Trần Quang Khanh văn và báo

LÊ HOÀI LƯƠNG


Ảnh: Đào Tiến Đạt

Khi tôi dùng cái tít có vẻ ngược này cho mấy cảm nhận của mình về một người đã làm báo chuyên nghiệp hơn 20 năm và thực sự thành tựu của anh tới giờ chủ yếu là ở khía cạnh báo chí có thể làm bạn ngạc nhiên. Nhất là khi tập sách đầu tiên của anh "Theo dấu trâu lung" lại là tập hợp 25 bút ký phóng sự anh lựa chọn như một đúc kết những bài viết cũng thiên về báo chí.

Quang Khanh mê văn từ thời đi học và đã sáng tác đã in từ hồi học đại học. Cả thơ văn. Giờ cũng vậy. Anh lựa chọn làm báo để kiếm sống là điều hiển nhiên khi ngay cả những nhà văn tên tuổi ở ta về căn bản cũng kiếm tiền bằng báo chí viết kịch phim... Đúng ra không phải anh lựa chọn mà là cuộc sống lựa chọn. Ra trường thời đất nước phải đánh vật cùng miếng cơm manh áo mộng văn chương của lãng mạn học đường đành phải nhường cho ưu tiên "sống cái đã". Và xét ở khía cạnh đóng góp cho xã hội thì làm báo cũng là một đóng góp rất đáng trân trọng chứ sao? Và hàng trăm bài báo bề thế của Quang Khanh ra đời.

Chỉ riêng vài chục lựa chọn khiêm tốn cho cuốn sách đầu tay đã thấy anh chịu khó đi và viết. Từ rừng đến biển hải đảo và trùng khơi; từ làng nghề đến gương mặt một vùng đất một anh hùng một nghệ nhân; từ người lính đến ngư dân đến những số phận bé nhỏ mỏng manh trong đời cả những người lầm lạc cận kề cái chết; trong tỉnh và trong nước ngoài nước... Tất cả đều được thể hiện bằng nhiều cung bậc cảm xúc: trách nhiệm sự hân hoan chia xẻ có khi là nỗi buồn thương là phẫn nộ. Quang Khanh đã hòa nhập anh đang sống chứ không phải đi và viết như một nghề. Có lẽ lại phải trở về với xuất phát điểm: anh viết báo làm báo trong tâm thức của người làm văn chương không tự giác. Ngay mấy chục cái tít bài cũng ngân nga một âm vọng không chỉ là bề nổi của ngôn ngữ. Hãy thử đọc lên: Đá cầm nóng lạnh Linh hồn cổ thụ Những con đường nắng Rừng Lào vang động Aån dụ Cát Tường Đi trong lòng biển Hồn hậu Quy Hòa... Hầu hết những bút ký phóng sự của Quang Khanh đều xoay quanh chủ thể cái tôi- mạch viết do vậy nhiều cảm xúc. Tất nhiên hạn chế của việc dựa theo những ký ức kinh nghiệm vốn sống mà tiếp cận khai mở các vấn đề thường làm hẹp tính khái quát nhưng bù lại sức thuyết phục nhiều hơn do được "bảo lãnh" bằng những chân thành trong các giãi bày. Ở một khía cạnh nào đó có thể nói Quang Khanh hạnh phúc trong những khám phá trước rồi mới chuyển tải đến bạn đọc. Đây là tố chất của một người viết văn.

Hãy chia sẻ với vài "cái tôi" của anh: "Năm rồi bác tôi xuống thăm nhìn "cái cổ thụ con" lòng rưng rưng: "Cây sanh già đã không còn nữa con à! Cơn bão số 9 năm nào đã quật đổ đúng lúc bác đi vắng bác gái đã để người ta mang đi..." Trước khi ra về bác tôi lại bảo: "Con xem có cái nhánh tẽ nào của cái "cổ thụ con" chiết lấy cho bác một nhánh để bác lại đưa về chốn cũ giữ lấy cái nguồn cội" Nhìn cảnh đoàn người "tha" cây lộc vừng ra khỏi bờ sông một thanh niên thốt lên: "Mùa nước lũ nào tôi cũng ra ngồi trên cành lộc vừng này thả câu"... "Hóa ra không chỉ cây sanh già của tôi mà nhiều cổ thụ đã gắn với biết bao kỷ niệm của đời người!" (Linh hồn cổ thụ). Hoặc: "Với tôi chuyến đi Trường Sa đã cho tôi một hình hài cụ thể hơn về lòng yêu nước!" (Dọc đường Trường Sa). Thêm một đoạn nữa nhé: "Tôi lặng ngắm ông Cù Chấn nhỏ thó bên con trâu đực to béo đã hiền lành dần trong tay ông và trong tôi bỗng hiện lên câu chuyện "Trí khôn". Vâng bằng trí khôn của con người thì đến hổ dữ cũng phải chịu cái lằn lửa trên lưng!" (Theo dấu trâu lung)... Nhiều thật nhiều những "nhập cuộc" đầy ngân rung như thế trong các trang bút ký phóng sự của anh.

Quang Khanh đang sống với nghề báo chuyên nghiệp. Nhưng trước sau mấy chục năm qua "nợ" văn chương chưa hề rời xa anh. Bằng chứng là suốt chuỗi dài này lúc hăm hở khi lằng lặng Quang Khanh vẫn gửi đến bạn đọc những truyện ngắn bài thơ... Tôi đã nhìn thấy đời anh khó thoát món "nợ" này. Và không chúc anh bình yên vui vẻ với nó vì khác với báo chí văn chương là chấp nhận dấn thân...

L.H.L