Đặng Thị Kiều Oanh Nguyễn Quốc Linh Đinh Tấn Cường

ĐẶNG THỊ KIỀU OANH

Trường THPT Quy Nhơn


Nhã ca tháng 11


Tháng 11 cơn gió chiều lạnh giá

Hương thời gian

khúc hát

để quên

chiều...

Con đường nhỏ chỉ học trò qua lại

Bóng dáng thầy

                        tần tảo

                                    thương yêu

Tháng 11

            Sóng vỗ về nỗi nhớ

Người thầy qua đời tôi

                                    dòng sông chẳng bến bờ.

Hỡi con sóng xưa

trôi vô tận về đâu

Trắng xóa một đời ta tìm mãi

tuổi thơ


Tháng 11

            Cơn gió lòng phơ phất

Sương đi qua ngọn

cỏ

   để

      lại

            giọt

                 long lanh

Nghe câu hò trên dòng sông quê mẹ

Lòng bồn chồn

                        nhớ

                             thầy

                                    bạn bè xưa

Thầy để lại con đường

dài rộng

đến vô biên...

Đ.T.K.O



NGUYỄN QUỐC LINH

Văn A K29 ĐH Quy Nhơn.


Không đề


Đưa tay

hứng giọt nắng chiều

Vô tình bắt gặp

cánh diều bơ vơ.

Mắt tìm trong mắt

mộng mơ

Nắng vàng thả nhẹ

lời thơ vào lòng.

Tim ai

hát nhịp chờ mong

Muốn sang

nhưng sợ tơ lòng

còn vương.

Nắng chiều

giọt nhớ

giọt thương

Bâng khuâng

nhớ giọt môi hường

ngày xưa...

N.Q.L



ĐINH TẤN CƯỜNG

Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực 3


Mặc khải


Ừ là lúc ta dư thừa hơi thở

Thân xác này là nặng đến bao nhiêu?

Tham sân si ôm đủ lấy mọi điều!

Buồn cũng lắm mà mua vui cũng lắm.


Ừ là lúc ngồi bên đời mỏi mệt

Cô quạnh buồn cho mưa gió lắt lay

Đếm tóc bạc tính lùi thời gian cũ

Tuổi thơ ơi trong trắng đến vô ngần.


Ừ là lúc hoa mướp vàng nở rộ

Đám cải ngồng khoe sắc thắm đầy sân

Hàng giậu thưa nắng ngập cánh đồng

Đủ ấm áp một chút gì còn lại?


Ừ là lúc ngồi đếm từng hơi thở

Nhận ra mình là cái túi rỗng không

Thân xác nặng cho buồn phiền mặt đất

Linh hồn kia mới nặng đến thinh không!


Ừ là lúc ta không còn hơi thở

Được mặc khải chăng ta bỗng thấy an lành.

Đ.T.C