Những mảnh lụa

By CLB Văn học Xuân Diệu

LÊ XUÂN TIẾN
 

Nguyễn Ánh cứ tưởng Bùi Thị Xuân bị lột truồng cho xe chở về Tuy Viễn người dân sẽ lũ lượt rủ nhau ra xem như xem hội. Nhưng hoàn toàn ngược lại nhân dân Tuy Viễn đã bảo nhau vào nhà đóng kín cửa. Người đi đường kẻ nhóm chợ đều ngoảnh mặt tránh xa xa. Chiếc xe chở tù nhân Bùi Thị Xuân đi qua đường phố vắng lặng hiu hắt chỉ còn tiếng gió và tiếng lá rơi.

Ngang qua Đập Đá nơi có làng dệt nổi tiếng. Các cô gái dệt lụa đang chờ sẵn.

Những vuông lụa được tung ra bay vào xe. Các tên lính ra sức dùng đao để chém. Nhưng các mảnh lụa bị đứt theo gió vẫn bay tấp vào châu thân Bùi Thị Xuân. Phút chốc lụa đã đắp kín thân thể trần truồng...

More...

Đàn chim của bố

By CLB Văn học Xuân Diệu

TRẦN QUANG KHANH
(Tặng người tôi trân trọng nhất)

Trước mắt tôi là những chiếc lồng toang hoác bê bết những máu và lông chim. "Bãi chiến trường" này gợi cho tôi một cảnh tượng hãi hùng đã xảy ra vào đêm qua: một đàn chuột cống lúc nhúc với nanh vuốt nhọn hoắt đã tấn công vào những chiếc lồng chim bị tôi lãng quên ngoài giàn sắt. Những cánh chim nhớn nhác loạn xạ chấp chới...
Tôi giận tính đểnh đoảng của mình tiếc nuối và ân hận. Tôi hình dung ra vẻ giận dữ của bố ngày trở về. Tôi vụt chạy vào nhà vơ chiếc gậy sắt đâm bổ ra vườn cây. Tôi đã tìm thấy con chuột cống đầu đàn. Trông nó mới huênh hoang làm sao! Giận dữ tôi trút tất cả sức mạnh của sự căm thù vào đầu chiếc gậy sắt. Xác con chuột cống nhũn ra tưa tướp.

More...

Văn chương...điềm báo?

By CLB Văn học Xuân Diệu

Người làm văn chương đôi khi có những dự cảm những trang viết như điềm báo! Anh em trong CLB Văn học Xuân Diệu chưa hết bàng hoàng vì những vần thơ như điềm báo của cố thi hữu Phổ Đồng thì bây giờ lại đọc được truyện ngắn của nhà văn Lê Hoài Lương dường như cũng dự báo được chuyện anh bị xử lý thiếu minh bạch! Truyện viết từ tháng 6.2008 cách đây hơn một năm được đăng trên http://vanchuongviet.org/

Kế hoạch trốn chạy của một kẻ bị truy đuổi đến tận cùng thế giới
Truyện ngắn của LÊ HOÀI LƯƠNG

Gã sẵn sàng chết nếu ai đó cho gã biết một cách sòng phẳng rằng gã đã phạm tội gì. Nhưng không có ai rộng lòng làm cái điều đơn giản ấy gã không ngu gì chết gã chạy trốn cho dù trong con mắt người đời chạy trốn đồng nghĩa với phạm tội. Gã chạy trốn vì người ta quy cho gã cái tội gã không biết từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên nhưng tội này thì phải chết.

More...

Nguyễn Thanh Xuân đạt giải ba một cuộc thi truyện ngắn

By CLB Văn học Xuân Diệu

Sau một năm phát động (từ 15.3.2008 -15.3.2009) cuộc thi truyện ngắn "Người phụ nữ trong cuộc sống hôm nay" do Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức đã nhận hơn 700 tác phẩm tham gia 28 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo được in trong tập truyện Trả duyên - NXB Trẻ 5.2009.

*Giải nhất: Phạm Thị Thu An (TP.HCM) với truyện ngắn Ngày về quê mẹ.

*Hai giải nhì cho các truyện ngắn: Con gái tuổi Dần (Văn Thành Lê - Bà Rịa-Vũng Tàu) Ngoài bậc cửa chim về (Vũ Thị Huyền Trang - Hà Nội).

*Ba giải ba: Bà - nước - cơm (Nguyễn Thanh Xuân - Bình Định) Liễu mùa xuân (Phạm Thanh Thúy - Hà Nội) Mẹ và con (Trầm Thị Sương - Trà Vinh)

Và năm giải khuyến khích cho các tác giả: Nguyễn Hải Yến (Về nhà) Trần Thị Bảo Thu (Nhà không nóc) Lâm Thị Lệ Sương (Trả giá) Nguyễn Văn Học (Nhậu thuê) Phạm Thanh Thúy (Nến thơm).


CLB Văn học Xuân Diệu chúc mừng anh và giới thiệu truyện ngắn đạt giải

More...

Mùa xuân đầu tiên

By CLB Văn học Xuân Diệu

LÊ HOÀI LƯƠNG
Quả là một cuộc ác đấu. Giữa cọp và người. Một tráng sĩ tay không người loang lổ vết máu đang chật vật tránh những miếng vồ sở trường của chúa sơn lâm và vung quyền cước phản đòn. Nhìn đất cày cỏ nát nàng hiểu cuộc chiến đã kéo dài đến vài giờ. Nàng nhảy xuống ngựa quát lên một tiếng tuốt kiếm xông vào...


Sáng ấy là buổi tập dã ngoại đầu tiên sau Tết. Nhà liên miên khách hôm trước mấy chị em phải giúp mẹ làm bổ sung mấy thứ bánh cúng rằm. Chẳng đi tới đâu cái đám đàn ông mặc yếm ấy. Đã bao lần khi bưng trầu nước lên chào khách mẹ cứ nhắc chừng phải từ tốn dịu dàng; nàng đã không thể e ấp cúi đầu thục nữ mà cứ nhìn thẳng vị nam khách có thể sẽ là đức phu quân. Thì phải biết mặt mũi tướng tá ra sao để tí nữa còn trả lời mấy chục chị em đang hồi hộp chụm đầu nhỏ to sau vườn chứ! Chẳng hiểu sao hết con cụ Chánh Tề xã dưới đến cháu nội Tuần San... các cậu ấm "con nhà" này hễ chạm ánh mắt của nàng là rúm ró. Có kẻ mới vào sân nhìn chéo qua vườn thấy nàng luyện kiếm cho chị em là xà lui. Cha ca cẩm mầy cứ côn kiếm kiểu này thì chẳng đứa nào dám rước! Nhưng thương chiều con ông cũng không cấm. Gần đây con Nhạn lại về hùa với nó tập tập luyện luyện đàn bà con gái cái xã này nữa đúng là thời loạn!

More...

Con tàu bất kham

By CLB Văn học Xuân Diệu

TRẦN NHƯ LUẬN

1. Hang Ming Lock thuộc tạng người không biết sợ. Lúc luật sư riêng của Thuyền trưởng Đức Ngầu chất vấn anh qua điện thoại giọng anh vẫn cứ nửa đùa nửa thật:
- Thưa ngài luật sư. Tôi là người lúc nào cũng thừa tự tin. Bởi vì tôi và các đồng nghiệp Việt Nam hôm ấy đều tự hiểu rằng chúng tôi vô tội. Chúng tôi vô tư cười đùa như trẻ con sau những giờ phút vật lộn với thần chết bên bàn mổ vậy thì ngài thử nghĩ coi can cớ chi chúng tôi lại dành thời gian để mỉa mai đâm thọc người khác cho mệt xác? Ngài nên nhớ rằng lúc con người ta đang hồn nhiên vui đùa sau một thắng lợi chuyên môn trong hệ thần kinh của họ dứt khoát không có chỗ dành cho sự mai mỉa hay sự khinh miệt theo như cách nói của Thuyền trưởng Đức Ngầu đâu!

More...

Mênh mang chiều An Dũ

By CLB Văn học Xuân Diệu

LÊ HOÀI LƯƠNG



"Thằng Dự đó hả? Chờ chú chút nghen!" Chú Mười nhận ra tôi từ tít xa. Chú đang thăm rập ghẹ. Triều bắt đầu mẩy: cữ này thường trúng. Tháng tám xùng xình hai con nước triều không lớn. Đã bắt đầu có nước nguồn nên cửa mênh mang. Chắc chẳng liên quan gì nhau nhưng lúc nước lên tôi luôn có cảm giác mọi âm thanh theo sóng mà vào bờ. Đấy tiếng chú Mười. Con ghẹ rơi bộp vô sõng. Mái chèo. Lộp rộp be sõng tấp trụ chồ. À chú kéo rớ. Dây chằng nghiến rin rít trục quay gấp gáp nâng dàn chống trồi đều tấm lưới lên mặt nước. Mấy con nhạn biển trắng loá đã nhao lại kêu lắc chắc. Chú Mười gài chốt rồi bơi sõng nhanh ra suỳ suỳ đuổi. Đáy rớ còn chìm một ít dưới nước chú túm lưới giũ dồn rồi trút đãy. Lại chồ tháo chốt trục quay rong róc tuôn dàn lưới trầm nhanh xuống nước chỉ còn lại mấy con chim nuối tiếc nhìn những vòng sóng.

More...

Vết rạn

By CLB Văn học Xuân Diệu

LÊ XUÂN TIẾN

Chỉ trong mười ngày Nguyễn Huệ đem quân dẹp yên xứ Bắc. Sợ Nguyễn Huệ chuyên quyền chúa Tây Sơn Nguyễn Nhạc vội vàng mang 500 quân ra Bắc. Đi đường bị thổ dân cướp bóc ra đến Thăng Long chúa và tôi rách rưới như "đám ăn mày". Nguyễn Huệ vừa thương vừa thẹn muốn bàn với đại huynh mở rộng biên cương nhưng Nguyễn Nhạc xua tay "Nếu là đất của họ Trịnh một tấc không để nhưng nếu là đất của nhà Lê một tấc không lấy". Rồi Nhạc vội vã lệnh cho Huệ rút quân về phương nam.
Về thành Quy Nhơn Nguyễn Nhạc nhận đinh: Huệ không còn là đứa em nhỏ nhoi nữa mà là một viên dũng tướng dưới trướng có hàng vạn quân tinh. Để tránh khỏi rắc rối sau này tốt hết là nên chia đất phong vương. Từ Quảng Nam trở ra bắc dưới quyền cai quản của nguyễn Huệ được phong là Bắc Bình Vương. Từ Bình Thuận vào nam phong Đông Định Vương Nguyễn Lữ có quyền cai quản. Còn khúc giữa từ Bình Thuận đến Quảng Nam do
chính Nguyễn Nhạc cai  quản tự phong là Trung ương Hoàng đế.

More...

Chân trời khác

By CLB Văn học Xuân Diệu

LÊ XUÂN TIẾN

Dù đã hơn 10 năm chung sống với căn bệnh hiểm nghèo: suy thận mãn phải chạy thận nhân tạo mỗi tuần 3 lần Lê Xuân Tiến ngoài việc viết báo (là biên tập viên Báo Sài Gòn tiếp thị) anh vẫn đeo đuổi nghiệp văn chương. Sau tập truyện ngắn "Mê Đạo" anh đang xúc tiến tập truyện ngắn viết về Nhà Tây Sơn (clbxuandieu.vnweblogs.com đã giới thiệu 2 truyện). Hiện anh đã viết xong truyện ngắn thứ 14 cho tập này.

CLB Văn học Xuân Diệu xin tiếp tục giới thiệu 2 truyện ngắn mới trong loạt truyện viết về Nhà Tây Sơn.

More...

Người hàng xóm

By CLB Văn học Xuân Diệu

TRẦN QUANG KHANH

Chuyện tôi tìm được nhà trọ mà lại là nhà trọ ở gần trường học cứ y như là "chó ngáp nhằm ruồi". Chả là tôi chẳng có họ hàng quen biết với ai ở cái thành phố này. Chán ngấy cái cảnh hàng ngày phải chứng kiến cách xử sự nhỏ mọn tủn mủn từ miếng ăn đến cục xà phòng tắm giặt của đám sinh viên trong kí túc xá nên tôi quyết ra ngoại trú. Tôi đi tìm nhà trọ.

Cái bài của tôi là xác định bán kính quanh trường từ khoảng cách nhỏ đến khoảng cách lớn dần rồi cứ đi hết nhà này đến nhà khác. Gặp chủ nhà. Lân la trò chuyện. Trình bày hoàn cảnh. Và cuối cùng xin ở trọ. Nếu bị từ chối trước lúc ra khỏi cửa tôi sẽ hỏi: "thế chú (bác cô dì...) xem khả năng quanh đây có nhà ai cho cháu ở trọ không?" thường thì người ta lắc đầu cho xong chuyện nhưng cũng có đôi kẻ thương tình ái ngại khi phải lắc nên chịu khó suy nghĩ một chút rồi chỉ tôi đến nhà ông kia bà nọ ở cùng xóm.

Tôi đến nhà chú Thiên này là đã sau muời mấy lần thất bại.

More...