         - Trời lại bún bò tao lạy mày. Từ nay tao từ bún bò nuốt không nổi.

Thằng Long trợn mắt:
         
-  Mày mà từ giã bún bò lạ à nhen. Mày khoái bún bò đến nỗi ăn liên tục một tuần thay cơm không ngán mà. Mày còn nói một trong những điều tuyệt diệu nhất của Sài Gòn là bún bò Huế mà.

Nó đành thành thật kể lại tất cả những gì nó làm nó cảm thấy trong một giờ đồng hồ ở sân bay cho thằng bạn chí cốt nghe. Là bạn chí cốt nhưng nó vẫn thấy xấu hổ khi thằng Long cười lăn cười bò nhất là những chi tiết thể hiện phong thái qúy tộc của nó. Nó thắc mắc không hiểu vì sao sau khi ăn tô bún xong người nó lại có cảm giác bần thần buồn nôn đến thế cả giấc mơ kỳ lạ kia nữa. Cứ ngơ ngác nôn nao như đánh mất thứ gì. Thằng Long sau khi cười chán chê đường hoàng đặt tay lên vai nó chân thành cắt nghĩa:

-  Đại loại là mày bị sốc thuốc. Cái gì cũng có quá trình đi lên từ từ đằng này mày nhảy cóc. Đang ăn bún bò vỉa hè 5000đ mày phải ăn bún bò căngtin trường 10.000đ đi đã rồi đến bún bò quán Cây Dừa 20.000đ rồi Phở 24 giá  36.000đ. Chưa gì mày đã đâm đầu ăn bún bò sân bay quốc tế 40.000đ. Sốc là phải.

Thằng Long cắt nghĩa đúng bệnh hay sai chính nó cũng không biết. Nó chỉ thấy buồn cười vì cách thằng Long dùng từ ai lại gọi tên cái hành động ăn bún bò của nó là "đâm đầu"! Nó đâu có ý định tự tử. Nhưng từ đó về sau nó mất hẳn niềm vui thích ăn bún bò dù là bún bò bất cứ nơi đâu.

N.T.S.L

KHGIU

VVV

JHGHJGKB

LHL

Chu cha "chàng nhà quê" Quang Khanh mấy chục năm sống ở Quy Nhơn còn chưa lột xác được huống chi! Vui thôi đọc NTSL thấy có chút mừng. Mong bạn nhỏ mạnh dạn viết tiếp. Chờ!

mỹ

Rất vui
Cảm ơn bạn đã có 1 bài viết khá thú vị sau giờ làm mệt mỏi đọc câu chuyện này thấy rất vui đấy mong bạn có thêm những bầi viết khác thật hay nhe.Chúc bạn sức khỏe.

tranhanam

Bắt giò truyện ngắn!

"Cái suy nghĩ tiếc rẻ trong đầu đã giết chết vị giác của lưỡi."
----
Vị giác không ở lưỡi thì ở đâu?
Đọc cũng thu thú! Hoá ra NTSL vẫn theo đuổi con đường sáng tác nhỉ? Từ thơ sang văn thấy cũng có sự trưởng thành hơn!

TQK

Gửi toàn

Cảm ơn bạn Toàn đã quá khen. "Hậu sinh khả úy" mà! Một cô gái 24 tuổi tràn đầy thanh tân sao bạn lại có thể so đọ trình độ với ông lão U50 như mình? Chông chênh quá bạn ơi!

toàn

trình độ

Trình độ của tác giả và TQK (người giới thiệu và khen) rất tương xứng. Chúc mừng.

T.Q.K

Khá lắm

Cốt truyện đơn giản nhưng ý tứ thì thật sâu sắc.
"Đốt cháy giai đoạn" thật không phải là điều dễ. Chàng nhà quê kia ơi bạn không dễ "lột xác" nhanh như vậy được đâu!
Chỉ có "tiếc" cũng có kẻ từng bị "đứt lưỡi" rồi đấy!
Chúc mừng Sao Ly lần đầu tiên đọc truyện ngắn của em lại được đọc truyện khá!