Tập phóng sự của một cây bút giàu thực tế

HÀ TÙNG SƠN - Đài PTTH Bình Định

(Đọc "Theo dấu trâu lung" của TRẦN QUANG KHANH - NXB Hội Nhà Văn -2008)

Trong giới làm báo Bình Định Trần Quang Khanh là một cây bút khá nổi trội. Sở trường của anh là nhng phóng sự đường dài lấm lem bụi đất với những nhân vật trải đời trong nắng gió để lao động kiếm sống kiểu như nhng nông dân dũng cảm và mưu trí trong thiên phóng sự đường rừng Theo dấu trâu lung.

Tuy nhiên tôi muốn bắt đầu bài viết này từ những câu chuyện về Trường Sa và những người lính đảo mà Quang Khanh đã trân trọng đưa lên vị trí đầu tiên của tập sách: phóng sự mang tên Đất thiêng trên biển.

Cũng như bao người đã đến và viết về Trường Sa trước đó Quang Khanh cũng không thể không nói về vùng biển đảo máu thịt của Tổ quốc này với những đầu sóng ngọn gió với bao nỗi vất vả hy sinh của những người lính biển. Nhưng Quang khanh có một cái khác là anh mau chóng tìm thấy và đồng cảm với nỗi khát khao về đời sống tinh thần của họ những người lính một cách khá tinh tế và nhảy cảm. Đến giữaTrường Sa nhà báo Quang Khanh mới nhận ra rằng những điều rất bình thường ở đất liền như uống một ly cà phê buổi sáng lai rai với bạn bè chút đỉnh buổi chiều hàng ngày thì đều là những thứ xa xỉ với người lính đảo. Anh viết về họ với những câu tả thực: "Lính đảo có người đã từng sống cả chục năm hết đảo này chuyển sang đảo nọ... Họ rất nhớ đất liền nỗi nhớ đau đáu từng đêm. Có lẽ thế hầu hết lính đảo đều mắc chứng bạc tóc sớm. Nhiều người tuổi chưa quá 50 tóc đã bạc trắng!". Với lính đảo được nghe tiếng trẻ con khóc cũng là niềm mong mỏi. Quang Khanh đã gặp ở đảo Trường Sa Đông trung úy Lê Bá Sáu quê ở Thanh Hoá có con lên bốn tháng tuổi mà chưa biết mặt bèn bảo vợ ở nhà cho con khóc váng vào điện thoại "để nghe cho sướng".  Đó là một kiểu tình cảm rất người và rất lính.

Tôi thích những cảm nhận của nhà báo Quang Khanh khi anh nói về Trường Sa rất thật mà cũng rất lạ: "Sống giữa trùng khơi bỗng phát hiện ra lắm điều hay. Chỉ có đứng trên mặt biển mênh mông mới thấy được một lúc  cả 5 - 6 cơn mưa giăng bủa không gian ba chiều; mới thấy được phía trên khoảng mưa giăng còn là ánh sáng chói chang của mặt trời; mới thấy được mặt trời thật gần mọc trên biển rồi lại lặn xuống biển và mới thấy được sóng biển cũng như khuôn mặt người có biết bao là trạng thái."   Một nhận thức rất thực tế không thể dùng trí tưởng tượng để có thể viết ra được những lời như vậy.   

Giữa những tháng ngày mà Trường Sa đang luôn bị kẻ thù nhòm ngó và lăm le xâm lấn Đất thiêng trên biển được Quang Khanh viết ra đầy tâm huyết như trên thật là nhiều nghĩa.

Nếu như làm người có ba bảy loại thì nhà báo cũng vậy. Có những nhà báo sáng dự hội nghị ở văn phòng này chiều dự hội thảo ở khách sạn nọ mà tin bài giăng mắc khắp trang nhất phong bì chạy sô đầy túi. Nhưng với những nhà báo chuyên về phóng sự thì các sa lông lại là những nơi xa lạ không phải là nơi tác nghiệp của họ mà nếu có thì cũng chỉ là dành cho những người viết theo kiểu bồi bút xu nịnh. Cây bút phóng sự Quang Khanh đã không đi theo hướng đó. Trong phóng sự Theo chân người gác rừng anh đã lặn lội đêm hôm cùng những chiến sỹ kiểm lâm Tây Sơn trên chiếc xe một mắt (vì chỉ có một bên đèn) mà tất cả các bộ  phận đều rung lên bần bật trừ bộ phận còi để canh me bọn lâm tặc phá rừng Hầm Hô.  Và anh tận mắt chứng kiến cảnh máu của những  chiến sỹ kiểm lâm đã đổ trong cuộc chiến giữ rừng.

Những thiên phóng sự giàu thực tế của Quang Khanh trong Theo dấu trâu lung đã chứng tỏ với bạn đọc một vốn sống phong phú của nhà báo. Từ những vó ngựa của đất kinh kỳ An Nhơn xưa mà ngày nay vẫn còn rộn rã đến những đàn trâu lung hung hãn như trâu rừng và nhng người nông dân bắt trâu lung đầy mưu trí và dũng cảm như anh Trần Tín tất cả làm nên một cuộc sống sinh động muôn màu muôn vẻ mà  đời viết báo Quang Khanh đã gặt hái được. Và vì thế có thể xem Theo dấu trâu lung như là một chùm quả ngọt mà sau những lăn lộn với thực tế Quang Khanh muốn hái tặng bạn bè đồng nghiệp. Và cũng là để ghi dấu cho sau một phần tư thế kỷ viết báo của Quang Khanh.

Tuy nhiên trong chùm quả ấy chưa hẳn quả nào cũng ngon quả nào cũng ngọt mà vẫn trộn lẫn đâu đó những quả còn non xanh chua chát. Có khi vì quá dễ dãi trong phép tu từ hoặc vì quá say sưa ca ngợi gương "người tốt việc tốt" mà ở một số chỗ Quang khanh đã viết như là học trò đang tả cảnh trong bài tập làm văn.  Xin dẫn ra một chỗ khá tiêu biểu như vậy. Trong phóng sự Rừng Lào vang động Quang Khanh đã tả cảnh người công nhân thu hái cà phê như thế này: "Đang mùa thu hoạch mỗi ngày có hàng trăm công nhân Lào ríu rít (người viết nhấn mạnh)  hái quả... như trẩy hội (người viết nhấn mạnh)..." .

Người nông dân đi thu hái cà phê dù có vui mừng vì thành quả lao động bao nhiêu đi nữa thì cũng phải xem đó là một thứ công việc nặng nhọc mồ hôi thấm đầy mình làm sao lại có được cái kiểu ríu rít như đi trẩy hội của đám học trò trường làng đi cổ động nhân ngày khai trường vậy!  Bụi bặm như Quang Khanh mà viết và dùng từ như thế  thì non tay quá thể. Nhưng may thay đó chỉ là đôi ngọn cỏ lỡ dại trong vườn báo tươi tốt và đầy nhựa sống của Quang Khanh.

H.T.S

Lê Bá Duy

Xin chúc mừng tập bút ký-phóng sự của Nhà báo Trần Quang Khanh vừa trình làng!
Chúc Anh vui khỏe và thành công!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2930','jn24e3sattiajogt89cb6b8jm5','0','Guest','0','54.81.150.27','2018-09-20 18:24:29','/a96295/tap-phong-su-cua-mot-cay-but-giau-thuc-te.html')